26
Về đến nhà, sau một ngày dài đầy căng thẳng tại sự kiện, cả Đăng Dương và Thanh Pháp đều cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, thay vì đi ngủ ngay, cả hai tìm đến nhau, quấn quýt ôm nhau trên chiếc sofa, tận hưởng cảm giác bình yên khi ở bên người mình yêu. Dù sự kiện có nhiều ánh mắt dõi theo, nhưng giờ phút này, không còn gì quan trọng hơn việc được ở cạnh nhau, không cần lo lắng gì về thế giới bên ngoài.
Họ biết rằng sự mệt mỏi sẽ qua đi, nhưng khoảnh khắc này, được nắm tay và chia sẻ cảm xúc, chính là những giây phút vô giá mà họ có thể có. Tình yêu của họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, giúp họ vượt qua những thử thách, và cùng nhau xây dựng những kỷ niệm đáng nhớ.
Đăng Dương nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Thanh Pháp, như một cách để bày tỏ tất cả những cảm xúc mà anh đã giữ kín trong suốt một ngày dài. Nụ hôn ấy không chỉ đơn giản là một hành động thể hiện tình cảm, mà còn là sự an ủi, sự gắn kết giữa hai người. Trong khoảnh khắc đó, cả hai quên hết mọi lo lắng, chỉ còn lại sự yên bình khi ở bên nhau. Dù thế giới ngoài kia có thế nào, trong lòng họ chỉ có nhau, và tình yêu luôn là điều quý giá nhất.
Thanh Pháp ôm chặt cổ Đăng Dương, cảm nhận hơi ấm từ anh lan tỏa vào cơ thể mình. Cả hai cùng thả lỏng, quên hết mọi mệt mỏi, chỉ còn lại sự bình yên trong vòng tay của nhau. Đối với Thanh Pháp, khoảnh khắc này là tất cả, khi có Đăng Dương bên cạnh, mọi lo âu đều tan biến. Họ tận hưởng sự gần gũi, yêu thương trong im lặng, nơi không có gì ngoài tình yêu chân thành.
Đăng Dương hôn lên má Thanh Pháp nhẹ nhàng, tay anh ôm vợ yêu thật chặt, giọng anh đầy ấm áp nhưng cũng ngập tràn sự biết ơn: "Cảm ơn em đã đồng ý lấy anh."
Thanh Pháp cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh, mắt cậu dịu dàng nhìn vào Đăng Dương, chẳng cần lời nói nào nữa, chỉ cần khoảnh khắc này. Cả hai lặng lẽ, tận hưởng sự an yên trong vòng tay của nhau, như thể cả thế giới ngoài kia đã biến mất, chỉ còn lại họ.
Đối với Thanh Pháp, quyết định lấy Đăng Dương là điều đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu, dù thế giới có thay đổi, họ sẽ luôn ở bên nhau, không rời.
" Anh làm như anh có giá lắm ý , do hồi đó em thấy anh nhiệt huyết quá nên mới lấy anh chứ bộ "
Đăng Dương nghe Thanh Pháp giả bộ dỗi thì liền cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ không thể để vợ mình giận lâu được. Anh nhẹ nhàng đáp lại: "Vậy sao? Anh nhiệt huyết quá mà không biết em đồng ý vì thế, vậy thì anh phải cố gắng suốt đời để làm em vui thôi."
Thanh Pháp lườm anh một cái nhưng không thể kiềm chế nổi nụ cười, thật ra cậu biết rõ mình đã yêu anh từ lâu rồi, chỉ là không thể tỏ ra dễ dàng như thế. "Làm gì có chuyện chỉ vì nhiệt huyết mà em đồng ý lấy anh. Em cũng phải chịu đựng lắm mới sống với anh đó."
Đăng Dương nhẹ nhàng kéo Thanh Pháp lại gần hơn, ôm cậu vào lòng, "Anh sẽ cố gắng mỗi ngày để chứng minh rằng em không hề sai khi quyết định chọn anh."
Cả hai lặng lẽ mỉm cười, tình yêu của họ đã vượt qua bao nhiêu thử thách, và giờ đây, chỉ còn lại sự an yên khi ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro