Part 1

Sài Gòn, ngày mưa.
Chiếc xế hộp lăn bánh trên con đường dài, lướt nhanh qua hàng cây ngoài ô cửa.
Cảnh vật bên ngoài lẫn bên trong chật vật đến lạ, đều mang một tâm trạng u tối ngoại trừ chiếc điện thoại còn đang vang lên phá vỡ khung cảnh tĩnh mịch đó.
"Dương, mình dừng lại đi..."
"Ừm, được nhưng chỉ cần em—"
Bíp—Bíp
Giọng người ở đầu bên kia nghẹn ngào, không đợi Trần Đăng Dương nói hết đã vội cúp máy, tựa như chỉ cần chậm trễ thêm bất kì giây phút nào người đó sẽ hối hận vậy.
"—Chỉ cần em muốn bất kì lúc nào cũng có thể gọi anh" - Trần Đăng Dương chỉ biết cười khổ khi em gõ lời chia tay, hắn biết rõ rằng Nguyễn Thanh Pháp không nỡ nhưng nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này không chỉ em mà ngay cả hắn cũng cảm thấy ngột ngạt.
Chúng ta yêu nhau vào năm em 16 và khép lại vào năm em 21 tuổi, quen nhau vào ngày nắng đẹp kết thúc vào ngày mưa giông.
Không nỡ nhưng cũng chẳng đành níu kéo, sự ngọt ngào thuở đó không còn vì khoảng cách giữa hai ta dường như quá xa.
Chỉ mong vào một ngày đẹp trời nào đó, có thể tình cờ gặp em lần nữa nơi Đà Lạt đầy nắng và gió.
Hay em gửi lại cho tôi vài đoạn tin nhắn vội hẹn của đôi ta nơi quán quen ngày trước đều được.
Chiếc xe tấp vào lề, người trong xe nhìn ra ngoài thẫn thờ, nước mắt lăn dài trên má.
Ánh mắt hắn lưu lại nơi cây hoa Hướng Dương lung lay trong cơn giông, nó toả sáng và cũng sắp gãy.
Như cách Hướng Dương trong lòng hắn vụn vỡ.
Chắc bây giờ em cũng không tốt hơn hắn là bao, bé nhỏ của hắn.
"Không rõ là bắt đầu hay kết thúc, hi vọng em vẫn sẽ tìm đến anh"
Ngày hôm đó, lòng hắn nổi bão.

Đã một tuần kể từ ngày Nguyễn Thanh Pháp ngõ lời chia tay, trong thâm tâm em luôn cảm thấy mệt mỏi.
Mệt mỏi khi nhớ lại cuộc cãi vã ngày hôm đó, khoảnh khắc mà cả hai tưởng chừng như sẽ lặng im nhưng lại bất chợt bộc phát.
"Khi nào em về Đà Lạt?"
"Em không biết, có thể tạm thời sẽ không quay về. Em muốn được ở đây tiếp tục công việc này"
"Pháp... Còn anh thì sao? Em không cần cái công ty này nữa à? Nếu cứ tiếp tục như này anh cảm thấy chúng ta thật sự không ổn"
Trần Đăng Dương rất tức giận, hắn cảm giác khoảng cách giữa cả hai càng ngày càng lớn, Nguyễn Thanh Pháp càng rời xa khỏi hắn hơn.
Điều này khiến hắn sợ, sợ đánh mất em nơi phố thị đầy gai góc này.
"Pháp, anh đợi em nhiều năm như vậy chỉ mong hai đứa được đoàn tụ, được ở gần nhau. Câu trả lời của em bây giờ là ý gì?"
"Cho em xuống-"
Chiếc xe phanh gấp, đậu lại bên đường.
Nguyễn Thanh Pháp có chút giật mình, nhanh tay mở cửa, em dùng tay gạt gạt vài cái cánh cửa vẫn không lay động.
"Xuống đâu? Dù trời có sập anh cũng không thả em xuống, nghiên người"
"Không thích-"
Chụt
Không đợi Nguyễn Thanh Pháp nói hết hắn hôn lên má em.
"Ngồi yên đó anh đưa em đến trường, chiều nay anh phải quay về Đà Lạt. Mong rằng trong trưa nay em sẽ có câu trả lời cho anh"
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh.
________________________________
Nguyễn Thanh Pháp hiểu rõ câu trả lời hắn muốn là gì.
Nhưng còn công việc và kế hoạch mà em tự đặt ra cho bản thân hiện tại thì sao?
Nguyễn Thanh Pháp muốn hoàn thành nó, nếu bây giờ không thực hiện đợi đến sau này có thể sẽ muộn mất.
Sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp.
Em không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào nhưng Trần Đăng Dương chỉ muốn em hãy quay về vòng an toàn mà hắn đặt ra.
"Kiều, em có câu trả lời của mình chưa?"
"A hả?"
Hắn biết em đang ngẩn ngơ nghĩ về câu hỏi lúc sáng của hắn.
"Em đã có câu trả lời chưa?"
"..."
"Thôi vậy, anh đưa em đi ăn trước em cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng em cũng rõ rằng anh muốn câu trả lời như thế nào mà đúng không?"
"..."
________________________
Một tuần.
Anh có thể cho em một tuần để suy nghĩ về nó.
Suốt dọc đường không ai nói với nhau câu nào. Chính Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương cũng tự rơi vào câu hỏi của chính mình.
Hắn đưa Nguyễn Thanh Pháp quay về căn hộ ở Sài Gòn rồi sau đó lại tự mình lái xe quay về Đà Lạt.
"Dương, mình dừng lại đi..."
Cứ tưởng như câu trả lời đó sẽ mãi không có được kết quả nhưng khi hắn đang trên đường quay về Đà Lạt em lại cho hắn một câu trả lời đau đến chết lặng.
Mà khi ấy, Nguyễn Thanh Pháp cũng chẳng ổn là bao, em không muốn cả hai hoàn toàn chia tay đâu, chỉ là muốn dừng lại một chút để hai đứa có không gian để hít thở, để suy nghĩ hơn.
Đến một lúc nào đó, khi cả hai hoàn toàn thông suốt chắc có thể quay trở lại được.
Hoặc là không...
Nguyễn Thanh Pháp không rõ sau đó Trần Đăng Dương có nói gì tiếp hay không, nhưng em chỉ chắc chắn rằng hắn đã đồng ý dừng mối quan hệ này, rồi cúp máy vội.
Vì em sợ chính mình sẽ không nỡ.
------
Dừng lại một chút biết đâu hai ta sẽ tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro