Chương 42: Em về nước!

Tối Hôm Đó.

Căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm tĩnh của Đăng Dương.

Thanh Pháp ngồi trên giường, tay mân mê từng bộ quần áo xếp vào vali, nhưng động tác chậm chạp như cố tình kéo dài thời gian.

Ngày mai cậu phải về Việt Nam.

Hai ngày ở London như một giấc mơ ngọt ngào nhưng lại quá ngắn. Cậu còn chưa kịp tận hưởng đủ, đã phải đối mặt với cuộc chia xa.

Dương đứng dựa vào cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.

"Em xếp đồ lâu quá." Anh lên tiếng, giọng trầm khàn.

Pháp bĩu môi.

"Thì cũng phải từ từ, chứ đâu phải ai cũng sống đơn giản như anh."

Dương nhướng mày, bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu rồi cầm lấy bộ quần áo trong tay cậu, tự nhiên gấp lại một cách gọn gàng.

Pháp nhìn mà há hốc miệng.

"Ủa ? Anh biết gấp đồ hả? Em tưởng anh thuộc kiểu chỉ biết ngồi ra lệnh chứ?"

Dương liếc cậu một cái.

"Nói như anh vô dụng lắm vậy?"

Pháp bật cười, nhưng lòng lại âm ỉ một nỗi buồn.

Cậu cắn môi, giọng nhỏ xíu.

"Em không muốn về..."

Dương ngừng tay, quay sang nhìn cậu.

"Nói lại anh nghe?"

Pháp cúi đầu, lí nhí.

"Không có gì..."

Dương thở dài, vươn tay xoa đầu cậu.

"Anh biết."

"Biết gì?"

Anh không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến tim cậu đập loạn xạ.

"Anh chỉ cần em nhớ rằng, anh chưa từng muốn để em đi."

Pháp sững người.

Cậu biết chứ.

Anh không giữ cậu lại, không có nghĩa là anh muốn cậu đi. Chỉ là, anh biết cậu phải rời đi để trở về Việt Nam tiếp tục học tập.

Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ.

Dương đột nhiên vươn tay kéo cậu vào lòng.

Pháp tròn mắt: "Anh-"

"Yên nào." Dương khẽ cất giọng, cằm tựa lên đỉnh đầu cậu, hơi thở ấm áp phả xuống.

"Coi như... để anh ôm em lần cuối trước khi em về."

Tim Pháp đập loạn nhịp, nhưng cậu không hề kháng cự.

Cậu nhắm mắt, im lặng tựa vào lồng ngực vững chãi ấy.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt, nhịp tim mạnh mẽ ổn định của anh, tất cả đều khiến cậu cảm thấy an toàn.

"Anh sẽ về Việt Nam sớm chứ?" Cậu khẽ hỏi, giọng có chút mong chờ.

Dương im lặng vài giây, sau đó gật đầu:

"Anh không để em chờ lâu đâu."

Pháp mỉm cười, nhưng lại cảm thấy mắt cay cay.

Dương siết cậu chặt hơn, như muốn giữ lại hơi ấm này thêm một chút nữa.

Tối hôm đó, không ai nói thêm lời nào.

Chỉ có cái ôm kéo dài, và những xúc cảm không thể diễn tả thành lời.




Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan sự yên tĩnh của buổi sáng London.

Pháp chậm rãi mở mắt, ánh sáng nhàn nhạt len qua rèm cửa.

Cậu khẽ cựa quậy, mới nhận ra mình vẫn đang nằm trong vòng tay ai đó.

Dương chưa rời đi.

Tay anh vẫn ôm chặt eo cậu, hơi thở đều đặn, gương mặt khi ngủ bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trông có chút dịu dàng hơn.

Pháp mím môi, ánh mắt nhuốm chút lưu luyến.

Cậu khẽ dịch người, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Dương siết chặt hơn, giọng ngái ngủ vang lên: "Đừng nhúc nhích."

Pháp bật cười.

"Dậy đi anh, em sắp trễ chuyến bay rồi."

Dương vẫn không mở mắt, chỉ kéo cậu ôm sát hơn, giọng lười biếng.

"Hủy vé đi."

Pháp ngẩn ra, nhìn anh.

"Hả?"

Lúc này Dương mới mở mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú.
"Ở lại với anh thêm một ngày nữa."

Pháp chớp mắt, tim đập nhanh một nhịp.

"Nhưng-"

Dương cắt ngang.

"Không nhưng nhị gì hết, em đi rồi, anh sẽ rất nhớ."

Pháp cắn môi, vừa cảm động vừa buồn cười.

Cậu vươn tay chọc má anh.

"Anh mà cũng biết nói mấy lời vậy á?"

Dương thở dài, kéo tay cậu xuống, siết chặt.

"Anh nói thật."

Pháp im lặng một lúc, rồi lắc đầu cười.

"Nhưng em vẫn phải về."

Dương nhìn cậu thật lâu, sau đó mới chậm rãi thả lỏng tay.

"Vậy để anh đưa em ra sân bay."


Sân Bay Heathrow.

Không khí ở sân bay nhộn nhịp, dòng người hối hả di chuyển, nhưng giữa đám đông ấy, chỉ có hai người đứng đối diện nhau, như tách biệt khỏi thế giới xung quanh.

Pháp kéo vali, ngước lên nhìn anh.

"Anh đừng đứng đó nhìn em mãi thế, em đi một lát rồi lại về mà."

Dương khoanh tay, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Anh chờ."

Pháp bật cười.

"Nói cứ như anh là vợ tiễn chồng đi công tác ấy."

Dương nhướng mày.

"Không phải sao?"

Pháp nghẹn lời.

Dương đột nhiên vươn tay kéo cậu vào một cái ôm siết chặt.

"Đi đường cẩn thận." Anh khẽ dặn dò, giọng nói trầm thấp ngay bên tai cậu.

Pháp nhắm mắt, hít sâu hơi thở quen thuộc ấy.

Cậu không muốn rời đi.

Nhưng cậu biết, rồi Dương cũng sẽ trở về Việt Nam thôi.

Cậu khẽ gật đầu.

"Ừm, anh cũng vậy, đừng học tập quá sức."

Dương nhìn cậu thật sâu, rồi khẽ buông tay.

Pháp kéo vali đi, nhưng chưa kịp bước được mấy bước, giọng anh đã vang lên phía sau.

"Thanh Pháp."

Cậu giật mình quay lại.

Dương đứng đó, ánh mắt dịu dàng, khóe môi nhếch lên nhẹ nhàng.

"Chờ anh về."

Tim Pháp run lên một nhịp.

Cậu cắn môi, rồi khẽ cười, vẫy tay.

"Ừm, em chờ."

Dương không rời mắt, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa kiểm tra an ninh.

Gió Bắc không thể thiếu Nắng Nam.

Cũng như anh không thể thiếu em.
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro