31
Đăng Dương bỗng dưng cảm thấy thèm món canh cà chua, món ăn đơn giản nhưng lại gợi nhớ về những bữa cơm gia đình ấm cúng. Anh quay sang Thanh Pháp, ánh mắt lấp lánh.
"Em có thể nấu canh cà chua cho anh được không?" Đăng Dương hỏi với vẻ mặt đầy mong chờ.
Thanh Pháp mỉm cười, không ngần ngại gật đầu. "Được thôi, anh thích kiểu canh như thế nào? Em sẽ nấu thật ngon cho anh."
Cả hai cùng bước vào bếp, không gian trở nên ấm áp hơn bao giờ hết khi họ cùng nhau làm bữa ăn. Những khoảnh khắc giản dị như vậy, càng làm cho tình cảm của họ thêm phần gắn kết và chân thành.
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương một lúc, đôi mắt anh ánh lên sự trìu mến và chăm sóc. Cậu biết món canh cà chua này không chỉ là một món ăn đơn giản mà còn là một phần của những kỷ niệm mà Đăng Dương luôn trân trọng. Thanh Pháp không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và bắt tay vào chuẩn bị.
Cậu cắt cà chua, rửa sạch rau củ, và chuẩn bị nồi canh. Đăng Dương đứng gần đó, đôi tay anh xoa nhẹ lên lưng vợ, ngửi mùi thơm từ các nguyên liệu tươi ngon mà Thanh Pháp đang cắt thái. Anh không thể không cảm thấy hạnh phúc khi có thể tận hưởng những khoảnh khắc bình dị như thế này, cùng vợ trong căn bếp nhỏ của nhà.
“Em nấu thật khéo tay, ăn gì cũng ngon hết,” Đăng Dương khẽ nói, ngả người vào bàn bếp, mắt vẫn nhìn Thanh Pháp đầy yêu thương.
Thanh Pháp mỉm cười, nhưng không trả lời, chỉ tập trung vào việc nấu nướng. Mỗi động tác của cậu đều rất chăm chút, như thể mỗi miếng cà chua được thả vào nồi đều mang theo tình yêu và sự quan tâm dành cho chồng.
Khi món canh đã xong, Thanh Pháp múc canh ra bát và đưa cho Đăng Dương. Anh cầm lấy bát canh nóng, đôi mắt đong đầy tình cảm. "Cảm ơn em," Đăng Dương nói, giọng đầy cảm xúc. "Em làm món này ngon quá, anh không biết phải nói gì nữa."
Cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, không khí trong nhà trở nên thật ấm cúng. Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, mắt long lanh, cười nhẹ. "Vậy là em đã làm được việc khiến anh vui rồi. Ăn đi, đừng để nguội."
Đăng Dương gật đầu, một tay vẫn giữ bát canh, tay kia ôm nhẹ lấy vợ. "Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều."
Những giây phút giản dị như thế này, là những khoảnh khắc mà cả hai luôn trân trọng. Dù là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, nhưng chúng lại tạo nên những kỷ niệm ngọt ngào
Khi hai người ngồi ăn bữa trưa bên nhau, không khí trong nhà trở nên càng ấm áp hơn. Đăng Dương nhẹ nhàng gắp một miếng canh đưa lên miệng, thưởng thức hương vị tươi ngon của món ăn. Anh không ngừng cảm thán về tay nghề của vợ, nói nhỏ: “Mỗi lần em làm món này, anh cứ cảm giác như nó ngon hơn lần trước. Cảm ơn em rất nhiều.”
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương, đôi mắt cậu sáng lên vì sự hài lòng của anh. Cậu cũng cảm nhận được tình yêu mà Đăng Dương dành cho mình qua từng câu nói, từng hành động. Những điều nhỏ bé ấy thực sự khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.
"Em sẽ luôn nấu ăn cho anh, nếu anh muốn," Thanh Pháp đáp lại, giọng điệu ngọt ngào nhưng cũng mang một chút đùa giỡn. Cậu mỉm cười rồi lại tập trung vào bữa ăn.
Chỉ trong một khoảng khắc, thời gian như dừng lại. Cả hai không cần nói quá nhiều, chỉ cần ở bên nhau, cảm nhận được tình cảm và sự gần gũi, ấm áp giữa họ. Những ngày bận rộn, những lo toan cuộc sống, tất cả đều được tạm gác lại trong khoảnh khắc này. Cả hai biết rằng dù có khó khăn, họ sẽ luôn có nhau để vượt qua.
Thanh Pháp nhìn Đăng Dương sau khi cả hai đã ăn xong, cậu nhẹ nhàng bảo: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, trưa anh mệt mà chiều lại phải đi diễn, phải giữ sức chứ." Cậu biết rằng công việc của anh không hề dễ dàng, với những buổi diễn liên tục và áp lực từ công chúng.
Đăng Dương cười nhẹ, gật đầu đồng ý. "Em đúng là người hiểu anh nhất," anh nói, giọng ấm áp. Anh đứng dậy, bước về phía giường và nằm xuống, để Thanh Pháp có thể lo cho anh một giấc ngủ ngắn.
Thanh Pháp đứng bên cạnh giường, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương, rồi cẩn thận kéo chăn cho anh. Cậu mỉm cười, rồi rón rén bước ra ngoài để không làm phiền giấc ngủ của chồng. Trong khi Đăng Dương yên tĩnh nằm đó, Thanh Pháp tự nhủ rằng mình sẽ luôn chăm sóc anh, không chỉ vì yêu mà còn vì hiểu rằng mỗi giấc ngủ, mỗi giờ nghỉ ngơi đều quan trọng đối với một người làm nghệ sĩ như Đăng Dương.
Thanh Pháp sau khi để Đăng Dương nghỉ ngơi đã bắt tay vào công việc nhà. Cậu dọn dẹp căn bếp, rửa bát đĩa và lau chùi bàn ghế. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự chăm chút, giống như cách cậu yêu thương chăm sóc Đăng Dương vậy. Cậu cũng không quên tưới cây trong vườn, chăm chút từng chậu cây nhỏ mà hai người đã cùng nhau trồng hôm qua.
Trong khi làm việc, Thanh Pháp thỉnh thoảng dừng lại một chút, nhìn về phía phòng ngủ, nơi Đăng Dương đang ngủ say. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng khi thấy chồng đang có giây phút thư giãn sau những ngày làm việc căng thẳng.
Với Thanh Pháp, mỗi hành động chăm sóc nhà cửa cũng là một cách để thể hiện tình yêu dành cho Đăng Dương, một tình yêu không cần phải nói ra bằng lời nhưng luôn hiện hữu trong từng cử chỉ, hành động hàng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro