30

Đăng Dương giật mình tỉnh giấc, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp. Một cảm giác trống rỗng lan ra trong lồng ngực, như thể hắn vừa để vuột mất thứ gì đó.

Hắn vừa có một giấc mơ hoan ái. Một giấc mơ chân thực đến mức khi tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn váng vất, lòng bàn tay như còn lưu lại hơi ấm từ làn da mịn màng của ai đó. Trong mơ, hắn chạm vào từng đường nét mềm mại ấy, nghe thấy tiếng rên khẽ nghẹn ngào bên tai, cảm nhận hơi thở gấp gáp, cả cơ thể đắm chìm trong cơn mê muội kéo dài tưởng như vô tận. Nhưng khi mở mắt ra, tất cả chỉ còn là hư ảo.

Hắn đưa tay lên che mắt, khẽ nhếch môi cười nhạt.

Dương vừa mơ màng nhớ lại cảm giác trong giấc mơ, vừa nhìn Pháp Kiều đang bực bội né tránh hắn. Nhưng rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến hắn hơi khựng lại.

Em chỉ mới 16.

Một cơn lạnh sống lưng trườn dọc theo cột sống hắn.

Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, cơn hứng tình vừa dâng lên đang kèm theo chút áy náy

Cảm giác vừa rồi rõ ràng chân thực đến mức hắn còn chưa thoát ra khỏi dư vị của nó. Nhưng ngay lúc này, khi nhìn gương mặt non nớt của Kiều đang nhăn mày khó chịu, Dương mới nhận ra một điều quan trọng, em vẫn còn quá nhỏ.

Hắn bỗng cảm thấy có chút chột dạ.

Dương chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có lúc rơi vào tình cảnh này. Một người như hắn, đã từng quen biết không ít người, vậy mà lại có thể mơ về một đứa nhóc vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn. Cảm giác áy náy xâm chiếm hắn, nhưng lạ lùng thay, chẳng có chút tội lỗi nào trong lòng. Hắn chỉ thấy bực bội với chính mình.

Tại sao lại cuồng si em đến thế ?

Dương nheo mắt, kéo chăn trùm qua đầu, che đi ánh mắt đầy tâm sự của mình.

Cái cảm giác này quá kỳ lạ.

Đăng Dương nhắm mắt, thở dài, bàn tay xoa xoa thái dương

Pháp Kiều vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, hàng mi dài khẽ rung động như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh giấc. Cậu nằm nghiêng, phần vai hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh thanh tú dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt.

Đăng Dương nuốt khan, vội dời mắt đi.

Cảm giác tội lỗi cuộn lên trong lòng, pha lẫn với một nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân lại có những suy nghĩ như vậy về em.

Hắn tự nhủ, chỉ là một giấc mơ thôi. Làm ơn, chỉ là một giấc mơ.

Hắn xoay người xuống giường, rón rén đứng dậy như một kẻ trộm. Nhưng ngay khi vừa buông tay khỏi chăn, Pháp Kiều khẽ cau mày, cựa mình một chút, theo phản xạ lại vươn tay tìm kiếm hơi ấm của hắn.

Đăng Dương như bị điểm huyệt.

Hắn đứng sững tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Một giây, hai giây...

Rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn lùi lại một bước, quay người đi thẳng vào phòng tắm.

Đứng dưới vòi nước lạnh, Đăng Dương tựa lưng vào tường, nhắm nghiền mắt. Hắn ép bản thân phải bình tĩnh lại, phải tỉnh táo lại. Nhưng hơi thở dồn dập cùng nhịp tim rối loạn không chịu nghe lời.

Mẹ nó.

Hắn phải tránh xa em thôi.

Từ hôm đó, Đăng Dương bắt đầu trốn tránh Pháp Kiều.

Hắn không còn tùy tiện khoác vai em, không còn ngang nhiên lục đồ ăn trong bếp rồi nhét cho em từng miếng như trước. Thậm chí, ngay cả những cái chạm vô tình cũng bị hắn tránh né một cách vụng về.

Về chung một nhà, nhưng mỗi khi về đến cửa, Đăng Dương đều kiếm cớ đi ra ngoài, hoặc nếu không tránh được thì cũng chỉ im lặng lướt qua như một bóng ma.

Hắn không dám nhìn thẳng vào mắt em. Không dám ở lại quá lâu trong cùng một không gian với em, dù rằng hai người vẫn đang sống chung một nhà.

Bữa sáng, hắn ăn vội rồi rời đi.

Lúc trở về, hắn bước nhanh qua phòng khách, cố tình không để mắt đến dáng người nhỏ nhắn đang ngồi trên sofa.

Khi lỡ chạm mặt trong hành lang, hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái, rồi lập tức quay đi, không để em có cơ hội mở lời.

Pháp Kiều nhận ra sự khác lạ của Dương từ rất sớm. Ban đầu, em chỉ nghĩ hắn bận rộn với công việc, nhưng dần dần, em phát hiện ra hắn đang thực sự tránh né mình.

Em cau mày.

Tại sao chứ?

Trước đây, hắn luôn là người tìm em trước. Là người bá đạo ôm lấy em, dùng giọng điệu chọc ghẹo khiến em vừa tức vừa xấu hổ. Nhưng giờ đây, hắn lại xa cách đến mức kỳ lạ.

Pháp Kiều mím môi, bước đến chặn trước mặt Dương vào buổi tối hôm đó, khi hắn vừa từ bên ngoài trở về.

"Anh có chuyện gì giấu tôi đúng không?"

Dương khựng lại, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn không chịu nhìn em.

"Không có gì." Hắn đáp, giọng trầm thấp.

"Anh đang tránh tôi."

Kiều nghiến răng, ánh mắt có chút tổn thương.

"Tại sao?"

Dương siết chặt nắm tay.

Hắn biết mình không nên đối xử với em như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Kiều, hắn lại nhớ đến giấc mơ kia, cái cảm giác cuồng nhiệt, cấm kỵ, và nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lòng.

Hắn sợ hắn không nhốt nổi con thú trong mình.

Hắn không dám thừa nhận với em. Và cũng không dám thừa nhận với chính mình.

"Không có chuyện gì cả."

Hắn lặp lại, giọng nói khô khốc, rồi lách người đi qua em, bước nhanh về phòng.

Cửa đóng lại.

Pháp Kiều đứng đó, lòng đầy nghi hoặc.

Pháp Kiều thấy hết.

Em không nói gì, nhưng lòng lại đau như cắt.

Má nó, chó chết Đăng Dương

Em thật sự ngu khi tin hắn nói yêu em

Thằng tội phạm mà biết yêu?

Em sai mẹ rồi.

Quỷ không biết yêu.

Em cười khẩy, cười đến run rẩy, cười đến mức lồng ngực cũng đau nhói. Đăng Dương tôn sùng em? Hắn nói yêu em?

Vậy mà hắn lại né tránh em như né một lời nguyền.

Hắn ôm em trong giấc mơ, nhưng tỉnh dậy lại vội vã lẩn trốn.

Hắn ghen tuông, hắn siết chặt cổ tay em đến phát đau, nhưng lại không dám giữ em lại.

Hắn nhìn em như một kẻ khát tình nhìn thấy dòng nước mát, nhưng lại sợ uống một ngụm sẽ chết chìm.

Hắn yêu em?

Má nó, yêu kiểu này sao?

Yêu mà khi em tiến một bước, hắn lùi hai bước.

Yêu mà khi em mở lòng, hắn lại đóng sầm cửa?

Chỉ cần em dám tin, hắn lại khiến em thất vọng.

Đăng Dương, hắn tôn sùng em, nhưng lại không dám chạm vào em.

Hắn né tránh em, như thể em là cơn cám dỗ chết người, như thể hắn chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi là sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu.

Hắn nhốt em ngoài cửa lòng hắn, không cho em một con đường tiến vào, nhưng cũng không cho em lối thoát để rời đi.

Em không phải thánh thần để hắn thờ phụng.

Cũng không phải ngọn đèn trong miếu hoang để hắn vừa sợ vừa không nỡ thổi tắt.

Nếu đã không dám yêu, vậy thì đừng đứng đó mà giả bộ.

Em mệt rồi.

Những ánh mắt dịu dàng hắn dành cho em, sự nhường nhịn đến mức vô lý, thậm chí cả sự cứng rắn của hắn cũng đầy tính chiếm hữu.

Nhưng giờ hắn lại lảng tránh em, đến cả một ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng.

Pháp Kiều siết chặt nắm tay.

Nếu hắn đã muốn tránh mặt em như vậy, thì em sẽ giúp hắn một tay.

Tối hôm đó, khi Đăng Dương vừa về đến nhà, Pháp Kiều đã đứng chờ sẵn.

Giọng em bình tĩnh đến đáng sợ.

"Đăng Dương, tôi và anh không có mối quan hệ tình yêu, cũng không tình bạn, cho nên anh dọn ra khỏi nhà tôi đi."

Đăng Dương khựng lại ngay ngưỡng cửa.

Hắn ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, như không tin vào tai mình.

Không khí trong phòng lạnh như băng.

Đăng Dương đứng đó, cả người căng cứng, mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước. Lời nói của Pháp Kiều như một con dao cùn, chậm rãi cắt vào tim hắn.

Nhưng Pháp Kiều vẫn tiếp tục, từng lời nói ra như một lưỡi dao cứa vào tim hắn.

"Cảm ơn anh đã giúp tôi trong thời gian qua. Chúng ta đừng liên lạc nữa."

Mẹ nó.

Ba câu nói. Gọn gàng, dứt khoát. Không một kẽ hở để níu kéo.

Đăng Dương không hiểu.

Hắn đã yêu em hết lòng.

Đến mức mỗi cái nhăn mày, mỗi ánh mắt của em đều trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí hắn.

Hắn đã sợ mình quá đáng.

Sợ dục vọng trong hắn sẽ làm em sợ hãi, sợ hắn sẽ trở thành một con thú chỉ biết chiếm đoạt.

Vậy nên hắn né tránh, hắn giữ khoảng cách, hắn kiềm chế đến phát điên.

Nhưng đổi lại là gì?

Là lời đề nghị đoạn tuyệt này.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Đăng Dương.

Hắn cứ nghĩ mình trốn tránh là tốt cho em. Nhưng giờ đây, chính em lại là người quay lưng trước.

Đăng Dương siết chặt tay.

Đây là cảm giác gì?

Như có ai đó vừa thò tay vào lồng ngực hắn, thô bạo bóp chặt trái tim.

"Mẹ nó, vì thằng chó Hiếu nên em đuổi tôi đúng không?"

Hắn nghiến răng, từng chữ văng ra lạnh lẽo như băng.

Hắn điên lên, vươn tay kéo em lại, giọng khàn đặc.

"Pháp Kiều, em nói đi, anh làm gì sai?"

Giọng hắn vang lên, lạnh lẽo nhưng lại chất chứa từng đợt sóng ngầm.

Hắn nhìn em, nhìn sâu vào đôi mắt lạnh nhạt ấy, tìm kiếm một chút dao động. Một chút thôi cũng được.

Nhưng không.

Pháp Kiều vẫn đứng đó, không có một tia chần chừ, không có một chút thương tiếc.

Hắn cười. Một nụ cười méo mó, cay đẳng.

Lòng hắn, đau đến mức không còn cảm giác.

Hắn đã từng nghĩ, chỉ cần tránh em một chút, nhưng vẫn sống cùng em, chăm lo em, thì mọi thứ sẽ ổn

Nhưng hắn đã sai, hắn đánh giá thấp mức độ tàn nhẫn của Pháp Kiều

"Nếu vậy..."

Pháp Kiều hít một hơi thật sâu, như thể muốn lấy hết can đảm.

"... Từ giờ anh sống cuộc sống của anh, tôi sống cuộc sống của tôi.Chúng ta coi như chưa từng quen biết.."

"Sau này cũng đừng gặp lại"

Từng chữ như nhát dao cứa thẳng vào lòng Đăng Dương.

Hắn nhìn em, nhìn thật sâu, rồi bỗng bật cười.

"Đừng gặp lại"

"Được."

Hắn lùi lại một bước, gật đầu.

"Tôi đi."

Hắn xoay người, từng bước rời đi mà không quay đầu lại.

Pháp Kiều đứng đó, lặng thinh.

Lòng em quặn thắt, nhưng em vẫn cắn chặt răng, không để mình yếu đuối.

Cửa đóng lại, bóng hắn biến mất sau cánh cửa.

Lúc này, em mới gục xuống, ngón tay run rẩy bấu chặt vạt áo.

Em thắng rồi.

Nhưng sao em lại đau đến thế này?

Ba ngày sau.

Đăng Dương vẫn không trở lại.

Pháp Kiều không nhắn tin, không gọi điện. Em cũng không hỏi ai xem hắn đi đâu.

Hắn muốn biến mất, em để hắn biến mất.

Cứ tưởng sẽ dễ dàng, nhưng sao mỗi lần về nhà, mở cửa ra, em lại thấy hụt hẫng lạ thường.

Căn trọ yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chạy.

Ngày trước, hắn luôn ồn ào, luôn trêu chọc em, luôn khiến em phát cáu.

Bây giờ, em không còn phải nghe giọng hắn nữa.

Nhưng tại sao tim lại nhói đau thế này?

---

Còn hắn, nỗi nhớ của hắn cũng không thua kém em.

Đăng Dương ngồi trong quán bar, tay siết chặt ly rượu, ánh mắt âm trầm.

Hắn chưa từng thử tránh mặt một ai lâu như vậy.

Ba ngày qua, hắn không quay về. Không phải vì giận em, mà là vì hắn sợ.

Sợ nếu hắn nhìn thấy em, hắn sẽ không kiềm chế được mà đè em xuống.

Hắn chưa bao giờ có cảm giác này với bất cứ ai.

Dục vọng, chiếm hữu, ghen tuông.

Tất cả hòa thành một mớ hỗn loạn trong đầu hắn.

Mẹ nó, hắn điên rồi.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình không thể kiểm soát được chính mình.

Hắn lắc thứ nước sóng sánh trong ly. Thứ nước đó là rượu, là thần dược giải sầu của kẻ điên tình.

Barolo

Vị rượu dành cho kẻ si tình, nồng cháy như một nỗi đau đẹp đẽ.

Hắn lắc nhẹ ly rượu trong tay, chất lỏng sóng sánh, ánh đỏ sâu như máu đông dưới ánh đèn mờ. Hôm nay hắn không uống vang thông thường, mà chọn Barolo, một loại rượu được ví như một bông hồng có gai. Hương thơm hoa hồng khô quấn quýt trong không khí, hòa cùng vị tannin gắt nơi đầu lưỡi, vừa ngọt ngào, vừa đau đớn.

Hắn bật cười khẽ.

Hương vị này giống em, Pháp Kiều.

Lúc đầu là mềm mại, thơm tho như cánh hoa, nhưng càng nếm lại càng nhận ra cái gai sắc nhọn ẩn dưới lớp vỏ dịu dàng đó. Cái cách em rời đi, cái cách em cắt đứt như thể chưa từng có gì giữa hai người...

Thật cay.

Hắn hớp một ngụm, để cồn xộc thẳng vào cuống họng, thiêu rụi lý trí. Lần đầu tiên trong đời, hắn ghét bản thân mình đến thế. Một kẻ như hắn, máu lạnh, vô tình, từng xem đàn bà chỉ là thú vui qua đường lại trở thành một kẻ sùng đạo, quỳ rạp dưới chân em.

Khoảnh khắc em nói lời cay nghiệt, lồng ngực tôi phập phồng rồi dần dần như muốn nổ tung.

Cơn u hoài đau đớn, như ai đó lấy dao rạch ngang trái tim, từng đường, từng đường, không đủ để chết, nhưng đủ để đau đến khắc cốt ghi tâm.

Nhưng tín ngưỡng của hắn đã từ chối hắn.

Từ chối một kẻ si tình, một gã điên dại vì yêu.

Barolo đắng chát trên đầu môi, nhưng hắn vẫn cứ uống, như thể đang tự trừng phạt chính mình.

Hôm nay say, nhưng ngày mai vẫn sẽ yêu.

Dẫu có là một kẻ si cuồng đi nữa... hắn vĩnh viễn không hối hận.

Nhưng hắn vĩnh viễn không hối hận.

Nếu lại yêu em một lần nữa, hắn vẫn sẽ yêu đến chết.

Mấy em gái vây quanh hắn, cố gắng bắt chuyện, nhưng hắn chẳng buồn liếc mắt.

Chỉ có một người trong đầu hắn.

Pháp Kiều.

Nụ cười của em, ánh mắt của em, cái cách em bướng bỉnh cãi nhau với hắn.

Hắn rít một hơi thuốc, đầu óc mơ màng nhớ lại lần đầu tiên hắn gặp em.

Lúc đó, hắn chỉ nghĩ rằng em thú vị.

Bây giờ, hắn mới nhận ra, hắn đã sa vào em từ lúc nào không hay.

Mẹ nó, hắn không muốn tránh em nữa.

Hắn đứng dậy, vứt tiền lên bàn rồi rời đi.

Hắn phải gặp em.

Hắn phải làm rõ mọi chuyện.

Dù em có đuổi hắn, dù em có hận hắn.

Hắn cũng không cho phép em rời khỏi hắn.

Đêm khuya.

Pháp Kiều ngồi trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn vào màn hình điện thoại. Không tin nhắn, không cuộc gọi.

Đăng Dương thật sự tránh em.

Lần này, hắn tránh thật.

Em cười nhạt, đặt điện thoại xuống, đứng dậy đi vào bếp. Lúc này chỉ còn lại một mình, em mới dám đối diện với sự thật-em nhớ hắn.

Nhớ đến phát điên.

Không có hắn, căn nhà này trống trải đến kỳ lạ.

Em mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, nhưng chưa kịp mở nắp, cửa nhà bỗng nhiên bị đẩy mạnh.

Rầm!

Pháp Kiều giật bắn người.

Cửa chưa khóa, Đăng Dương cứ thế xông vào.

Áo sơ mi nhàu nhĩ, hơi thở mang theo mùi rượu. Nhưng đôi mắt hắn, đôi mắt đen sâu thẳm ấy, sáng quắc nhìn em.

Không phải cơn say, mà là cơn giận dữ, cơn khát khao, cơn hoang mang mà hắn đã kìm nén suốt mấy ngày nay.

"Đăng Dương, anh "

Em chưa kịp nói hết câu, hắn đã sải bước dài đến, ôm chặt em vào lòng.

Bàn tay hắn đặt sau gáy em, ôm chặt đến mức em gần như không thở nổi.

Hắn vùi mặt vào vai em, giọng khàn khàn, như thể vừa chạy trốn khỏi cơn ác mộng.

"Đừng đuổi anh nữa."

Em sững sờ.

"Đừng đuổi anh nữa, Kiều."

Lần đầu tiên, Đăng Dương thừa nhận hắn sợ hãi.

Hắn sợ mất em.

Hắn có thể từ bỏ tất cả, nhưng không thể từ bỏ em.

Tín ngưỡng của Đăng Dương.

Đã là tín ngưỡng thì sẽ đi kèm theo sự tôn sùng.

Pháp Kiều là tín ngưỡng của hắn.

Không phải là một ám ảnh nhất thời, không phải cơn si mê mù quáng, mà là một thứ khắc sâu vào máu thịt.

Hắn tôn sùng em.

Như một kẻ sùng đạo quỳ trước thánh điện, Đăng Dương sẵn sàng từ bỏ mọi lý trí, mọi kiêu ngạo, mọi nguyên tắc để thờ phụng em.

Như một đức tin, thiêng liêng đến mức hắn nguyện cả đời cuối đầu thời phụng

Nếu Pháp Kiều là một đạo giáo, hắn sẽ là một kẻ sùng tín trung thành nhất.

Nhưng Pháp Kiều không phải một đạo giáo.

Em là một con người bằng xương bằng thịt, là hơi thở, là ánh nhìn, là người mà hắn vừa muốn dâng hiến, vừa muốn chiếm giữ đến điên cuồng.

Là tín ngưỡng của hắn.

Tín ngưỡng của tình yêu.

Vì một tín đồ cuồng đạo, mãi mãi sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro