Chap 26

Dương đứng giữa ánh đèn rực rỡ, sân khấu rộng lớn bao quanh bởi hàng nghìn người hâm mộ đang reo hò gọi tên anh. Đêm concert này, đáng lẽ là khoảnh khắc huy hoàng, nhưng sao trong lòng anh chỉ là một khoảng trống vô tận. Từ khi mất Kiều, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Anh mệt mỏi nhưng không thể dừng lại. Và giờ đây, anh sắp hát ca khúc mà anh từng viết với tất cả tâm huyết, nhưng lại không thể dành nó cho người duy nhất mà anh mong muốn.

Tiếng nhạc cất lên. Nhịp điệu da diết, từng giai điệu như cứa vào lòng người nghe. Dương nhắm mắt lại, hít sâu, rồi cất giọng:

Nỗi nhớ em trong đêm thật dài...

Giọng hát của anh trầm khàn, mang theo cảm xúc nặng nề như thể mỗi lời ca là một vết cứa vào tim. Người hâm mộ bên dưới chìm trong tiếng nhạc, họ cảm nhận được sự day dứt, nhưng không ai biết được rằng, trái tim của người đang hát trên sân khấu này đã vỡ vụn từ lâu.

Kiều ngồi trong phòng riêng, ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên khuôn mặt cậu. Cậu không muốn xem buổi diễn này. Cậu đã tự nhủ sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng nữa, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, khi giọng hát ấy len lỏi qua từng dây thần kinh, cậu không thể làm gì ngoài việc bất động.

Ta mất nhau thật rồi em ơi...

Kiều khẽ nhắm mắt. Trong phút chốc, cậu cảm thấy như quay lại những ngày tháng trước đây. Khi cả hai còn cười đùa, khi Dương vẫn ôm lấy cậu và thì thầm những lời hứa chẳng ai biết trước được sẽ phai nhòa.

Trên sân khấu, Dương mở mắt, ánh đèn chiếu rọi vào đôi mắt anh, nhưng tất cả những gì anh thấy là bóng dáng của Kiều. Những lần cậu đứng bên cánh gà, nhìn anh bằng ánh mắt sáng rực, như thể không gì trên thế gian này có thể khiến cậu rời mắt khỏi anh.

Anh sẽ luôn ghi nhớ em trong từng tế bào...

Dương siết chặt micro, trái tim anh siết chặt hơn từng nhịp. Không ai biết, người anh muốn hát cho nghe giờ đây đang ở một nơi xa. Không ai biết, anh đã gọi cho cậu bao nhiêu lần, chỉ để nhìn thấy màn hình hiển thị "cuộc gọi bị từ chối". Không ai biết, đằng sau ánh hào quang này, Dương chỉ là một kẻ thất bại không giữ nổi người mình yêu.

Kiều nắm chặt lấy ly nước trong tay, lòng bàn tay lạnh buốt. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng từng câu hát vẫn len lỏi vào tâm trí cậu. Cậu có thực sự muốn rời xa Dương không? Hay chỉ là nỗi sợ đã khiến cậu lựa chọn cách từ bỏ?

Mất kết nối thật rồi... đã mất kết nối thật rồi em ơi...

Dương cúi đầu, kết thúc bài hát. Tràng pháo tay vang dội khắp khán đài, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình lặng lẽ vỡ tan.

Còn ở nơi nào đó, Kiều gục đầu xuống gối, nhận ra mình không thể ngăn nước mắt rơi. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu đã nghĩ mình mạnh mẽ hơn thế, đã nghĩ rằng lựa chọn rời đi là điều đúng đắn. Nhưng tại sao, mỗi lần nghe giọng hát ấy, cậu lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim mình? Cảm giác đau đớn này liệu có bao giờ nguôi ngoai?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro