Pháp đứng ngoài hành lang lớp học, mắt hướng về phía dãy nhà B. Điện thoại trong tay hiện lên tin nhắn chưa gửi:
"Anh ăn sáng chưa? Nhớ đừng để bụng đói học nha."
Cậu lưỡng lự một lúc rồi nhấn gửi.
Ở lớp của mình, Dương vừa ngồi xuống bàn đã nhận được tin nhắn. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi đủ làm cả lớp xôn xao:
"Ủa gì vậy trời, lớp mình có chuyện vui gì hả?"
"Ê nhìn kia, nay thằng Dương nó cười hả? Hay tao nhìn lầm?"
Dương chỉ lắc đầu, nhanh tay trả lời:
"Anh ăn rồi, em cũng nhớ ăn đủ bữa, đừng để mất sức học nhé."
Dù lịch học khác nhau, Pháp vẫn cố gắng tìm cách gặp Dương. Lúc thì viện cớ đi nhờ qua lớp ban tự nhiên để mượn sách, lúc thì tình cờ xuất hiện ở khu vực thư viện vào giờ Dương thường hay có tiết trống.
"Nè, Thanh Pháp, em cứ như thám tử ấy nhỉ, sao lần nào cũng biết anh ở đâu?" Dương nheo mắt trêu.
Pháp nhún vai, đôi mắt sáng lấp lánh:
"Chứ không phải anh cũng biết em hay học ở đâu sao? Đừng giả vờ vô tội."
Dương phì cười, chẳng thèm phản bác, chỉ lấy tay xoa đầu cậu một cái thật dịu dàng.
Dù không còn được ở bên nhau nhiều, những tin nhắn qua lại vẫn giữ hai người gần gũi.
Thanh Pháp
"Dương Dương, em đang học bài, nhưng tự nhiên buồn ngủ quá!
Đăng Dương
"Ngủ sớm đi, mai dậy anh ôn bài lại cho."
Thanh Pháp
"Không được! Nếu mai kiểm tra mà em làm sai thì sao?"
Đăng Dương
"Nếu sai, anh chịu trách nhiệm. Em cứ yên tâm mà ngủ đi."
Thanh Pháp
"Anh chịu trách nhiệm với em cả đời được không?"
Đăng Dương
"Được!"
"Ngủ ngoan!"
Những cuộc trò chuyện ấy không dài, nhưng đủ khiến nụ cười luôn thường trực trên môi Pháp.
Dương bên này, cũng nở một nụ cười trên môi, tắt điện thoại rồi tiếp tục học bài và tìm thêm kiến thức mới để giảng lại cho em người yêu vào ngày mai.
Vào buổi chiều trời mưa, Pháp cố tình đến khu lớp của Dương. Cậu cầm chiếc hộp đựng cơm gà nóng hổi, tự tin bước vào:
"Đăng Dương, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Dương nhướn mày, nhìn đồng hồ: "Giờ nghỉ trưa?"
Pháp gõ nhẹ lên hộp cơm:
"Là ngày em chăm sóc anh! Nhanh ăn đi kẻo nguội, sẽ không ngon."
Dương bật cười, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Pháp ngồi bên, không ngừng luyên thuyên về chuyện học hành,chuyện bạn bè, còn Dương thì chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng, đôi lúc lại bật cười vì cậu quá đáng yêu!
Dù khoảng cách có xa đến đâu, tình cảm của họ vẫn không hề bị lung lay. Pháp luôn là người chủ động, còn Dương là kẻ âm thầm giữ gìn mọi thứ. Xa cách chỉ là thử thách, và cả hai đều nỗ lực để không đánh mất nhau thêm một lần nào.
_____________
Có vài chỗ không hiểu sao bị lỗi, các bác thông cảm nhaa
Cảm ơn các bác vì những lời khen!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro