Chap 25
Cánh cửa mở ra, và Kiều đứng đó.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn Dương thật lâu. Ánh mắt ấy không còn sự giận dữ hay trách móc, mà là một thứ gì đó còn khó đối diện hơn—sự bình tĩnh đến nhói lòng.
Dương khẽ nuốt khan, lùi sang một bên để nhường đường. Kiều bước vào, căn hộ vẫn còn hơi lạnh từ điều hòa, nhưng không khí giữa hai người lại đặc quánh, như thể một cơn giông sắp ập đến.
Họ đứng đối diện nhau, không ai vội phá vỡ sự im lặng. Dương nhìn Kiều, cố tìm kiếm trong đôi mắt kia một chút gì đó để bấu víu—một tia hi vọng, một chút mềm lòng, bất cứ thứ gì để giữ cậu lại.
Nhưng Kiều không cho anh điều đó.
"Tôi đã thấy livestream của anh." Kiều là người lên tiếng trước, giọng nói không hề dao động. "Anh không cần làm vậy."
Dương mím môi. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh không hối hận, rằng tất cả những gì anh làm đều là vì Kiều. Nhưng nhìn vào ánh mắt cậu, anh chợt nhận ra—đây không phải là một cuộc tranh luận. Đây là một lời từ biệt.
"Tôi biết anh nghĩ gì." Kiều tiếp tục, mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang siết chặt của mình. "Anh nghĩ nếu anh hy sinh đủ nhiều, nếu anh đứng về phía tôi, thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng Dương à... nó không ổn. Và nó sẽ không ổn."
Dương siết chặt nắm tay. "Anh không quan tâm chuyện có ổn hay không. Anh chỉ biết anh không muốn lẩn trốn nữa."
"Nhưng tôi quan tâm." Kiều ngước lên, và lần này, giọng cậu run nhẹ. "Tôi quan tâm đến anh, đến sự nghiệp của anh. Đến việc anh sẽ ra sao sau ngày hôm nay. Tôi không muốn trở thành lý do khiến anh đánh mất tất cả."
"Kiều, đừng nói như thể em chỉ đang nghĩ cho anh." Dương khẽ cười, nhưng giọng anh nghẹn lại. "Em cũng đang nghĩ cho chính mình, đúng không?"
Kiều không né tránh câu hỏi đó. Cậu thở hắt ra, như thể cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều gì đó mà chính bản thân mình cũng không muốn đối diện.
"Phải." Cậu nói nhỏ. "Tôi không chịu nổi việc mỗi ngày đều phải lo lắng. Lo cho anh, lo cho cả chính tôi. Tôi không muốn tình yêu của chúng ta trở thành gánh nặng."
Dương bước lên một bước, đưa tay ra như muốn giữ lấy cậu, nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng. Anh thấy Kiều nhìn anh, đôi mắt cậu dịu dàng đến mức khiến tim anh đau nhói.
"Em thật sự muốn chia tay?" Giọng Dương khàn hẳn đi.
Kiều không trả lời ngay. Cậu nhìn Dương thật lâu, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong trí nhớ. Rồi cậu mỉm cười, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại đủ để khiến tim Dương thắt lại.
"Phải."
Chỉ một từ, nhưng lại đủ để đập tan mọi hi vọng cuối cùng mà Dương níu giữ.
Anh không nói gì nữa. Cả hai chỉ đứng đó, trong sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Rồi, như sợ mình sẽ đổi ý nếu còn đứng lại lâu hơn, Kiều xoay người bước ra cửa.
Ngay khoảnh khắc cậu mở cửa, Dương bất giác gọi tên cậu. "Kiều."
Kiều khựng lại, nhưng không quay đầu.
"Anh không hối hận." Dương nói, chậm rãi nhưng chắc chắn. "Dù cho em có rời đi, dù cho em có nói gì đi nữa, anh vẫn không hối hận."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi Kiều khẽ gật đầu. Cậu bước ra ngoài, cánh cửa khép lại phía sau, nhẹ nhàng nhưng lại vang lên như một hồi chuông báo hiệu sự kết thúc.
Dương đứng lặng trong căn hộ trống trải. Anh không đuổi theo. Anh không níu kéo.
Chỉ đơn giản là lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, như thể mong chờ nó sẽ lại mở ra một lần nữa.
Nhưng nó không mở.
Kiều của anh đã đi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro