Chap 10

Trận chung kết của chương trình chỉ còn cách vài ngày. Bầu không khí trong hậu trường ngày một căng thẳng hơn. Ai cũng gấp rút tập luyện, chuẩn bị cho màn trình diễn cuối cùng. Những buổi tổng duyệt kéo dài đến tận khuya, và không khí giữa các thí sinh dường như cũng trở nên khác biệt—có người phấn khích, có người áp lực, có người lặng lẽ trầm tư.

Dương và Kiều cũng không ngoại lệ, nhưng giữa họ còn có một sự thay đổi khó diễn tả bằng lời.

Sau đêm say rượu đó, Dương không thể quên được câu nói của Kiều. Cậu đã nhìn anh, ánh mắt long lanh vì men say, rồi cười khúc khích mà thốt lên:

"Anh Dương, em thích anh đó..."

Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại khiến Dương mất ngủ mấy ngày liền.

Không phải là anh chưa từng nghi ngờ. Những ánh mắt thoáng qua, những cái chạm vô tình nhưng chẳng hề vội vã rời đi, những lời nói đôi khi mang theo chút gì đó ám muội. Nhưng tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, cho đến khi Kiều nói ra câu ấy.

Dương không dám hỏi lại.

Một phần vì Kiều đã say, cậu có thể chẳng nhớ gì cả. Một phần vì chính anh cũng chưa biết nên đối diện với điều đó như thế nào.

Chỉ là... từ hôm ấy, mỗi lần gặp nhau, giữa họ lại có chút khác biệt. Kiều không còn quá lơ đễnh như trước, nhưng cũng không nhắc lại điều gì. Cậu vẫn thoải mái, vẫn là Kiều đanh đá, lém lỉnh như mọi khi, nhưng mỗi lần ánh mắt họ chạm nhau, đều mang theo một chút gì đó không thể nói thành lời.

Dương bắt đầu nhận ra, đôi khi sự im lặng còn có sức nặng hơn cả ngàn câu chữ.

Buổi tối trước ngày tổng duyệt

Khi Dương bước vào phòng tập, anh đã thấy Kiều ngồi đó từ lúc nào.

Cậu ngồi trên sàn, lười biếng tựa vào gương, một chân duỗi thẳng, chân kia gập lại, đôi mắt lim dim như đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Dương dừng lại một chút, rồi chậm rãi tiến về phía cậu.

"Vẫn chưa về à?" Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Kiều hé mắt nhìn anh, rồi nở nụ cười nhàn nhạt. "Còn anh thì sao?"

Dương không trả lời ngay, chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu, lưng dựa vào tấm gương lạnh. Phòng tập yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày, chỉ còn vài ánh đèn hắt xuống từ trên trần, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Giữa họ là một khoảng lặng kéo dài. Không ai lên tiếng, nhưng cũng chẳng ai có ý định rời đi.

Lúc này, Dương mới nhận ra Kiều đang nghịch chiếc vòng cổ của mình. Cậu xoay nó trong tay, như thể đang phân tâm bởi điều gì đó.

"Anh có hồi hộp không?" Kiều đột nhiên cất tiếng.

Dương hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Có. Lần nào đứng trên sân khấu cũng có cảm giác ấy."

Kiều cười khẽ. "Em cũng vậy. Nhưng lần này... em nghĩ không chỉ là hồi hộp nữa."

Dương khẽ nhíu mày. "Là gì?"

Kiều không trả lời ngay. Cậu cúi xuống nhìn chiếc vòng trong tay, xoay nó thêm một vòng, rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Dương.

"Anh có nghĩ rằng... có những thứ không cần nói ra, nhưng vẫn có thể hiểu được không?"

Dương sững lại.

Câu hỏi ấy quá mơ hồ, nhưng cũng quá rõ ràng.

Không khí trong phòng bỗng trở nên khác lạ.

Một nửa trong Dương muốn làm như không hiểu, muốn giữ mọi thứ như bây giờ—không quá rõ ràng, không quá ràng buộc. Nhưng nửa còn lại lại muốn trực tiếp nắm lấy tay cậu, muốn hỏi Kiều rằng cậu đang nghĩ gì, muốn nghe từ chính miệng cậu nói ra câu trả lời.

Cuối cùng, Dương chỉ đưa tay lên, gõ nhẹ vào trán Kiều.

"Anh nghĩ... đôi khi vẫn cần một lời nói ra."

Kiều hơi sững lại, rồi bật cười.

"Anh thực tế quá đấy, Dương."

Dương nhún vai, nhưng khóe môi cũng cong lên theo.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ là khoảng cách giữa họ lại gần hơn một chút nữa.

Trước khi rời phòng tập, Dương quay đầu nhìn lại.

Kiều vẫn ngồi đó, ánh mắt mang theo chút gì đó xa xăm. Nhưng khi thấy anh nhìn, cậu lại nhanh chóng nở nụ cười.

Dương cũng cười theo, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ lùng.

Giữa họ... chỉ còn thiếu một lời nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro