Chap 12
Sau khi chương trình kết thúc, Dương và Kiều vẫn duy trì mối quan hệ nhưng không công khai. Mọi thứ dường như trôi qua bình lặng, nhưng giữa họ là một sự kết nối đặc biệt, một thứ tình cảm chỉ cần nhìn vào mắt nhau cũng có thể hiểu.
Một buổi chiều trong studio
Dương ngồi trên ghế, mắt dán vào màn hình máy tính chỉnh nhạc, nhưng tâm trí anh thì chẳng tập trung nổi. Bên cạnh, Kiều đang nghịch một quả bóng cao su, lâu lâu lại ném lên rồi bắt lấy, vẻ chán chường.
"Ê, em có định làm gì ngoài phá phách không?" Dương vừa hỏi vừa liếc mắt sang.
Kiều cười tinh nghịch, chống cằm nhìn anh: "Có đấy. Em đang nghĩ cách chọc anh đây."
Dương bật cười, xoa xoa thái dương: "Anh nghiêm túc làm nhạc mà em cứ vậy thì anh chịu nổi không?"
Kiều nhướn mày, chậm rãi đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc của Dương, rồi bất ngờ cúi xuống sát tai anh, giọng nói trầm trầm nhưng đầy khiêu khích: "Nếu chịu không nổi thì sao?"
Dương khựng lại một giây. Hơi thở của Kiều phả nhẹ bên tai khiến tim anh đập loạn một nhịp. Anh quay sang nhìn Kiều, nhưng người kia chỉ nhún vai cười hờ hững, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Dương cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên bàn phím đã siết chặt lại.
"Anh sắp chỉnh xong bài mới rồi, nghe thử không?" Dương đánh trống lảng.
Kiều dựa lưng vào bàn, khoanh tay trước ngực: "Anh hát thử trước đi, rồi em nghe."
Dương nhìn cậu, khẽ lắc đầu cười: "Biết ngay là em lười mà."
Nói vậy, nhưng anh vẫn đeo tai nghe vào, bật bản nhạc vừa chỉnh sửa xong, rồi cất giọng hát. Kiều im lặng nghe, ánh mắt lấp lánh. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Dương, như một sự khẳng định rằng, dù có chuyện gì xảy ra, cậu vẫn ở đây.
Một buổi tối lén lút
Lịch trình của cả hai bận rộn, nhưng thi thoảng vẫn trốn đi cùng nhau. Một hôm, Kiều hẹn Dương đi ăn khuya. Vì không muốn bị bắt gặp, hai người đội mũ, đeo khẩu trang kín mít.
"Anh nghĩ chúng ta giống gì không?" Kiều hỏi khi cả hai đang đi bộ trên vỉa hè.
"Giống tội phạm đang lẩn trốn." Dương cười khẽ.
Kiều bật cười, huých nhẹ tay anh: "Ngốc, em đang nói giống mấy cặp đôi bí mật trong phim ấy. Cảm giác này cũng thú vị phết."
Dương nhún vai: "Anh thì chỉ thấy hơi phiền thôi. Nếu có thể, anh muốn dắt em đi khắp nơi mà không cần che giấu."
Kiều nhìn anh, cười nhẹ nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ siết nhẹ tay Dương dưới gầm bàn khi họ ngồi trong quán ăn nhỏ ven đường.
Không cần nói quá nhiều, chỉ cần một cái chạm nhẹ, một ánh nhìn là đủ hiểu tình cảm của cả hai đã đến mức nào.
Một buổi sáng lười biếng
Hôm đó, lịch trình của cả hai đều trống, Dương đến nhà Kiều chơi. Cả hai chẳng cần làm gì nhiều, chỉ nằm dài trên ghế sofa xem phim. Kiều nằm gối đầu lên đùi Dương, lười biếng như một con mèo nhỏ.
"Dương, anh thấy anh có ưu điểm gì?" Kiều đột nhiên hỏi.
Dương bật cười, tay khẽ xoa tóc cậu: "Sao tự nhiên hỏi vậy?"
"Thì tò mò thôi." Kiều chớp chớp mắt, nhìn anh đầy mong chờ.
Dương suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi nói: "Ưu điểm của anh là... chịu được tính cách khó ưa của em."
Kiều bật dậy, đánh vào vai anh một cái: "Anh dám nói vậy à?!"
Dương cười lớn, giữ lấy tay cậu kéo lại gần, giọng trầm ấm: "Anh nói thật mà. Nhưng anh thích em như vậy."
Kiều sững lại một chút, rồi gục mặt vào vai anh, giọng nhỏ dần: "Ừm... em cũng thích anh như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro