Chương 27: Cậu lạnh lùng, nhưng mỗi lần dịu dàng lại làm em không thể không yêu

Dương dắt xe ra khỏi nhà xe rồi chạy ra ngoài với Pháp.Đôi mắt lạnh lùng của anh bỗng chốc mềm mại hơn khi nhìn thấy cậu nhóc này vui vẻ như vậy. Dương không nói gì, chỉ ngồi lên xe, đợi Pháp tự giác leo lên ghế sau.

Pháp thì khác, cậu chẳng khác gì một chú chim nhỏ, ríu rít không ngừng. Cậu leo lên xe, vòng tay ôm lấy eo Dương một cách tự nhiên, miệng không quên bày trò:

"Dương Dương, em thấy mình giống trong phim ngôn tình quá! Anh đưa em về tận nhà, trời đêm se lạnh, gió thổi lồng lộng... Thiếu mỗi nhạc nền thôi!"

Dương nhướng mày, nghiêng đầu liếc Pháp qua kính chiếu hậu. "Thế nhạc nền là gì? Em định hát à?"

"Ừ! Nhưng mà anh chịu không? Em hát dở lắm!" Pháp cười tít mắt, đầu ngả lên lưng Dương, làm nũng như một đứa trẻ.

"Không chịu nổi. Yên lặng đi, để anh tập trung lái xe." Dương thẳng thừng cắt ngang, nhưng không hề giấu được nét cười nhẹ trên môi.

Pháp chu môi, nhưng ngồi im chỉ được đúng... 30 giây. Cậu bắt đầu lẩm nhẩm bài hát gì đó, giọng điệu nhí nhảnh. Rồi bất ngờ, cậu vòng tay siết chặt eo Dương hơn, kề sát mặt lên lưng anh, giọng thì thầm:

"Anh Dương, nếu mai em muốn ở với anh luôn thì sao? Mình ở chung luôn được không?"

Dương khựng tay lái, nhưng rất nhanh khôi phục lại sự bình tĩnh. Anh không trả lời ngay, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Muốn ở với anh? Em định làm gì? Ở nhà anh luôn chắc?"

"Ừ! Thế mai em mang gối qua nhà anh nha! Mình học chung, ăn chung, ngủ chung... Cả đời ở cùng nhau luôn!" Pháp cười rạng rỡ, tưởng tượng ra viễn cảnh ngọt ngào đó mà lòng ngập tràn hạnh phúc.

Dương cười khẽ, nhưng vẫn không quên giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
"Đừng có mà mơ. Em mà qua, anh bắt em dậy sớm tập thể dục đấy."

"Thôi! Thôi! Em rút lại lời! Em sợ dậy sớm lắm!" Pháp lắc đầu nguầy nguậy, làm bộ run rẩy khiến Dương bật cười.

Chỉ là, anh cười rất khẽ, chỉ đủ để người ngồi phía sau cảm nhận được rung động nơi lưng mình.

Khi xe dừng trước cổng nhà Pháp, cậu lại líu ríu không chịu xuống ngay. Cậu níu tay Dương đung đưa qua lại, nũng nịu: "Dương Dương, mai nhớ đón em đi học sớm nha! Em mà dậy trễ thì sao đây?"

"Không sao. Trễ thì chạy bộ đến trường. Tốt cho sức khỏe." Dương đáp gọn, ánh mắt trêu chọc.

"Ahhh! Sao anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy? Không thể dịu dàng với em một chút sao?" Pháp bĩu môi, phồng má, cố tỏ ra giận dỗi, nhưng hai má đỏ bừng đã tố cáo tâm trạng phấn khích của cậu.

Dương nhìn cậu một lát, rồi đột nhiên cúi người xuống, xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng. "Dịu dàng như thế này được chưa? Vào nhà đi. Muộn rồi."

Pháp đơ người trong chốc lát, trái tim đập loạn xạ vì hành động bất ngờ của Dương. Cậu cắn môi, ngập ngừng: "Anh... anh nhớ mơ thấy em nha!"

Dương không đáp, chỉ khởi động xe, nhưng trước khi đi, anh quay đầu lại, nhìn Pháp thật lâu. Giọng anh trầm ấm, mang theo một chút dịu dàng hiếm có:

"Ngủ sớm đi. Ngày mai gặp."

Pháp đứng trước cổng nhà, nhìn theo bóng Dương khuất xa dần, lòng như ngập tràn mật ngọt.

Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ để mình nghe thấy: "Cậu lạnh lùng là vậy, nhưng mỗi lần dịu dàng lại làm em không thể không yêu..."

__________________________________

Dạo này siêng đăng nè hjhj.
Hôm qua ba mẹ dịu kha và mềm kinh khủnggg, soft dữ thầnnn.

Anh MC cũng dễ thương cựccc luônn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro