Chương 31: Động lực của nhau.
Sáng hôm thi, ngôi trường nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Học sinh tấp nập ra vào, mỗi người mang theo gương mặt vừa căng thẳng vừa quyết tâm. Pháp vừa bước vào cổng trường đã nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau.
"Đến muộn thế?"
Pháp quay lại, bắt gặp Dương đứng tựa vào chiếc xe của mình. Anh mặc đồng phục chỉnh tề, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt dường như dịu dàng hơn.
"Em đâu có muộn, anh đến sớm thôi." Pháp cãi, nhưng giọng điệu pha chút đùa cợt.
Dương không nói thêm, chỉ đẩy cặp sách của mình cho Pháp:
"Cầm hộ anh, nặng."
Pháp trợn mắt:
"Anh có tay cơ mà?"
Dương không trả lời, chỉ bước trước vào sân trường. Pháp nhìn theo, môi khẽ cong lên: "Rõ ràng anh đến để cổ vũ mình mà lại bày đặt."
Trong khi các học sinh khác tụ tập thành từng nhóm nhỏ để trao đổi bài vở, Pháp chọn một góc sân trường, ngồi xuống dưới gốc cây. Nhưng vừa mở sách ra, cậu đã thấy một chiếc khăn giấy thình lình đặt xuống trước mặt.
Dương đứng đó, vẫn giữ biểu cảm như không quan tâm:
"Lau mồ hôi đi. Nhìn em như vừa chạy 8 vòng sân trường vậy."
Pháp bật cười:
"Anh thì khác gì đâu? Mặt anh còn căng thẳng hơn cả em."
Dương im lặng, ngồi xuống bên cạnh cậu, không phủ nhận cũng không giải thích. Một lúc sau, anh khẽ nói:
"Đừng lo. Chỉ cần làm tốt như mọi lần là được."
Pháp nhìn anh, cảm giác lo lắng trong lòng tan biến.
Khi loa phát thanh thông báo học sinh di chuyển vào phòng thi, Dương bất ngờ nắm lấy cổ tay Pháp. Anh kéo cậu lại gần, cúi xuống nói nhỏ:
"Làm tốt đi. Nếu em không được học bổng, anh sẽ không tha cho em đâu."
Pháp phì cười, mắt sáng rỡ:
"Anh mà không làm được thì em cũng không tha!"
Hai người nhìn nhau, rồi Pháp bước nhanh vào phòng thi. Bóng lưng của cậu in trên hành lang sáng sớm, nhỏ bé nhưng tràn đầy tự tin. Dương đứng lại, dõi theo cho đến khi cánh cửa phòng thi khép lại.
Ngồi trong phòng thi, Pháp thoáng thấy lo lắng khi nhìn đề bài dài dằng dặc. Nhưng rồi cậu nhớ đến ánh mắt Dương trước lúc chia tay, lời động viên trầm thấp nhưng đầy tin tưởng. Cậu mím môi, cầm bút, và bắt đầu viết với sự tập trung tuyệt đối.
Bên ngoài, Dương ngồi trên băng ghế dài, tay xoay xoay cây bút bi. Thỉnh thoảng, anh ngẩng lên nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn về phía dãy phòng thi. Một vài học sinh khác bước ra, nhưng không phải Thanh Pháp.
Khi tiếng chuông báo kết thúc vang lên, Dương đứng bật dậy, ánh mắt không giấu được sự hồi hộp.
Pháp bước ra khỏi phòng thi, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Dương lập tức bước tới, hỏi ngắn gọn:
"Sao rồi?"
Pháp cười tươi:
"Ổn. Còn anh?"
Dương không trả lời ngay, chỉ gật đầu, rồi chìa chai nước cho cậu:
"Uống đi. Em mà xỉu thì phiền anh lắm."
Pháp bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Dù kết quả có thế nào, chỉ cần có Dương ở bên, cậu tin rằng mình sẽ vượt qua mọi thứ.
Buổi chiều- ngày Đăng Dương thi.
Pháp ngồi ngoài sân trường, ánh mắt cứ nhìn mãi về phía cánh cửa vào khu vực thi. Đã mấy lần cậu tự hỏi: "Liệu mình có nên nói thêm lời động viên không? Có đủ để giúp anh ấy bớt căng thẳng không nhỉ?"
Đang mải suy nghĩ, một giọng trầm vang lên từ phía sau:
"Em định nhìn cửa đến bao giờ?"
Pháp giật mình quay lại, thấy Dương đứng đó với dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc. Nhưng đôi mắt anh khẽ cong lên, như ẩn chứa chút dịu dàng khi nhìn cậu.
"À, em chỉ... đợi anh thôi. Có căng thẳng không?" Pháp hỏi, giọng hơi nhỏ.
Dương nhún vai, đáp gọn:
"Không."
Pháp hơi ngẩn người. Cậu lắc đầu, bước lại gần, khẽ kéo tay Dương:
"Nhưng em căng thẳng thay anh đấy! Anh làm tốt nhé, em sẽ chờ ở đây đến khi anh ra."
Dương nhìn cậu, ánh mắt như mềm lại. Anh không nói gì, chỉ vươn tay xoa nhẹ đầu Pháp rồi quay đi, để lại một câu nói ngắn gọn:
"Ngốc."
Pháp đứng nhìn bóng anh khuất dần, lòng tự nhủ: "Ngốc? Không ngốc sao được, khi em cứ lo cho anh mãi thế này."
Phòng thi im lặng, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút chạy trên giấy. Dương ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào tờ đề trước mặt. Anh đọc từng câu hỏi, xử lý từng phần với sự bình tĩnh vốn có.
Nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi dừng bút để suy nghĩ, hình ảnh Pháp lại hiện lên trong đầu anh. Cậu nhóc ấy với vẻ mặt bối rối, bàn tay nhỏ kéo tay anh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Ngốc thật. Tôi thi, cậu căng thẳng làm gì?" Anh nghĩ, nhưng rồi lại khẽ cười nhẹ, đôi mắt như có chút ấm áp lạ lùng.
Dương lắc đầu, gạt hình ảnh ấy sang một bên. Nhưng trong sâu thẳm, ý nghĩ rằng có người chờ mình ngoài kia khiến anh thấy lòng mình dịu lại.
Pháp ngồi trên ghế đá, hai tay nắm chặt quyển sách mà chẳng đọc được chữ nào. Cậu nhìn đồng hồ liên tục, thầm tính toán thời gian còn lại.
"Không biết anh ấy làm bài thế nào rồi? Có câu nào khó không? Hay anh ấy lại lạnh lùng xử lý hết tất cả như thường ngày?"
Pháp thở dài, chống cằm nhìn xa xăm. Phong Hào là người đầu tiên bước ra khỏi phòng thi, đi ngang qua trêu ghẹo:
"Nguyễn Thanh Pháp, lo cho người yêu quá ha! Đừng lo, người yêu cậu giỏi lắm mà!"
Cậu chỉ cười gượng, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Đúng thật, Dương luôn giỏi, luôn làm mọi thứ một cách hoàn hảo. Nhưng điều đó lại khiến cậu lo hơn, vì sợ anh chịu áp lực mà không nói ra.
Phong Hào biết Thanh Pháp khi vô tình thấy cậu và Dương đang đi về cùng nhau trong một lần Hào đi ôn thi ở thư viện.
Tiếng chuông kết thúc buổi thi vang lên, Dương bước ra khỏi phòng thi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Anh nhìn quanh, và chẳng mất nhiều thời gian để thấy Pháp đứng dưới bóng cây, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy anh.
"Anh làm được chứ?" Pháp vội chạy lại, ánh mắt đầy mong đợi.
Dương gật đầu, không nói gì. Nhưng khi thấy Pháp cứ nhìn anh không rời, anh khẽ nghiêng đầu, trêu cậu:
"Em nghĩ anh làm không được sao?"
Pháp bật cười, lắc đầu:
"Không. Em biết anh làm được. Nhưng em cũng muốn hỏi."
Dương nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát tai Pháp, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Cảm ơn vì đã chờ anh."
Pháp sững lại, mặt đỏ bừng. Anh vừa nói gì vậy? Đây có phải là cách một người lạnh lùng như anh bày tỏ không?
Nhưng trước khi Pháp kịp phản ứng, Dương đã đứng thẳng lại, nhấc tay xoa đầu cậu một cái rồi bước đi:
"Đi thôi. Anh đói rồi. Em định để người yêu mình tự mua đồ ăn à?"
Pháp vội chạy theo, trong lòng vừa ấm áp vừa ngọt ngào, như thể tất cả lo lắng từ sáng đến giờ đều tan biến.
________________
ê ý là sáng mở mắt ra tôi đã bị mù í=)))))))
Kiểu không biết nói sao luôn, hqua mới gáy ba mẹ real nhất vậy mà hnay:))
thoii, khôm saoo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro