Chương 16: Lưới Trời

Màn đêm phủ xuống thành phố như một tấm lưới tĩnh lặng, nhưng bên trong lòng nó là vô số dòng chảy hỗn loạn. Những ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên vỉa hè ẩm ướt sau cơn mưa, phản chiếu thành những vệt sáng nhấp nhô trên mặt đường nhựa.

Bóng một người đàn ông lao đi giữa những con hẻm nhỏ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe vì kiệt sức và căng thẳng.

Thanh Pháp đang chạy.

Anh không biết mình đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân nện xuống mặt đất đều như đập vào trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Hơi thở anh đứt quãng, phổi như muốn nổ tung, nhưng anh không thể dừng lại.

Phía sau, một tiếng động cơ vang lên.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh chói tai.

Ánh đèn pha từ chiếc xe đen sang trọng quét qua lưng anh, kéo dài cái bóng gầy guộc của anh trên nền đường.

Hắn đã tìm thấy anh.

Cả cơ thể Thanh Pháp run lên. Sự sợ hãi tràn qua từng đầu ngón tay.

Anh siết chặt quai túi xách, đôi bàn tay run rẩy mò mẫm trong túi áo tìm điện thoại. Màn hình phát sáng trong đêm tối, hiện lên hàng loạt cuộc gọi nhỡ, hàng loạt tin nhắn từ cùng một cái tên duy nhất—

Trần Đăng Dương.

"Em tưởng mình có thể trốn được sao?"
"Quay lại ngay lập tức, trước khi tôi làm gì đó khiến em hối hận."
"Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, Thanh Pháp."

Cổ họng anh khô khốc.

Một chiếc xe đen lao đến, phanh gấp ngay trước mặt anh.

"Kétttttt!!!"

Bản năng sinh tồn khiến Thanh Pháp theo phản xạ quay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi được bao xa, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo giật lại.

Cơ thể anh va vào một lồng ngực rộng lớn, vững chãi như một bức tường thành. Hơi thở đàn ông quen thuộc phả xuống đỉnh đầu anh.

Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, mang theo sự nguy hiểm chết người.

"Em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao?"

Một giây sau, anh đã bị đè chặt lên cửa xe.

Không gian chật hẹp, hơi thở của hắn gần đến mức khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

"Em đã làm gì trong hai tháng qua?"

Giọng hắn lạnh như băng, nhưng sâu bên trong lại có một cơn giận dữ kìm nén.

Thanh Pháp cắn môi, không trả lời.

Không thể trả lời.

Cái siết trên cằm anh chặt hơn. Ngón tay thô ráp của Đăng Dương trượt qua đường nét gầy gò trên mặt anh, buộc anh phải đối diện với đôi mắt hắn.

"Minh Hiếu giúp em trốn đi?"

Ánh mắt Thanh Pháp khẽ dao động. Chỉ một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đủ để Đăng Dương nhận ra sự thật.

Hắn cười nhạt.

Một nụ cười không chút ấm áp.

"Vậy là đúng rồi."

Hắn buông tay, nhưng không phải để cho anh tự do. Một giây sau, hắn mở cửa xe, thô bạo đẩy anh vào bên trong.

Cửa xe khóa chặt.

Bóng đêm nuốt chửng mọi hy vọng cuối cùng.

Chiếc xe lướt nhanh trên đường phố, lặng lẽ như một con thú săn mồi vừa vồ được con mồi của nó.

Thanh Pháp ngồi co người trong góc ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa kính.

Cuối cùng, mình vẫn bị kéo về bên hắn.

Xe dừng trước một tòa nhà sang trọng. Từ bên ngoài nhìn vào, nó giống như một pháo đài xa hoa, tráng lệ. Nhưng với anh, đó không khác gì một nhà tù.

Đăng Dương không nói lời nào, trực tiếp kéo anh vào thang máy, đưa thẳng lên căn hộ trên tầng cao nhất.

Cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng.

Không gian bên trong quá rộng lớn, quá sang trọng, nhưng lạnh lẽo đến mức làm con người ta nghẹt thở.

Thanh Pháp đảo mắt nhìn quanh—

Mọi cửa sổ đều khóa chặt.
Mọi phương tiện liên lạc đã bị thu giữ.
Mọi lối thoát đều đã bị chặn.

Anh quay lại, đối diện với Đăng Dương.

"Anh định nhốt tôi ở đây bao lâu?"

Hắn không trả lời ngay.

Hắn bước tới, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua làn da anh.

"Đến khi nào em không còn nghĩ đến chuyện trốn chạy nữa."

Thanh Pháp rùng mình.

Đêm khuya.

Căn hộ rộng lớn bao trùm trong bóng tối, chỉ có một ngọn đèn ngủ mờ ảo hắt lên hai bóng dáng lặng lẽ trong căn phòng.

Thanh Pháp bị đẩy xuống giường, cơ thể anh vẫn còn vương hơi lạnh của đêm mưa ngoài trời, nhưng hơi thở Đăng Dương thì nóng rực, bao phủ lấy anh như một cơn bão.

"Em có biết tôi đã phát điên thế nào khi em biến mất không?"

Giọng hắn khàn đặc, từng câu từng chữ như đang kìm nén sự tức giận lẫn dục vọng.

Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai anh, khiến toàn thân anh cứng đờ.

Thanh Pháp muốn đẩy hắn ra, nhưng lực đạo trên cổ tay quá mạnh, giam chặt anh lại.

Bàn tay hắn lướt dọc sống lưng, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

"Em nghĩ mình có thể chạy trốn, nhưng em quên mất một điều rồi..."

Hắn nâng cằm anh lên, đôi mắt sâu thẳm như một vực xoáy không đáy.

"Em thuộc về tôi."

Khoảnh khắc ấy, Thanh Pháp nhận ra—

Anh thực sự không còn đường lui.

Ngày hôm sau.

Ánh mặt trời len qua rèm cửa, nhưng không mang theo hơi ấm.

Thanh Pháp ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh ngoài kia.

Ở thế giới ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi qua. Người ta vẫn đi làm, vẫn cười nói, vẫn sống như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng với anh—

Tất cả đã kết thúc.

Mọi cánh cửa đều khóa chặt.
Điện thoại bị thu giữ.
Mọi liên lạc với thế giới bên ngoài đã bị cắt đứt.

Anh bị giam cầm.

Dù căn hộ này có đẹp đến đâu, nó vẫn chỉ là một cái lồng.

Anh siết chặt bàn tay.

Lần này, anh phải trốn thoát.

Dù phải trả bất cứ giá nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro