ngọt

Thanh Pháp ngồi đối diện với Đăng Dương, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tò mò pha lẫn chút đùa cợt. Cậu cố ý làm mặt nghiêm túc rồi trêu anh:

"Khi nào anh định công khai vợ, hay là cứ giấu giấu giếm giếm thế này mãi?"

Đăng Dương ngẩng lên nhìn Thanh Pháp, ánh mắt anh dịu dàng nhưng lại có chút ấm áp pha lẫn chút giễu cợt như thể anh không thể chịu nổi khi nghe câu hỏi ấy. Anh nhếch môi, cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự tự tin.

"Anh không lo chuyện đó đâu, em yêu à," anh nói, giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy sự chắc chắn.

"Với anh, không có gì quan trọng hơn là em. Cả sự nghiệp, cả fan hâm mộ... Tất cả đều không đáng so với em."

Anh đứng dậy, tiến lại gần Thanh Pháp, nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh nghiêm túc hơn một chút.

"Anh sẽ không bao giờ giấu em đi đâu, dù có thế nào đi chăng nữa. Em là người anh muốn ở bên, em là tất cả với anh."

Anh nhẹ nhàng kéo Thanh Pháp lại gần, rồi thì thầm:

"Vì em là vợ anh, em chính là sự nghiệp của anh, fan cũng chỉ là phụ thôi."

Thanh Pháp cảm nhận được từng lời anh nói, tim cậu bỗng nhiên đập nhanh hơn. Dù câu trả lời thật ngọt ngào nhưng không thiếu phần chân thành, cậu cũng cảm thấy sự ấm áp lan tỏa từ những câu nói đó. Cảm giác an yên, như thể Đăng Dương chính là tất cả thế giới mà cậu cần.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro