Chap 11

Buổi chung kết chương trình thực tế diễn ra trong không khí sôi động và bùng nổ hơn bao giờ hết. Sau nhiều tháng tranh tài, những gương mặt xuất sắc nhất được xướng tên. Khi MC công bố danh sách top 5 thí sinh bước vào chặng cuối cùng, khán phòng vỡ òa trong những tràng pháo tay và reo hò.

Kiều không có tên trong danh sách đó.

Cậu hơi khựng lại một chút, nhưng lập tức nở nụ cười, tự trấn an mình. Cậu vẫn còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội phía trước. Nhưng dù có nói gì, một chút tiếc nuối vẫn len lỏi trong lòng. Nhìn những người anh em cùng đồng hành bước lên sân khấu với niềm vui rạng rỡ, Kiều không khỏi cảm thấy có chút trống trải.

Dương lặng lẽ đứng bên cạnh Kiều, không nói gì. Anh hiểu rõ cảm giác này hơn ai hết, vì chính anh cũng đã từng nếm trải thất bại, từng nghi ngờ chính mình. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã khác.

Tên anh được xướng lên cho giải thưởng "Best Transformation" – Người có sự thay đổi ấn tượng nhất. Từ một ca sĩ từng chật vật tìm kiếm lại ánh hào quang, Dương giờ đây đã có ánh sáng của riêng mình. Anh nhận cúp, cảm ơn tất cả những ai đã ủng hộ mình, nhưng ánh mắt vô thức vẫn tìm kiếm một người duy nhất.

Pháp Kiều.

Sau khi buổi ghi hình kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi sân khấu, không khí náo nhiệt dần lắng xuống. Trong góc hành lang sau cánh gà, Kiều tựa lưng vào bức tường, tay xoay xoay chai nước, ánh mắt xa xăm nhìn về khoảng không vô định.

Dương bước đến, vẫn mặc bộ trang phục biểu diễn nhưng đã nới lỏng vài cúc áo. Cúp giải thưởng nằm chắc trong tay anh. Anh đứng trước Kiều, ánh mắt dịu dàng hơn bình thường.

"Em ổn chứ?"

Kiều liếc nhìn Dương, khóe môi nhếch lên như không có gì xảy ra. "Ổn chứ sao không? Anh nghĩ em yếu đuối vậy à?"

Dương không đáp, chỉ yên lặng nhìn cậu.

Một lúc sau, Kiều hít một hơi rồi cười nhẹ: "Thực ra... cũng hơi buồn một chút. Nhưng em đã biết trước kết quả rồi, nên không sao đâu."

Dương khẽ gật đầu, nhưng vẫn không rời mắt khỏi Kiều. "Em không cần che giấu cảm xúc trước mặt anh đâu."

Kiều ngẩn người trong giây lát, rồi lại bật cười, cố tình đẩy nhẹ vai Dương. "Ơ kìa, anh hôm nay tâm lý thế? Làm em cảm động quá đấy."

Dương cười khẽ, nhưng thay vì đáp lại câu bông đùa của Kiều, anh lại đưa cúp đến trước mặt cậu.

Kiều nhướn mày. "Gì đây?"

"Cúp của anh."

"Thì em thấy rồi." Kiều nghiêng đầu khó hiểu.

Dương hít sâu một hơi, rồi nhẹ giọng: "Em cũng có phần trong đó."

Kiều hơi sững lại, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ. Dương tiếp tục: "Nếu không gặp em, anh đã không thể đứng ở đây ngày hôm nay."

Kiều bật cười, nhưng giọng điệu lần này có chút chùng xuống. "Anh lại nịnh em rồi."

"Không phải nịnh." Dương nghiêm túc. "Em là người đã kéo anh ra khỏi những hoài nghi của chính mình. Em khiến anh nhận ra thứ mình thực sự cần không phải là ánh hào quang hào nhoáng, mà là những khoảnh khắc chân thật nhất khi đứng trên sân khấu."

Kiều không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Dương. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu.

Dương tiếp tục, giọng anh trầm ổn nhưng mang theo chút do dự: "Anh đã nghĩ rất nhiều... về mối quan hệ của chúng ta."

Kiều nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Và anh rút ra điều gì?"

Dương hít sâu một hơi. "Anh thích em, Kiều."

Câu nói vang lên trong không gian yên tĩnh, rõ ràng và chân thành đến mức khiến trái tim Kiều khẽ run lên.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi chậm rãi nhếch môi. "Thích theo kiểu nào cơ?"

Dương nhìn thẳng vào mắt cậu. "Theo cách mà anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày. Theo cách mà mỗi khi em xuất hiện, anh đều không thể rời mắt. Theo cách mà... anh muốn ở bên em, không phải chỉ trong chương trình này, mà là lâu dài."

Kiều cười nhẹ, nhưng lần này không còn vẻ bông đùa như trước nữa. Cậu nhìn Dương thật lâu, rồi khẽ nói: "Anh biết không, em cũng thích anh đấy."

Dương hơi bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng thì Kiều đã vươn tay kéo cổ áo anh xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh. "Nhưng... em thích nhìn anh mất bình tĩnh hơn."

Dương cứng đờ trong giây lát. Rồi anh bật cười, đưa tay giữ lấy eo Kiều, kéo cậu lại gần hơn. "Vậy thì anh phải làm gì để khiến em cũng mất bình tĩnh đây?"

Kiều nheo mắt, cười đầy ẩn ý. "Anh thử xem?"

Dương nhìn cậu thật sâu, rồi bất giác siết chặt vòng tay. Trái tim anh đập rộn ràng, không phải vì những ánh đèn sân khấu, không phải vì tiếng vỗ tay của khán giả, mà là vì người trước mặt anh lúc này.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng họ đã thực sự thuộc về nhau, chỉ thiếu một danh xưng chính thức.

Nhưng chẳng phải... chuyện đó cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro