Chap 13

Không ai biết Dương và Kiều đang yêu nhau.
Không có một lời công khai, không có một bức ảnh nắm tay nào trên mạng xã hội, không có những cuộc hẹn hò giữa chốn đông người. Mối quan hệ của họ lặng lẽ như cơn gió đêm, nhưng lại quẩn quanh mãi không dứt.

Ban ngày, họ là hai nghệ sĩ trên con đường riêng của mình, chỉ trao đổi ánh mắt khi cần thiết. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt, họ là hai kẻ si tình, tìm đủ mọi cách để gặp nhau, dù chỉ trong chốc lát.

_______
Những cuộc gọi lúc nửa đêm
Lần nào cũng vậy, chỉ cần điện thoại rung lên với cái tên "Dương Domic" nhấp nháy trên màn hình, Kiều sẽ nhấn nghe ngay lập tức.

"Em chưa ngủ à?" Giọng Dương khẽ vang lên qua điện thoại.

"Đang định ngủ, nhưng thấy anh gọi nên thôi, không ngủ nữa." Kiều cười nhẹ, kéo chăn cuộn mình vào góc giường.

Dương bật cười khẽ. "Vậy anh gọi mỗi đêm để em khỏi ngủ luôn nhé?"

Kiều trề môi dù biết đối phương không nhìn thấy. "Anh dám?"

"Ừm, cũng muốn lắm. Nhưng mà em thiếu ngủ sẽ cáu gắt lắm, anh lại sợ."

Kiều bật cười, giọng nghịch ngợm: "Vậy cứ thử xem. Nếu cáu quá thì anh dỗ em ngủ là được."

Dương im lặng một chút, rồi giọng trầm hơn: "Anh mà dỗ thì em đừng có hối hận."

"... Biến thái!" Kiều đỏ mặt, cúp máy ngay lập tức. Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn từ Dương gửi đến:
Dương: Ngủ ngon, nhóc con. Nhớ mơ thấy anh.
Kiều nhìn màn hình, khóe môi cong lên.

_______
Những buổi hẹn hò lén lút
Hẹn hò với một người nổi tiếng là chuyện khó. Hẹn hò với một người nổi tiếng khác, lại càng khó hơn.
Có lần, sau một ngày tập luyện căng thẳng, Kiều nhận được tin nhắn từ Dương:
Dương: Ra bãi đậu xe.

Kiều liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Cậu lặng lẽ rời khỏi khu vực tập luyện, kéo thấp mũ áo khoác rồi bước ra ngoài.

Dương đã đợi sẵn bên cạnh xe, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, nhưng ánh mắt vẫn quen thuộc đến mức chỉ cần liếc một cái Kiều đã nhận ra ngay.
"Đi đâu đấy?" Kiều khoanh tay, hất cằm hỏi.
Dương mở cửa xe. "Đi ăn."

Kiều nheo mắt, ra vẻ suy tư. "Nếu em không muốn đi thì sao?"

Dương nhướng mày, nhìn cậu chằm chằm: "Em nghĩ em có quyền từ chối?"

"Anh—" Kiều chưa kịp nói hết câu thì đã bị Dương nắm tay kéo lên xe.

Cả hai chạy đến một quán ăn khuya trong một con hẻm nhỏ.

Dương cẩn thận bóc vỏ tôm, đặt vào chén Kiều. "Ăn đi."

Kiều nhìn anh, nhướng mày. "Bạn trai tốt nhỉ?"
Dương cười nhẹ: "Anh chỉ tốt với mình em thôi."
Kiều bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

_______
Những khoảnh khắc riêng tư hơn
Có một đêm muộn, sau khi cả hai cùng tan làm, Dương đưa Kiều về nhà. Khi xe dừng lại, Kiều không vội xuống ngay.

"Muốn vào không?" Kiều quay sang hỏi, ánh mắt mang theo chút nghịch ngợm.

Dương nhìn cậu, im lặng vài giây rồi bật cười. "Muốn, nhưng không nên."

Kiều nghiêng đầu, giọng trầm xuống: "Anh sợ gì chứ?"

Dương không đáp, chỉ vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thoáng qua lên trán. "Không sợ. Chỉ là anh muốn chờ em sẵn sàng."
Kiều đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Dương, nhưng khi bước xuống xe, cậu không quên quay lại nói nhỏ:
"Anh chờ nhé. Em không để anh đợi lâu đâu."

Dương nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

________
Mối quan hệ của họ vẫn là một bí mật. Nhưng dù có lặng lẽ đến đâu, nó vẫn rực rỡ trong lòng cả hai.

_______________________________
Chuẩn bị có biến gòi nha mọi người☺️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro