Chương 7: Trốn Tránh Được Bao Lâu?

---

Về đến nhà, em ngay lập tức vùi mình vào ghế sofa, cảm giác cả người như bị rút cạn sức lực.

Từ khi gặp hắn, chưa một giây phút nào tâm trí em được yên ổn.

Hắn cứ như một cơn bão quét qua cuộc đời em, cuốn phăng mọi thứ, khiến em không có cách nào kiểm soát.

"Tôi không thích em trốn tránh."

Câu nói của hắn lại vang lên trong đầu, khiến em vô thức siết chặt bàn tay.

Hắn dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?

Rõ ràng, em và hắn chỉ là quan hệ cấp trên - cấp dưới.

Nhưng từng hành động, từng lời nói của hắn, đều mang theo sự chiếm hữu không thể xem nhẹ.

Em biết, nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì em cũng sẽ bị hắn bức đến đường cùng.

Thế nhưng…

Tại sao em lại không thể dứt khoát từ chối?

Rốt cuộc em đang sợ điều gì?

---

2. "Chị Kiều, chị sao vậy?"

Giữa lúc em còn đang trầm tư, một giọng nói trong trẻo vang lên kéo em trở về thực tại.

"Chị Kiều, chị đang nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Con bé—Trịnh Khánh Nhiên—đang đứng trước mặt em, ánh mắt tràn đầy tò mò.

Em thở dài, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.

"Không có gì đâu."

Nhưng con bé đâu dễ bị lừa.

"Chị Kiều, em sống chung với chị bao nhiêu năm rồi, sao chị nghĩ có thể giấu em chứ?"

Em không đáp, chỉ im lặng.

Khánh Nhiên là người em tin tưởng nhất trên đời này.

Con bé là em họ của em, nhưng từ nhỏ đã sống chung với em như chị em ruột.

So với một gia đình vô tâm, em thà coi con bé là người thân duy nhất của mình.

Thấy em im lặng, con bé không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

"Chị Kiều, chị có thể nói với em mà."

Giọng nói của con bé mềm mại, mang theo sự quan tâm chân thành.

Em do dự một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng mở miệng.

"Chị… có chút rối bời."

---

Em kể cho con bé nghe về những chuyện xảy ra gần đây.

Về việc em làm trợ lý cho hắn, về sự bá đạo của hắn, về những lời nói khiến em bối rối.

Em không giấu con bé điều gì, bởi em biết con bé là người duy nhất trên đời này mà em có thể tin tưởng tuyệt đối.

Nghe xong, Khánh Nhiên chống cằm suy nghĩ.

"Xem ra Trần Tổng… anh ta có ý với chị rồi?"

Em sững lại.

"Không… không phải như vậy!"

"Không phải? Nếu không phải thì tại sao lại ghen khi chị đi cùng người khác? Tại sao lại nói những lời như 'em là người của tôi' như thế?"

Em không biết trả lời thế nào.

Con bé chớp chớp mắt.

"Chị Kiều, có phải chị cũng có cảm giác với anh ta không?"

Em giật mình, lắc đầu ngay lập tức.

"Không thể nào! Chị với hắn không thể có quan hệ đó được!"

Khánh Nhiên bật cười.

"Chị nói không thể, nhưng phản ứng của chị lại chứng minh điều ngược lại đấy."

Em mở miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.

Đúng là… chính em cũng không hiểu nổi bản thân.

Em không muốn dính dáng đến hắn, nhưng lại không thể phớt lờ những lời nói và hành động của hắn.

Trái tim em cứ loạn nhịp mỗi khi hắn đến gần.

Rốt cuộc… em đang bị làm sao thế này?

---

Thấy em rơi vào trầm tư, Khánh Nhiên khẽ mỉm cười.

"Chị Kiều, em nghĩ… có thể chị đang trốn tránh cảm xúc thật của mình."

Em cứng người.

Con bé tiếp tục nói.

"Nếu chị không có gì với anh ta, thì tại sao chị lại bối rối như vậy? Tại sao chị lại sợ đối diện với anh ta?"

Em không trả lời được.

Khánh Nhiên thở dài, nhẹ nhàng nắm tay em.

"Chị biết không? Có những thứ dù chị có cố trốn tránh, nó vẫn sẽ tìm đến chị...và chị không tgeer trôan tránh cả đời như thế được.."

Con bé nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói có chút trêu chọc.

"Nhất là khi đối phương là một người như Trần Đăng Dương."

Em chấn động.

Đúng vậy.

Hắn không phải người dễ dàng từ bỏ.

Nếu hắn đã muốn một thứ gì đó, thì nhất định sẽ làm mọi cách để có được.

Em cắn môi, lòng đầy mâu thuẫn.

Khánh Nhiên cười khẽ, ánh mắt có chút hứng thú.

"Chị Kiều, qua lời chị kể..em thấy Trần tổng của chị không phải là người dễ buông tay đâu."

Em thở dài.

Con bé không cần phải nói, em cũng hiểu điều đó.

Em biết rõ, một khi đã lọt vào tầm ngắm của hắn…

Muốn trốn?

Không dễ như vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro