Chap 21
Kiều đứng trước cửa căn hộ của Dương, tay siết chặt điện thoại. Cậu đã gọi không dưới mười lần, nhắn vô số tin nhắn, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Dương đang trốn tránh.
Kiều biết điều đó, nhưng cậu không cho phép mình chấp nhận.
Hít một hơi thật sâu, Kiều đưa tay bấm chuông. Không có tiếng trả lời. Cậu bấm thêm lần nữa. Vẫn không ai ra mở cửa.
"Dương, anh có ở trong đó không?" Kiều cất giọng, cố giữ sự bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự gấp gáp.
Vẫn im lặng.
Kiều cười nhạt, lùi lại một chút, ánh mắt quét qua bức tường tối trước mặt. Cậu không phải người kiên nhẫn, càng không phải kiểu người dễ dàng chấp nhận sự trốn tránh. Nếu Dương không muốn đối mặt, cậu sẽ ép anh phải đối mặt.
Kiều dựa lưng vào cửa, lấy điện thoại ra gọi cho An – người bạn thân mà cậu biết chắc chắn có cách liên lạc với Dương ngay lúc này.
"An, Dương đang ở trong nhà đúng không?" Cậu hỏi ngay khi đầu dây bên kia bắt máy.
An thoáng chần chừ nhưng rồi cũng thở dài, "Ừ. Cậu ấy ở trong nhà từ sáng đến giờ. Không chịu nghe điện thoại của ai cả. Công ty cũng đang rối lắm."
Kiều mím môi, siết chặt điện thoại, "Mở cửa cho tao."
An lại im lặng, rồi thở dài, "Mày chắc chứ? Dương... thực sự không muốn gặp ai lúc này."
"Taokhông cần biết anh ấy muốn gì. Tôi chỉ cần biết tôi không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này." Kiều nói chắc nịch.
Vài phút sau, cánh cửa căn hộ bật mở. An lặng lẽ nhìn Kiều, rồi liếc nhanh vào bên trong, "Tao không giúp mày được nữa đâu, còn lại tùy mày."
Kiều không đáp, chỉ gật đầu rồi bước vào.
Căn hộ của Dương tối om. Mọi rèm cửa đều được kéo kín, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại đặt trên bàn. Kiều bước vào, nhìn thấy Dương đang ngồi trên ghế sofa, đầu gục xuống, tay ôm trán.
"Dương."
Dương giật mình ngẩng lên, ánh mắt có chút hoảng hốt khi nhìn thấy Kiều. "Sao em vào được?"
"Anh nghĩ mình có thể trốn mãi sao?" Kiều hỏi lại, giọng điệu không hề nặng nề, nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. "Anh định ở đây, cắt đứt liên lạc với thế giới đến bao giờ?"
Dương cắn môi, tránh đi ánh mắt của Kiều. "Anh không có gì để nói cả."
"Không có gì để nói?" Kiều bật cười, nhưng trong giọng nói có gì đó vỡ vụn. "Một bức ảnh bị lộ ra, và anh liền chọn cách này để đối phó sao? Anh chọn cách trốn tránh, chọn cách im lặng, để cho người khác mặc sức suy đoán, để cho ekip thay anh lên tiếng... để cả thế giới này mặc nhiên nghĩ rằng tôi chỉ là một sai lầm của anh?"
Dương siết chặt tay, móng tay ghim vào da nhưng anh không cảm thấy đau. Anh không dám ngẩng lên nhìn Kiều, bởi vì trong sâu thẳm, anh biết Kiều nói đúng.
Anh đã quá sợ hãi.
"Kiều, chuyện này... không đơn giản như em nghĩ."
"Vậy anh nói xem, nó phức tạp như thế nào?" Kiều bước đến gần hơn, không để Dương có đường lui. "Là sự nghiệp của anh quan trọng hơn, là hào quang của anh quan trọng hơn? Anh sợ mất đi fan hâm mộ? Anh sợ bị công ty kiểm soát? Hay là... anh sợ yêu tôi?"
Dương ngẩng lên nhìn Kiều, môi khẽ mấp máy, nhưng chẳng thể nói được gì. Tất cả những thứ Kiều nói đều là thứ anh đã suy nghĩ, nhưng chính anh cũng không biết phải đối mặt như thế nào.
Một lúc sau, Dương chậm rãi thở dài, "Anh không muốn em bị tổn thương."
Kiều bật cười, nhưng trong đôi mắt lại không có chút vui vẻ nào. "Anh nghĩ bây giờ tôi không tổn thương sao?"
Dương cứng họng.
"Nếu anh thật sự nghĩ cho tôi, thì ngay từ đầu anh đã không để tôi bước vào cuộc đời anh. Nhưng anh không làm thế. Anh để tôi bước vào, anh để tôi yêu anh, rồi khi mọi thứ vỡ lở, anh lại là người đầu tiên bỏ chạy." Kiều nói, giọng đã thấp đi nhiều, nhưng từng lời đều sắc bén như lưỡi dao cắt qua trái tim Dương.
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Kiều nhìn Dương thật lâu, cuối cùng khẽ cười nhạt. "Anh không cần phải nói gì cả. Chỉ cần suy nghĩ thật kỹ, xem điều anh thực sự muốn là gì."
Nói xong, Kiều quay người rời đi, không hề nhìn lại.
Dương ngồi yên trên ghế, nhìn cánh cửa khép lại, trong lòng là một khoảng trống vô tận. Anh không biết mình vừa đánh mất thứ gì, nhưng cảm giác đau đớn trong lòng nói cho anh biết... nó vô cùng quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro