Chap 16

Buổi concert sau chương trình là sự kiện quy tụ đầy đủ 30 thí sinh đã từng tham gia. Ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò vang lên không ngớt, tạo nên một không khí cuồng nhiệt chưa từng có.

Kiều đứng trong cánh gà, chỉnh lại micro, ánh mắt dõi theo sân khấu nơi Dương đang biểu diễn một ca khúc solo. Dáng vẻ của anh vẫn vậy, đầy cuốn hút và rạng ngời dưới ánh đèn. Nhưng hôm nay, có gì đó giữa họ đã khác.

Sau màn trình diễn đầy ấn tượng của Dương, MC bước lên sân khấu, nở nụ cười trêu chọc quen thuộc.

"Dương Domic, hôm nay em bùng nổ lắm đấy! Khán giả đang rất tò mò muốn biết... hiện tại cậu có đang yêu ai không?"

Tiếng hò hét từ khán đài lập tức dậy lên. Một số fan còn hét lớn tên Linh, một số khác lại gọi tên Kiều. Kiều vẫn đứng trong cánh gà, bàn tay vô thức siết chặt micro.

Dương cầm micro, im lặng một lúc. Một khoảnh khắc thoáng qua, ánh mắt anh lướt qua phía cánh gà, nơi Kiều đang đứng. Nhưng rồi, anh khẽ mím môi, giữ giọng điệu chắc chắn:

"Không."

Chỉ một chữ ngắn gọn, nhưng đủ để khiến mọi thứ im lặng trong giây lát, trước khi tiếng hò hét tiếp tục vang lên. MC bật cười, cố tình đùa thêm:

"Thật sao? Không yêu ai thật sao? Hay là có mà giấu?"

Dương lắc đầu, giọng vẫn kiên định: "Thật sự không có."

Kiều đứng phía sau, trong lòng lạnh dần. Cậu không biết mình đã mong đợi điều gì—có lẽ là một câu trả lời lấp lửng, có lẽ là một sự do dự. Nhưng không, Dương phủ nhận dứt khoát, không một chút do dự nào.

Cậu nên cười nhạo chính mình vì đã mong chờ điều gì đó khác. Nhưng lúc này, ngay cả một nụ cười gượng gạo, cậu cũng không làm được.

Bàn tay đang cầm micro của Kiều buông lỏng, cậu cúi đầu, khẽ thở ra một hơi, như thể muốn nuốt trọn cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực. Khi MC gọi tên mình, cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra sân khấu với nụ cười hoàn hảo như thể chưa có gì xảy ra.

Dương nhìn cậu, nhưng Kiều không nhìn lại.

Sau concert, Kiều trở về nhà, thả mình xuống giường, ánh mắt trống rỗng nhìn trần nhà. Trong đầu cậu vẫn vang vọng câu trả lời của Dương trên sân khấu: "Không." Một lời phủ nhận rõ ràng, dứt khoát đến mức chẳng còn chỗ để hiểu lầm.

Điện thoại của cậu rung lên. Là Dương.

Kiều nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy cái tên quen thuộc nhấp nháy trên đó. Ngón tay cậu siết chặt lấy ga giường, nhưng không nhấn nghe máy. Cuộc gọi kéo dài vài giây, rồi cắt.

Ngay sau đó là một tin nhắn.

"Em đâu rồi? Anh muốn nói chuyện."

Kiều không trả lời. Cậu đặt điện thoại úp xuống, nhắm mắt lại, nhưng lòng rối bời không sao ngủ được.

Sáng hôm sau, Kiều đến phòng tập từ sớm, muốn vùi mình vào âm nhạc để quên đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cậu bật loa, để nhạc vang lên khắp phòng, nhưng tâm trí vẫn chẳng thể tĩnh lặng.

Trong khi đó, Dương đang cố liên lạc với Kiều nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Cuối cùng, anh gọi cho An – bạn thân của Kiều, và không mất nhiều thời gian để biết được cậu đang ở phòng tập.

Dương lái xe đến thẳng đó. Khi bước vào, anh thấy Kiều đang đứng giữa phòng, lưng quay về phía cửa, tập trung vào màn hình điện thoại chọn nhạc. Không muốn để mất cơ hội, Dương lên tiếng ngay lập tức, giữ giọng bình tĩnh nhưng có chút lo lắng:

"Em đọc tin nhắn của anh chưa?"

Kiều trả lời thản nhiên: "Rồi."

Dương chờ cậu nói thêm gì đó, nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Anh thở ra một hơi dài, rồi ngồi xuống ghế đối diện cậu, chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Vậy tại sao không trả lời?"

Kiều đứng dậy, cầm lấy chai nước, uống một ngụm rồi nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn ý sâu xa: "Chắc tại sợ anh bận không yêu ai, nên em cũng không nên làm phiền anh."

Dương nhíu mày, lập tức hiểu được cậu đang nhắc đến chuyện gì. "Kiều, chuyện hôm qua..."

"Không có gì đâu." Kiều cắt ngang, nụ cười trên môi cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng ánh mắt thì không còn ấm áp nữa. "Chúng ta đâu có gì, anh nói vậy cũng đúng thôi."

Dương muốn giải thích, muốn nói rằng không phải anh phủ nhận cậu, mà là anh không muốn làm mọi chuyện bùng lên giữa tâm bão. Nhưng khi thấy Kiều tỏ ra quá bình thản, anh lại không biết phải nói thế nào.

"Em giận anh sao?"

Kiều nhìn anh một lúc, rồi khẽ nhún vai: "Anh nghĩ vậy à?"

Dương chợt cảm thấy bất lực. Kiều không tức giận, không trách móc, nhưng chính sự dửng dưng này mới là thứ khiến anh hoang mang nhất.

"Anh có lý do của anh." Dương nói, giọng anh trầm xuống, mang theo sự chân thành hiếm có. "Nhưng không phải vì anh không quan tâm em."

Kiều quay đi, không muốn nghe nữa. Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài, chỉ để lại một câu khẽ khàng:

"Đáng tiếc, em không cần sự quan tâm như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro