Chap 22
Cả mạng xã hội đều bùng nổ khi thông báo về khách mời tiếp theo của podcast nổi tiếng "Real Talk" được công bố: Kiều.
Dương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay vô thức siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.
"Cậu ấy định làm gì...?"
Quản lý của anh cũng đang căng thẳng không kém. "Dương, cậu cần chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta không biết Kiều sẽ nói gì, nhưng nếu cậu ấy đổ thêm dầu vào lửa, công ty sẽ có biện pháp kiểm soát thiệt hại."
Dương không đáp. Anh chỉ có thể nhìn hình ảnh Kiều trên poster quảng bá của chương trình, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.
Podcast bắt đầu. Người dẫn chương trình cười nhẹ, chào đón Kiều một cách thân thiện. "Cảm ơn em đã đến đây hôm nay. Anh nghĩ khán giả đang rất tò mò về những gì em sắp chia sẻ."
Kiều gật đầu, ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó rất sâu.
"Gần đây, có rất nhiều tin đồn xoay quanh em và... một người khác." Người dẫn chương trình nói vòng vo nhưng ai cũng hiểu đó là Dương. "Em có muốn nói gì về chuyện này không?"
Kiều mím môi, ngón tay siết chặt trên đầu gối, nhưng giọng cậu khi cất lên lại vô cùng điềm tĩnh.
"Tôi biết có nhiều người tò mò, và cũng có không ít lời chỉ trích nhắm vào người kia." Kiều ngừng một chút, ánh mắt cậu trở nên trầm lặng. "Nhưng nếu có ai đáng trách, thì đó chỉ có thể là tôi. Tôi là người đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình, là người đã hành động mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu có một người cần chịu trách nhiệm cho tất cả, thì chỉ có thể là tôi."
Trái tim Dương như bị ai đó bóp nghẹt.
Người dẫn chương trình nhướn mày, rõ ràng không ngờ đến câu trả lời này. "Ý em là sao?"
" Chuyện này... không liên quan đến ai khác. Là tôi đã quá vô tư, là tôi không suy nghĩ thấu đáo, để rồi làm ảnh hưởng đến người khác. Tôi xin lỗi vì những rắc rối mà tôi đã gây ra." Kiều nói, giọng điềm đạm đến mức đáng sợ.
Khắp mạng xã hội bùng nổ.
"Cái gì?! Kiều đang nhận hết lỗi về mình sao?"
"Không thể nào, rõ ràng là cả hai mà!"
"Tội nghiệp Kiều, cậu ấy đang bị buộc phải gánh hết chuyện này một mình."
"Nếu Dương thật sự quan tâm đến Kiều, anh ta sẽ không để chuyện này xảy ra!"
Dương buông điện thoại xuống, tim đập loạn nhịp. Anh không thể tin được Kiều lại nói như vậy. Không phải vì cậu ấy làm sai, mà vì cậu ấy đang cố gắng bảo vệ anh.
Trên sóng podcast, người dẫn chương trình vẫn tiếp tục hỏi: "Em có hối hận không? Vì đã để chuyện này xảy ra?"
Kiều cười nhẹ, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự đau lòng không thể che giấu. "Hối hận ư? Có lẽ là có. Nhưng tôi không hối hận vì đã gặp người đó. Chỉ là... có những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, cố níu kéo cũng chẳng có ích gì."
Dương cảm giác như ai đó vừa rút hết không khí trong lồng ngực anh. Câu nói của Kiều như một dấu chấm hết.
Podcast kết thúc. Kiều rời khỏi trường quay, bước chậm trên hành lang dài. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ nhắm mắt lại, thầm thì một câu mà chỉ mình cậu nghe thấy:
"Em đã trả lại hào quang cho anh rồi. Vậy anh có thể giữ lại một chút gì đó của em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro