Ngoại truyện 1

Trong một buổi sáng yên bình, khi ánh nắng len lỏi qua khe cửa, Thanh Pháp vẫn còn say ngủ thì đã bị một thứ gì đó nhỏ nhỏ, mềm mềm đè lên người. Cậu lờ mờ mở mắt, chưa kịp định thần thì một giọng nói non nớt vang lên:

“Ba ơi dậy điiiiii!!!”

Thanh Pháp rên rỉ, kéo chăn trùm kín đầu:

“Không… cho ba ngủ thêm năm phút nữa thôi mà…”

Nhưng mà đâu có được yên! Bé con lại bò lên người cậu, búng búng lên má cậu mấy cái:

“Ba mà không dậy, con méc ba lớn đó nha!”

Thanh Pháp giật mình bật dậy:

“Khoan khoan! Đừng méc! Ba dậy rồi đây!”

Bé con cười tít mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn:

“Vậy ba đi nấu đồ ăn sáng cho con đi!”

Thanh Pháp còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ cửa phòng:

“Sao lại nhõng nhẽo với ba nhỏ của con vậy?”

Cậu quay đầu lại, thấy Đăng Dương đang đứng khoanh tay tựa cửa, khóe môi nhếch nhẹ.

Bé con lập tức nhảy xuống giường, chạy ù tới ôm lấy chân ba lớn, ngước mắt nhìn đầy mong chờ:

“Ba ơi, con đói bụngggg~”

Dương cúi xuống, bế bé con lên một cách nhẹ nhàng, xoa xoa đầu nhóc:

“Vậy con muốn ăn gì?”

“Hmmm… con muốn ăn pancake!!”

Dương liếc nhìn Thanh Pháp, nhướn mày:

“Ba nhỏ của con làm được không?”

Thanh Pháp lập tức trừng mắt, ôm gối ném qua:

“Anh dám xem thường em?”

Bé con nhìn qua nhìn lại giữa hai người, cười khúc khích:

“Vậy ba nhỏ nấu đi, còn ba lớn làm nước cam cho con nha!”

Dương gật đầu, bế nhóc xuống:

“Được, vậy chúng ta xuống bếp nào.”


Cả nhà ba người cùng vào bếp, nhưng mà…

Năm phút sau.

Thanh Pháp đứng trước bếp với vẻ mặt siêu tập trung, nhưng mà pancake của cậu… cháy đen thui.

Dương đứng bên cạnh, nhìn tác phẩm của vợ yêu mà khóe môi giật giật:

“Anh đã bảo mà.”

Thanh Pháp quay sang lườm:

“Không có bảo mà gì hết! Tại chảo nóng quá thôi! Làm lại là được chứ gì.”

Cậu hít một hơi, quyết tâm thử lại.

Nhưng…

Mười phút sau.

Vẫn là một đống cháy đen.

Dương không nhịn được cười, trong khi bé con cũng ôm bụng cười lăn lộn:

“Ba nhỏ ơi, pancake của ba nhìn giống than quá à!!”

Thanh Pháp mặt đen thui, trừng mắt nhìn hai cha con nhà kia:

“Anh thì cười cái gì? Không biết động viên em à?”

Dương cười nhàn nhạt, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:

“Được rồi, để anh làm cho. Vợ của anh chỉ cần ngồi chơi thôi, không cần xuống bếp.”

Câu nói này làm cho Thanh Pháp đỏ mặt, bối rối lầm bầm:

“Ai… ai là vợ anh chứ?!”

Dương nhướn mày, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Em không phải vợ anh thì là gì?”

Bé con bên cạnh lập tức giơ tay:

“Là ba nhỏ đó! Nhưng mà ba nhỏ hậu đậu thiệt nha!”

Thanh Pháp méo mặt:

“Con đúng là con ruột của ba con mà!”

Cả nhà ba người cùng cười vang, bếp lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và sự ấm áp.

Dương sau đó đã làm một đĩa pancake đẹp mắt, còn cắt nhỏ từng miếng cho bé con.

Nhóc cầm nĩa chấm chút mật ong, ăn một miếng rồi gật gù:

“Ba lớn làm đồ ăn ngon nhất!”

Dương vuốt đầu bé:

“Vậy ba nhỏ con làm gì giỏi?”

Bé con chớp mắt, sau đó cười hì hì ôm lấy Thanh Pháp:

“Ba nhỏ giỏi nhất là để ba lớn cưng!”

“…Ba bỏ đũa đi được chưa?”

Dương bật cười, đưa tay kéo hai người ôm vào lòng:

"Không chỉ ba nhỏ, chỉ cần con thích, muốn gì ba lớn cũng chiều!”

Thanh Pháp nghe xong, mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại ngọt ngào không tả được.



Sau bữa sáng đầy tiếng cười và trêu chọc, Thanh Pháp ôm bụng nằm dài trên sofa, mắt lim dim:

“Ăn no quá rồi… ngủ một chút chắc không sao đâu ha…”

Nhưng mà, cậu vừa chợp mắt chưa được năm phút thì bé con đã lon ton chạy tới, lôi lôi tay áo cậu:

“Ba nhỏ ơi, chơi với con đi!”

Thanh Pháp rên rỉ:

“Khônggg… ba mới ăn xong mà…”

Bé con không chịu thua, tiếp tục lắc lắc người cậu:

“Chơi với con màaaaa! Nếu không con méc ba lớn đó nha!”

Nghe hai chữ “ba lớn”, Thanh Pháp lập tức mở mắt cảnh giác:

“Con dám méc hả? Được lắm, con đúng là con ruột của ba con mà!”

Bé con chớp chớp mắt, giơ hai tay lên trời:

“Tại con là con ruột thiệt mà!”

“… Ba thua con rồi đó, được chưa?”

Ngay lúc đó, Đăng Dương từ trong phòng làm việc bước ra, nhìn thấy cảnh tượng vợ con giằng co thì khẽ nhướng mày:

“Hai ba con đang làm gì đó?”

Bé con lập tức chạy ù qua chỗ Dương, ôm lấy chân anh, mắt long lanh:

“Ba nhỏ không chịu chơi với con!”

Dương cúi đầu nhìn Thanh Pháp, khóe môi khẽ nhếch lên:

“Vợ yêu, em lại lười biếng hả?”

Thanh Pháp lập tức ngồi bật dậy, trừng mắt:

“Ai là vợ anh hả?!”

Dương nhún vai, kéo cậu vào lòng, cười cười nói nhỏ:

“Em không phải vợ anh thì là gì? Em muốn thử làm chồng anh không?”

“… Cái đồ vô liêm sỉ!”

Bé con bên cạnh che miệng cười khúc khích, mắt sáng rỡ:

“Ba lớn lại cưng ba nhỏ quá trời luôn! Con cũng muốn cưng ba nhỏ!”

Nói xong, nhóc nhảy tới ôm lấy Thanh Pháp, dụi đầu vào lòng cậu.

Thanh Pháp bĩu môi:

“Cuối cùng cũng có người thương ba nhỏ nè…”

Dương nhướng mày:

“Vậy bình thường anh không thương em chắc?”

Thanh Pháp liếc xéo:

“Anh thương mà toàn bắt nạt em!”

Dương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Anh chỉ bắt nạt em thôi, nhưng thương em là thật.”

Bé con nhìn hai ba hôn nhau, lập tức ôm mặt, giả vờ xấu hổ:

“Hai ba ơi, con còn nhỏ nhaaa~”

Thanh Pháp đỏ mặt, đẩy Dương ra:

“Đừng có làm gương xấu cho con!”

Dương nhún vai, ôm lấy hai người, giọng trầm thấp:

“Anh chỉ muốn gia đình mình mãi hạnh phúc như thế này thôi màa.”

Bé con gật gù:

“Con cũng muốn vậy!”

Thanh Pháp nhìn hai cha con, tim bỗng nhiên mềm nhũn.

Chỉ cần có hai con người này ở bên, vậy là đủ hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro