Chương 17: Lửa Dưới Tro

Thanh Pháp ngồi trên sofa, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào tách trà trước mặt. Những vòng hơi nước mỏng manh bốc lên, mờ ảo như chính tâm trí anh lúc này.

Anh đã quay lại nơi này.

Hai tháng qua, anh đã cố gắng sống như một con người tự do, cố gắng quên đi tất cả những gì liên quan đến Trần Đăng Dương. Nhưng cuối cùng, chỉ trong một đêm, hắn lại dễ dàng kéo anh trở về cái lồng giam xa hoa này..

Căn hộ này vẫn xa hoa như trước, nhưng đối với anh, nó chẳng khác nào một nhà tù dát vàng.

Anh nhấp một ngụm trà. Nước trà đã nguội ngắt.

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

Phía sau, tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Không cần quay lại, anh cũng biết đó là ai.

Trần Đăng Dương.

Hắn ta không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt tối sầm như một cơn giông bão đang chực chờ bùng phát.

Cuối cùng, Thanh Pháp cũng ngước lên.

Bốn mắt giao nhau.

Không có giận dữ. Không có mắng mỏ.

Chỉ có một sự trầm mặc đến đáng sợ.

Lâu thật lâu, Đăng Dương mới lên tiếng:

"Em đã quen chưa?"

Giọng hắn trầm thấp, không rõ cảm xúc.

Thanh Pháp cười nhạt. "Tôi có quyền lựa chọn sao?"

Khoé môi Đăng Dương khẽ nhếch lên, nhưng không phải là một nụ cười.

"Không có lựa chọn? Hay là em đã quen với việc được Minh Hiếu bảo vệ?"

Ánh mắt Thanh Pháp dao động.

Chỉ một thoáng chần chừ đó thôi, nhưng đủ để Đăng Dương nhận ra.

Hắn cười nhạt.

"Tốt lắm. Vậy để tôi xem, Minh Hiếu có thể cứu em được bao nhiêu lần."

Những ngày tiếp theo, Đăng Dương hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Thanh Pháp.

Hắn không chạm vào anh.
Không đụng vào anh.
Không thèm liếc nhìn anh quá lâu.

Sự lạnh lùng đó không khiến Thanh Pháp cảm thấy thoải mái hơn.

Ngược lại, nó khiến anh như bị giam cầm trong một sự im lặng đáng sợ, một kiểu trừng phạt tinh vi hơn cả những lần tra tấn thể xác.

Anh muốn đấu tranh.

Nhưng đấu tranh kiểu gì đây?

Hắn quá mạnh.
Hắn nắm mọi quyền kiểm soát.
Hắn khiến anh ngay cả một chút không gian riêng cũng không có.

Vậy mà, hắn lại không chạm vào anh.

Cái kiểu tra tấn này...

Thật sự khiến anh phát điên.

Buổi tối hôm đó, khi Đăng Dương đang ở trong phòng làm việc, chuông điện thoại bỗng reo lên.

Tên hiển thị trên màn hình: Trần Minh Hiếu.

Hắn nhấc máy, giọng lạnh nhạt:

"Có chuyện gì?"

Minh Hiếu bật cười qua điện thoại.

"Chỉ là tò mò thôi. Cậu nhóc Thanh Pháp của anh sống thế nào rồi?"

"Không liên quan đến cậu."

"Ồ? Thật sao? Tôi lại nghĩ là anh đang tự dày vò mình."

Đăng Dương nheo mắt. "Ý cậu là gì?"

Minh Hiếu cười khẩy. "Còn cần tôi phải nói thẳng ra sao? Anh bắt cậu ấy về, nhưng lại không dám chạm vào cậu ấy. Là vì cái gì? Vì hối hận? Hay là vì anh sợ?"

Ngón tay Đăng Dương siết chặt điện thoại.

Hắn chưa bao giờ là người dễ bị khiêu khích. Nhưng những lời của Minh Hiếu...

Từng câu, từng chữ như đang lột trần suy nghĩ sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Hắn không hối hận.

Hắn cũng không sợ.

Nhưng có một thứ cảm xúc mơ hồ mà ngay cả hắn cũng không thể lý giải.

Hắn không muốn buông tay. Nhưng lại không muốn làm tổn thương Thanh Pháp thêm nữa.

Sự mâu thuẫn này khiến hắn phát điên.

Nhưng Minh Hiếu lại không có ý định buông tha.

"Hay là anh sợ rằng nếu anh thật sự chạm vào cậu ấy, anh sẽ phát hiện ra... cậu ấy đã chiếm một phần trong trái tim anh?"

Câu nói cuối cùng như một đòn đánh chí mạng.

Đăng Dương ném điện thoại xuống bàn, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm.

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng làm việc.

Hắn phải xác nhận một chuyện.

Thanh Pháp vẫn đang ngồi trong phòng khách, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, anh không quay đầu lại.

Nhưng chỉ vài giây sau, cả cơ thể anh bị kéo mạnh lên.

Trước khi anh kịp phản ứng, đôi môi lạnh lẽo của Đăng Dương đã ép xuống.

Mạnh mẽ. Tàn nhẫn.

Như thể hắn muốn nghiền nát anh.

Một nụ hôn không có chút dịu dàng, chỉ có sự chiếm đoạt thô bạo.

Thanh Pháp mở to mắt, vùng vẫy, nhưng vòng tay siết chặt của Đăng Dương không cho phép anh trốn thoát.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau.

Lưỡi hắn lướt qua môi anh, ép buộc anh mở miệng.

Thanh Pháp cảm thấy như mình đang chìm trong một cơn bão, không có lối thoát.

Hắn hôn anh đến mức gần như lấy đi toàn bộ không khí trong phổi anh.

Chỉ đến khi anh bắt đầu khó thở, hắn mới buông ra.

Nhưng không rời đi.

Môi hắn kề sát tai anh, giọng trầm thấp mang theo nguy hiểm:

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn khỏi tôi nữa."

Hắn siết chặt eo anh, buộc anh đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Em thuộc về tôi, Thanh Pháp."

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng hắn không cho anh cơ hội.

Hắn kéo anh vào một nụ hôn khác.

Lần này, không còn tàn nhẫn như trước.

Nhưng cũng không hề dịu dàng.

Nó mang theo một sự chiếm hữu điên cuồng.

Thanh Pháp run rẩy.

Anh biết.

Từ giây phút này trở đi...

Anh không còn đường thoát nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro