Part 3
Để tránh lập từ thì mình sẽ đổi cách gọi Kiều từ em thành cậu nhé!
_________________________
Gần đây bên phía công ty của Nguyễn Thanh Pháp nhận được đơn tiệc cưới khá lớn, ai trong công ty cũng chạy đôn chạy đáo, cậu cũng không ngoại lệ.
"Dương, mai đến sớm chút nhé chị có việc giao riêng cho em"
"Vâng"
"À xong đơn này công ty mở tiệc em nhớ đi nha, vậy thôi bye chị về trước đây "
"Vâng, em biết rồi ạ"
Nhìn đèn trong văn phòng dần tắt, bên cạnh cậu chỉ có ánh đèn hiu hắt của cái đèn con, xung quanh tĩnh mịch đến lạ.
Dù đã tan làm từ rất lâu, mọi người cũng đã toan về hết nhưng Nguyễn Thanh Pháp không muốn quay về nhà, quay về căn hộ trống vắng đó. Nếu như là ngày này tháng trước thì khoảng tầm 17h Trần Đăng Dương đã từ Đà Lạt chạy ra Sài Gòn tới đón cậu đi chơi rồi.
Nhìn vào dòng tin nhắn gần đây nhất của cả hai Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy chạnh lòng dù bảo rằng bất kì khi nào cũng có thể nhắn tin cho nhau nhưng ai sẽ chủ động đây?
Đương nhiên cậu chẳng có sự dũng cảm đó đâu.
Nhìn lại đồng hồ trên tường đã quá muộn Nguyễn Thanh Pháp mới cất mọi thứ vào giỏ rồi tắt điện đi về.
____________________________
"Đơn lần này mọi người hoàn thành tốt lắm, chúc mừng cho sự thành công và nỗ lực"
"1...2...3...Dzô"
Từng ly bia dần cạn khô, cứ lon này đến lon khác được trút vào ly.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn cái ly trên tay mình mà muốn nôn, cậu có thể uống nhưng lại không giỏi. Có rượu vào người khiến Nguyễn Thanh Pháp càng trở nên mẫn cảm hơn, mắt cậu hẫn thờn nhìn vào khoảng không, dần cảm thấy hốc mắt cứ ươn ướt.
"Nhớ Dương quá"
Chị Ngọc nhìn thấy Pháp ngồi trong góc phòng thẫn thờ tính kêu cậu ra uống với mọi người trong công ty, nhưng lại nhìn thấy cậu khóc.
"Kiều, Pháp Kiều, em sao vậy? Không nổi nữa à sao lại khóc?"
"Chị Ngọc ơi, chắc em về trước..."
"Ừm nếu mệt quá thì về trước đi, để chị đặt xe cho em"
"Dạ thôi ạ, em nhờ bạn chở là được"
"Em về trước nha, mọi người ở lại chơi vui vẻ"
"Ơ không uống nữa à Pháp? Ở lại chơi thêm chút rồi đi tăng 2 luôn"
"Em không ạ, có hơi mệt nên về trước đây"
Nguyễn Thanh Pháp hào tạm biệt mọi người rồi bước ra ngoài phòng tiệc. Dù nói rằng sẽ gọi người tới đón nhưng giờ này quá muộn nên cậu cũng chẳng muốn làm phiền ai đâu.
Rời khỏi nhà hàng Nguyễn Thanh Pháp đi vào con hẻm vắng gần đó, bên trong hẻm vắng có một quán cafe rất yên tĩnh. Nơi đó cũng là nơi mà hai người họ thường lui tới mỗi khi Trần Đăng Dương đến Sài Gòn.
Order một ly cafe, một ly trà sữa, cùng một dĩa bánh ngọt nhỏ.
Cả ba món đều được nhân viên đặt lên bàn một cách ngay ngắn nhưng cậu chẳng động chút nào.
Lại gọi theo thói quen nữa rồi.
Nhấc ly trà sữa lên uống một ngụm nhỏ, vị ngọt tràn lên đầu lưỡi cậu. Mùi vị của nó thì vẫn vậy nhưng cảm giác lại có chút khác biệt.
Cầm chiếc điện thoại trên tay lướt một vòng mạng xã hội Nguyễn Thanh Pháp vô tình nhấn vào story trên Instagram của Trần Đăng Dương.
Dương Domic:
Lại nhớ em rồi...
Tựa như có điều gì đó đang thôi thúc cậu. Nguyễn Thanh Pháp muốn gọi điện cho hắn, cậu gõ vào danh bạ tìm kiếm người tên Babe.
Ting...ting...ting...
"Alo? Kiều?"
"Hức..."
"Kiều, em khóc hả? Sao vậy? Ai làm gì em hả?"
"Hức...Anh ơi, nhớ anh"
"..."
"Sao anh không gọi cho em? Nhắn tin cũng không luôn, anh cũng chả đón em đi chơi nữa huhu"
"Anh...anh...Em đừng khóc nữa nín đi anh xót, em đang ở đâu gửi địa chỉ đi anh qua đón"
"Quán cũ cafe cũ ở trong hẻm"
Sau khi nghe cậu nói xong Trần Đăng Dương đánh lái về hướng ngược lại. Vốn dĩ hôm nay hắn có công tác trên Sài Gòn nên tính ghé qua nhà cậu để nói chuyện.
Hắn cảm thấy nếu như cậu muốn tiếp tục ở đây cũng được thôi hắn sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của cậu. Hoặc là đến khi Nguyễn Thanh Pháp chán rồi thì lại đưa cậu về Đà Lạt với hắn. Nhưng Trần Đăng Dương chưa kịp chạy tới chỗ cậu thì cậu đã gọi điện cho hắn.
Tranh thủ trên đường đi ghé vào tiệm thuốc mua một chai thuốc giải rượu cho Thanh Pháp nhà hắn, nghe cậu vừa khóc vừa nói cùng với chất giọng mè nheo, làm nũng đó là biết đã có rượu vào người rồi.
Cơ mà trông cứ hệt như em bé khóc đòi sữa.
Chạy cấp tốc đi đón cậu nhưng hai bên vẫn nối máy với nhau, hắn chẳng nghe được tiếng nào từ cậu cả, chỉ lâu nghe được vài âm thanh nhỏ xíu từ phía bên kia như cào nhẹ vào tim hắn.
Nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp ngủ quên cậu phục vụ ca đêm trong quán cũng bước tới có ý tốt kêu cậu dậy.
"Anh ơi, dậy-"
"Em gì ơi đừng đánh thức bé nhà anh, đợi xíu anh qua chở bé về rồi"
Qua một lúc lâu, cánh cửa quán mở ra Trần Đăng Dương bước vào đi đến chỗ bàn của cậu.
"Kiều, Kiều ơi..."
Thấy cậu nằm mê man trên bàn hắn biết là không thể gọi được rồi. Nhìn trên bàn có hai ly nước cùng một chiếc bánh quen thuộc mà cả hai thường order khi đến đây lòng Trần Đăng Dương vui vẻ đến lạ.
Trần Đăng Dương thanh toán xong sau đó cứ vậy mà cõng Thanh Pháp ra xe.
"Ủa, Dương ơi, anh đến rồi hả hihi"
"Ừm tới đón em"
Nghe Trần Đăng Dương nói xong trái tim Nguyễn Thanh Pháp đập rộn ràng, lâu lắm rồi Nguyễn Thanh Pháp mới được gần người cậu thương.
Nghĩ đến lí do khiến hai đứa chia tay, lẫn suy nghĩ của cậu trong thời gian này về nó khiến cơn men trong người Nguyễn Thanh Pháp vơi đi hẳn.
"Anh ơi, 3 năm..."
"3 năm?"
"Cho em 3 năm được không, em muốn ở lại Sài Gòn để thử sức với đam mê của mình"
"..."
"Anh ơi? Không được ạ... Hức"
"Ơ, Kiều em lại khóc đấy à?"
Xót chết đi mất, nghe tiếng cậu khóc tim hắn như thắt lại.
"Không được hả anh?"
"Được, anh đợi em cả đời còn được mà"
"Dương ơi"
"Hả?"
"Không có gì em muốn nói là nhớ anh lắm"
Vừa nói xong Trần Đăng Dương thấy nặng nặng trên vai, cổ cậu gác lên vai hắn rồi thiếp đi lúc nào không hay.
"Anh cũng nhớ em..."
-------------------------------------
Người chủ động luôn luôn là anh, lần này hãy để em làm việc đó.
Em cứ việc bay nhảy, anh đợi được.
________________&_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro