Chương 14: Cạm Bẫy
Sau khi Thanh Pháp trốn thoát, Trần Đăng Dương như phát điên. Hắn huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm nhưng vô vọng. Những ngày không có Thanh Pháp bên cạnh, hắn mất ngủ, công việc cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Từng giây từng phút trôi qua, hắn đều chìm trong cơn giận dữ và sự trống rỗng không thể lấp đầy.
Lúc này, Gia Minh xuất hiện, mang theo một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn ta tự nhiên bước vào văn phòng của Đăng Dương, ngồi xuống sofa, dáng vẻ điềm nhiên như thể tất cả đã nằm trong lòng bàn tay.
"Dương, anh có cần em giúp không?" Gia Minh cất giọng nhẹ nhàng, tay vân vê ly rượu trên tay. "Em có vài thông tin về Thanh Pháp, nhưng anh biết đấy, không có gì là miễn phí cả."
Đăng Dương ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh băng. Hắn hiểu rõ con người trước mặt. Gia Minh chưa bao giờ giúp ai mà không có lợi cho bản thân.
"Cậu muốn gì?" Giọng hắn trầm thấp nhưng ẩn chứa sát khí.
Gia Minh bật cười, nhấp một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt.
"Chúng ta có thể hợp tác lại như trước kia. Em giúp anh tìm Thanh Pháp, đổi lại, anh dành cho em sự quan tâm như ngày xưa. Không phải đó cũng là điều anh từng muốn sao?"
Đăng Dương siết chặt bàn tay. Những kí ức cũ ùa về. Đã từng có một thời, hắn nâng niu Gia Minh, coi cậu ta là thứ quý giá nhất. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã đổi thay.
Hắn không đáp, chỉ nhấc ly rượu trên bàn, uống cạn trong một hơi. Cơn rượu cay nóng lan xuống cổ họng, nhưng không thể làm nguôi ngoai cơn giận trong lòng.
"Anh không cần phải vội trả lời." Gia Minh chậm rãi đứng dậy, bước lại gần, bàn tay mảnh khảnh đặt lên vai Đăng Dương, thì thầm bên tai hắn. "Chỉ cần nhớ rằng, em luôn sẵn sàng giúp anh. Hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."
Sau đó, Gia Minh rời đi, để lại một mùi nước hoa nhàn nhạt, khiến Đăng Dương càng thêm bực bội. Hắn ngồi một mình trong bóng tối, đầu óc hỗn loạn. Hắn không muốn dây dưa với Gia Minh thêm nữa, nhưng Thanh Pháp vẫn chưa tìm thấy. Sự bất lực này làm hắn phát điên.
Ở một đất nước xa lạ, Thanh Pháp vẫn đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống mới. Dưới sự giúp đỡ của Trần Minh Hiếu, anh được sắp xếp ở một căn hộ nhỏ, bắt đầu tìm kiếm công việc để duy trì cuộc sống. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như anh nghĩ.
"Cậu ổn không?" Minh Hiếu hỏi khi bước vào căn hộ, trên tay là một túi đồ ăn nhanh.
Thanh Pháp khẽ gật đầu, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. "Cũng tạm. Chỉ là chưa quen với môi trường mới."
Minh Hiếu đặt túi đồ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. "Cậu còn nhớ lý do vì sao phải trốn đi không? Nếu nhớ thì đừng lộ diện, cũng đừng để cảm xúc chi phối. Đăng Dương không phải người dễ bỏ qua đâu."
Thanh Pháp siết chặt bàn tay. Đúng vậy, Đăng Dương là một con quái thú. Nếu hắn tìm ra anh, mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn nữa.
Minh Hiếu thở dài, vươn tay xoa đầu anh. "Cứ sống tốt đi. Mọi chuyện khác để tôi lo."
Nhưng có một điều cả Thanh Pháp và Minh Hiếu không ngờ tới—Gia Minh đã âm thầm bày ra một kế hoạch khác. Hắn ta không chỉ muốn giúp Đăng Dương tìm Thanh Pháp, mà còn muốn nhân cơ hội này khiến Đăng Dương hoàn toàn quay về bên mình. Một ván cờ mới đang bắt đầu, và lần này, Gia Minh sẽ là kẻ nắm quyền kiểm soát.
Tối hôm đó, Gia Minh gọi điện cho Đăng Dương, giọng nói mềm mại nhưng ẩn chứa sự khiêu khích. "Anh đã suy nghĩ xong chưa? Hay là... em đến tận nơi để giúp anh quyết định?"
Đăng Dương không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt điện thoại trong tay. Cuối cùng, hắn buông một tiếng thở dài. "Cậu đang ở đâu?"
Chỉ chờ có thế, Gia Minh bật cười, chậm rãi cho Đăng Dương địa chỉ. Một quán bar sang trọng, nơi ánh đèn mờ ảo cùng những bản nhạc nhẹ nhàng khiến con người ta dễ dàng buông lỏng cảnh giác.
Khi Đăng Dương đến nơi, Gia Minh đã chờ sẵn, tay cầm một ly rượu đỏ, ánh mắt ẩn ý nhìn hắn.
"Cuối cùng anh cũng chịu đến rồi." Gia Minh đứng dậy, tiến đến gần, đặt tay lên ngực Đăng Dương, áp sát vào người hắn. "Chúng ta uống một ly trước đã, rồi bàn chuyện."
Hắn ta mỉm cười, nhưng trong mắt chứa đầy âm mưu. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch của hắn, và lần này, hắn sẽ không để Đăng Dương dễ dàng thoát ra nữa.
Không khí trong quán bar tràn ngập mùi rượu mạnh và hương nước hoa quyến rũ. Dưới ánh đèn mờ ảo, Gia Minh dựa vào quầy bar, môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa khiêu khích vừa thách thức.
Đăng Dương đứng yên một lúc, ánh mắt tối lại. Cảnh tượng này gợi nhắc hắn về quá khứ—về những lần hắn và Gia Minh cùng nhau đi bar, cùng nhau uống rượu, và rồi kết thúc bằng những đêm cuồng nhiệt.
Nhưng bây giờ, hắn không còn là kẻ say mê Gia Minh như trước nữa.
"Ngồi đi, anh căng thẳng quá đấy." Gia Minh cười khẽ, nâng ly rượu về phía Đăng Dương. "Một ly thôi, để giải tỏa áp lực."
Hắn ta đặt ly vào tay Đăng Dương, cố tình để đầu ngón tay mình lướt nhẹ qua bàn tay đối phương.
"Cậu đang muốn gì đây, Gia Minh?" Đăng Dương nheo mắt, giọng nói trầm thấp mang theo sự cảnh giác.
Gia Minh nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ hứng thú. "Anh vẫn không thay đổi chút nào. Luôn lạnh lùng, luôn đề phòng em. Nhưng mà... nếu em nói em có thông tin về Thanh Pháp thì sao?"
Đăng Dương siết chặt ly rượu.
"Anh không tò mò sao? Em biết anh đang phát điên lên vì không tìm thấy cậu ta mà." Gia Minh nhẹ giọng, ánh mắt sáng lên đầy giảo hoạt. "Nhưng trước hết, anh phải chứng minh là anh thực sự muốn biết."
Hắn ta tiến sát hơn, đầu ngón tay vẽ một vòng trên ngực áo Đăng Dương, giọng nói mềm mại như mơn trớn. "Trước đây anh luôn cưng chiều em. Sao bây giờ lại trở nên xa cách như vậy?"
"Gia Minh," Đăng Dương đột nhiên nắm lấy cổ tay hắn, ánh mắt sắc lạnh. "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
Thay vì sợ hãi, Gia Minh bật cười, đôi mắt lấp lánh như đang tận hưởng trò chơi này.
"Vậy anh phải làm gì mới có được thông tin đây?" Đăng Dương hỏi, giọng vẫn trầm ổn nhưng đáy mắt đã nổi lên sự bực bội.
Gia Minh nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ. "Một bữa tối cùng em. Ở chỗ cũ của chúng ta. Sau đó, nếu tâm trạng tốt, em có thể nói vài điều thú vị cho anh biết."
Đăng Dương im lặng một lúc, rồi gật đầu.
"Được."
Nhìn thấy hắn đồng ý, Gia Minh khẽ cười, nhưng trong lòng hắn đã có tính toán riêng.
Ở một đất nước xa lạ, Thanh Pháp đang dần thích nghi với cuộc sống mới. Tuy nhiên, cảm giác lo sợ vẫn chưa bao giờ rời xa anh.
Trần Minh Hiếu đã giúp anh có một chỗ ở an toàn và một công việc tạm thời. Dù vậy, trong lòng Thanh Pháp vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng.
"Cậu ổn chứ?" Minh Hiếu hỏi khi đặt túi đồ ăn lên bàn.
Thanh Pháp gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đượm vẻ mệt mỏi. "Tôi ổn."
Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh một lúc rồi nói: "Cậu còn nhớ tại sao mình phải rời đi không?"
"Đương nhiên." Thanh Pháp thì thầm. "Tôi không muốn trở thành con rối trong tay hắn nữa."
Minh Hiếu im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. "Vậy thì hãy cẩn thận. Tôi có linh cảm Đăng Dương sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu."
Thanh Pháp cười nhạt, nhưng trong lòng lại tràn đầy bất an.
Đêm hôm đó, trong căn hộ sang trọng của Gia Minh, Đăng Dương ngồi đối diện hắn ta, ánh mắt đầy lạnh lẽo.
Gia Minh rót rượu vào ly, môi nở một nụ cười hài lòng.
"Anh đã đến rồi, vậy thì... hãy thưởng thức bữa tối này đi."
Đăng Dương cầm lấy ly rượu, nhưng không uống. "Giờ thì nói đi. Cậu biết gì về Thanh Pháp?"
Gia Minh chống cằm, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú. "Anh nóng vội quá đấy. Nhưng thôi được rồi..."
Hắn ta rút điện thoại, lướt màn hình vài giây rồi đưa ra trước mặt Đăng Dương.
Trên đó là một bức ảnh—Thanh Pháp đang đứng trước một quán cà phê nhỏ, ánh mắt đầy cảnh giác.
Đăng Dương lập tức nhận ra đó không phải ở trong nước. Tim hắn thắt lại.
"Địa điểm." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng.
Gia Minh mỉm cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi rút lại điện thoại. "Em sẽ nói. Nhưng trước tiên... anh phải hoàn toàn chấp nhận hợp tác với em."
Đăng Dương nhíu mày. "Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp sao?"
Gia Minh bật cười, nghiêng người về phía hắn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy hiếp.
"Anh sẽ làm thôi, vì anh không muốn mất cậu ta. Đúng không?"
Ánh mắt Đăng Dương tối sầm.
Một lần nữa, hắn lại bị cuốn vào một trò chơi không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro