khăn quàng cổ
sau thời gian phải vùi đầu vào mấy cái dự án, thì hôm nay cuối cùng pháp cũng đã được nghỉ ngơi. hôm nay là chủ nhật, em đã thức dậy từ sáng sớm sau khi ăn xong bữa sáng và dọn dẹp căn bếp thật gọn gàng, em cúi xuống túm gọn bọc rác để đem đi vứt. vừa bước ra trùng hợp dương ở bên cạnh cũng bước ra quần áo khá tươm tất không giống với mọi ngày đi làm.
cứ như một thói quen thấy em là anh ngay lập tức tươi cười nói chuyện "nay ngày nghỉ mà vợ dậy sớm quá vậy? em định đi đâu à"
thấy anh hỏi thì em cũng lịch sự trả lời "tôi đi vứt rác"
dương nhìn xuống bọc rác trên tay pháp anh tiến lên vài bước đưa tay ra ý bảo em đưa nó cho anh. thấy em vẫn đứng im có vẻ chưa hiểu anh mới cúi xuống lấy bọc rác trên tay em.
"dù sao anh cũng phải ra ngoài cứ đưa cho anh vứt cho"
thấy anh nhiệt tình như vậy em cũng không chối nữa. "cảm ơn" em nhìn anh thêm một lúc lại nói tiếp "anh đi làm à?"
em có chút để ý đến mình khiến cho dương càng thêm phần rạng rỡ hơn " không hôm nay anh đóng cửa, anh có hẹn với bạn, mà thôi anh đi nhé" nói rồi anh đưa tay lên tạm biệt em, quay lưng đi.
vẫn chưa đi vào nhà mà em chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh đi đến cuối dãy, là một cái phòng nhỏ đó là chỗ để rác của tầng, sau khi vứt rác anh bước đến chỗ thang máy, đang đứng đợi, anh quay sang nhìn về hướng em tay đang nhét trong túi áo khoác đưa lên ngoắc ngoắc ý bảo em mau vào nhà. em cũng chẳng đáp lại chỉ thẳng thắn quay lại rồi đi vào trong nhà.
vào nhà, thả mình ngã nhào trên sofa mắt em cứ dán chặt vào cái đèn chùm trên trần nhà nhưng có mấy phần là tập trung đến nó đâu. ban nãy em hỏi anh đi đâu chỉ là hỏi cho có thôi chứ thật ra em biết thừa, hôm nay anh có hẹn với trang anh.
còn hỏi tại sao mà em biết thì chính em là người bày trò cho trang anh mà. sau khi kết bạn với trang anh em như bị khủng bố tin nhắn, cô ấy nhắn liên tục nào là hỏi thăm anh đang làm gì nào là hỏi về thói quen sở thích. còn hay than vãn về nhưng lần mà bị anh bơ đẹp rồi còn nói là ghen tị với sự thân thiết của em và dương. em ám ảnh đến nỗi khi mà điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn em chỉ ước đó là tin nhắn của dương chứ không phải của trang anh.
đã vậy trang anh còn nhờ em chỉ địa điểm hẹn hò, đi chơi mà anh sẽ thích. em thì có bao giờ yêu đương đâu mà biết nên chỉ có nói đại đại thôi vậy mà hình như cô gái kia lại tưởng thật, chắc hôm nay rủ anh đi công viên nước rồi. đã thế anh còn đồng ý thật mới ghê?
mải mê suy nghĩ thì bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại. lười biếng ngồi dậy với lấy cái điện thoại đang để trên bàn nhìn lướt qua cái tên đang được hiển thị tay gạt sang rồi nhấc máy lên trả lời.
"em nghe đây, có chuyện gì thế?"
giọng nói của hùng bên kia điện thoại vang lại "nay rảnh không đi mua sắm chút đi"
bất ngờ ha mới thời gian trước cả hai còn cãi nhau ầm ĩ cả lên vậy mà giờ đã gọi điện rủ nhau đi mua sắm rồi. thì là sau hôm cãi nhau đó đăng có nói chuyện lại rõ ràng cho hùng nghe. nói một hồi hùng cũng hiểu ra là do bản tính nóng nảy của mình, pháp với hùng sau đó cũng đã nói chuyện lại, em cũng chẳng phải người nhỏ mọn nên cũng coi như chưa có gì, đã thế lâu lâu họ còn hẹn nhau đi chơi và còn có cả an nữa.
"gọi cho thằng an nữa thử xem anh gọi mãi mà chả được"
"rồi, để em gọi"
___
trong trung tâm thương mại, pháp và hùng đang đi dạo vòng quanh để xem. còn về phần an thì em đã gọi nhưng có vẻ là đang ngủ giọng thì lè nhè đáp "mãi mới được ngày nghỉ có khùng mới đi ra ngoài" nói xong nó tắt máy cái rụp rồi ngủ tiếp.
cả hai sau khi đi dạo một vòng thì cũng đã dừng lại ở một quầy trưng bày mấy cái khăn quàng cổ. em thì chẳng biết mua gì thấy hùng dừng lại thì em cũng dừng lại xem theo thôi. đảo mắt một vòng nhìn từng cái khăn được xếp gọn gàng trong hộp rồi để ngay ngắn trên kệ nhìn rất bắt mắt, nhìn sơ qua thì cũng biết không phải loại hàng tầm thường.
hùng bên cạnh đưa tay chọn lên một cái xem qua, em tò mò liền hỏi "anh tính mua khăn quàng cổ sao?"
hùng vẫn tập trung vào việc lựa chọn của mình "ừm, mấy hôm nay cuối năm trời lạnh nên anh muốn mua một cái cho đăng" hùng quay sang trên tay là một cái khăn có màu xám trắng xen kẽ "cái này em thấy sao?"
pháp nhìn một lượt cái khăn hùng chọn rồi đánh giá đúng là mắt nhìn của người có bằng tiến sĩ có khác "rất đẹp, cũng rất hợp với anh đăng"
thấy em khen hùng cũng vui vẻ nói với em "lựa một cái cho dương đi, chắc dương thích lắm"
nghe hùng nói pháp ngay lập tức quay sang nhìn hùng "thôi, tự nhiên lại mua làm gì"
thấy em chối hùng liền lấy một cái đưa cho em "đây nè anh thấy cái màu nâu này em cứ nhìn mãi, thấy cũng hợp với dương đó cầm đi" hùng cũng không phải là không để ý. thấy em cứ nhìn mãi cái khăn màu nâu bên cạnh rõ là muốn mua rồi nhưng không có lý do hùng chỉ là giúp em thôi.
sau nguyên một buổi thì chỉ có hùng là mua nhiều đồ còn em thì chỉ có mỗi cái khăn quàng cổ đó cùng vài món linh tinh. chỉ là hôm nay em chẳng có hứng thú mua sắm gì mấy, đã thế cũng chẳng hiểu vì sao lâu lâu trong đầu lại hiện lên câu hỏi không biết dương khi nhận được cái khăn này choàng lên sẽ như thế nào?
cuối cùng cũng về đến nhà đặt cái túi đựng khăn quàng đó sang một bên, đi vào trong rót nước uống, uống được một ngụm rồi em lại nhìn chằm chằm vào cái túi đó không biết phải đưa nó cho anh kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro