Mừng độc lập, hết độc thân (1)

"Ngày kỷ niệm đất nước mình độc lập, cũng là ngày kỷ niệm Đăng Dương hết độc thân."

.

Thanh Pháp thực sự có đến bốn bậc phụ mẫu.

Hai người là cha mẹ em, hai người là cha mẹ Đăng Dương. Họ đều là những người bạn tâm giao, quen biết nhau từ khi còn thơ bé, vì vậy cả hai bà mẹ đều rất mong mỗi nhà sinh được một trai một gái, sau này lớn lên sẽ cho chúng nó thành đôi.

Thế nhưng đời đâu như là mơ, mẹ Phụng vừa sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh thì mẹ Ly cũng vừa thai nghén một em bé trai xinh yêu.

Hết đường làm thông gia, hai mẹ chỉ đành để chúng nó làm anh em chí cốt.

Thanh Pháp lớn lên mảnh khảnh, đáng yêu, trong sáng.

Đăng Dương lớn lên cao ráo, khôi ngô, giỏi giang và rất cưng chiều bé nhỏ nhà bên cạnh.

Vì nhà sát gần nhau, lại thân từ bé, hai bên gia đình đều là người làm quan chức nhà nước nên anh và em luôn được sắp xếp học cùng trường để tiện đưa đón, cụ thể là để Dương tiện đưa Kiều về, cũng tiện đón Kiều đi. Nghe thì có vẻ hơi nhọc nhưng Đăng Dương chẳng hiểu sao lại khoái chí lắm. Còn về phía nhóc bé hơn thì ban đầu không chịu, em thích được ba đưa đi bằng ô tô, vừa mát lại vừa đỡ khói bụi, nhưng sau khi bị dụ đi cùng anh Dương một ngày lại quay sang không thèm ba nữa, nằng nặc đòi đi cùng anh.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, giờ tan học Đăng Dương vẫn đang thu xếp đồ đạc thật sớm để lên lầu trên đón một em bé lúc nào cũng uể oải sau khi chiến đấu mười sáu tiếng đồng hồ. Nhưng hôm nay, khi tiếng kẻng vừa vang lên, anh nhận được một dòng tin nhắn:

Kiều: "Anh Dương về trước đi nhé, chút em bắt xe về."

Dương: "Em có chuyện gì hả?"

Kiều: "Dạ, em có chuyện cần giải quyết với bạn á."

Dương: "Cần anh giúp gì không? Hay anh đợi em nhé?"

Kiều: "Hehe yêu anh nhất, anh đợi em dưới cổng nha, tầm ba mươi phút nữa em xong, đỡ ghê nãy mới coi lại túi còn có mấy chục ngàn à."

Dương: "Oke, phí đợi của em là 1 ly trà tắc."

Kiều: "Được lun."

Đăng Dương nhún vai, thật ra anh cũng chẳng có chuyện gì làm, đành nhắn tin báo gia đình hai bên rằng mình và Kiều về muộn rồi xuống căn tin, làm cốc nước, chơi ván game để chờ em thôi.

Cả hai người ba của Dương và Kiều đều là người làm chức cao trong nhà nước, gia đình có truyền thống cách mạng, vì vậy nên rất nghiêm, tuy nhiên cũng rất bận, không có nhiều thời gian để quản giáo con cái. Ngược lại thì hai bà mẹ của hai đứa đều mềm như nước, dễ gần, nói năng cũng rất dịu dàng, thấu tình đạt lý. Có thể nói, hai gia đình của hai nhóc đều là gia đình kiểu mẫu, có rất nhiều nét tương đồng nhưng sinh ra hai đứa lại có quá nhiều điều khác biệt.

Ví như Đăng Dương lãnh đạm từ nhỏ, không thích giao tiếp nhiều thì bé con nhà bên lại ngược lại, rất năng động, hoạt bát, thích cười cứ như mặt trời con vậy. Vì vậy nên mọi người thích chơi cùng em hơn, thích gọi em hơn, cha mẹ em cũng nhờ đó nên đặt một biệt danh ở nhà thật dễ nhớ cho em bé là "Kiều". Dương đặc biệt rất thích cái tên này, cảm thấy rất hợp với em.

Đúng năm giờ ba mươi phút, anh xách chiếc xe đạp của mình chạy véo đến ngay trước cổng trường, không lâu sau thì Kiều cũng đến, gương mặt em không vui chút nào.

"Sao thế?" Đăng Dương là người không thích đoán mò ý của người khác, nhất là người anh quan tâm.

"Anh chạy xe đi." Kiều lên xe, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Ừ, anh chạy nhé!"

Gió hiu hiu thổi trên đường về, Kiều gục đầu vào lưng anh, Dương cũng biết ý, chỉnh đốn tư thế, thẳng lưng lên cho em dễ tựa. Chắc hẳn em phải khó chịu lắm, anh có thể cảm nhận được lưng mình nong nóng, đôi khi gió thổi qua còn có cảm giác vài hạt nước ấm áp bám vào lưng. Đăng Dương bỗng cảm thấy tim nhói nhói, anh không biết vì sao nữa, nhưng lần này có vẻ bé xinh của cả nhà tổn thương rất nhiều, làm cho Đăng Dương cũng cảm thấy bản thân ít nhiều bị tổn thương theo.

Chiều hôm ấy Kiều không ăn cơm cùng cả nhà, mẹ Ly lo lắng nhờ Dương sang mang đồ ăn lên hỏi thăm em, mẹ kể là hôm nay sau khi về nhà em đã tự nhốt mình trong phòng, không nói không rằng.

Đăng Dương đứng trước cửa phòng Kiều, không ngần ngại gõ cửa, nơi này anh cũng thân quen, ngày xưa ôn thi đầu vào lớp 10 cho em cũng là nơi anh ngày đêm chạy qua chạy lại.

"Anh Dương đây, mở cửa đi em." Anh mềm giọng kêu, mỗi lúc em có tâm trạng không tốt, giọng nói của Dương đều mềm mại bất thường: "Em, mở cửa cho anh đi, nhé?"

"Cạch"

Kiều lê bước chân nặng trịch về lại giường, ôm gối, xếp bằng chân nhìn anh.

"Sao thế?"

Đăng Dương vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ chiếc gối em đang ôm ra, nâng tay Kiều lên, vừa định đặt chiếc bánh hamburger yêu thích của Kiều vào tay em thì đập vào mắt anh là một vết xước dài trong lòng bàn tay vẫn còn chưa xử lý. Đăng Dương nhíu mày nhưng vẫn giữ tông giọng trầm thấp, dịu dàng như nói chuyện với mèo con: "Lần thứ ba trong ngày anh phải hỏi em là em bị làm sao thế, không trả lời gấp thì anh sẽ mang em xuống làm việc với chú đó."

Nếu phải gọi tên ba nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời, có lẽ Kiều sẽ điền vào đó tên của ba mình ba lần. Vì là người làm quan chức nhà nước cấp cao, cụ thể là trong quân đội, ba Kiều luôn có những cách dạy con rất riêng, không la hét ồn ào nhưng lời ông nói ra, Kiều không dám cãi lại, đến mức nhiều lúc làm chuyện không đúng, đến hơi thở của mình không cùng nhịp với ba cũng khiến em hoảng loạn.

"Thôi mà..." Kiều mếu máo, em đã đau như vậy rồi còn muốn đem xuống với ba là sao.

"Vậy nói anh nghe xem, chuyện gì xảy ra." Đăng Dương ngồi xuống cạnh em, với tay lấy hộp y tế đầu giường, nhẹ nhàng sát trùng cho em. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn như vậy, chú ý đến từng chân tơ kẽ tóc của em, đơn giản vì thế giới của anh cũng không có quá nhiều bạn bè, chỉ có vài mối bận tâm lớn nhỏ mà em là một trong số đó. Anh cầm lấy một tay, tay còn lại đặt chiếc bánh đã chuẩn bị sẵn vào cho em.

"Em cãi nhau với bạn."

"Lý do là gì? Kể cho hết, đừng giấu anh." Dương lắng nghe em, tay vẫn tập trung làm việc của một y sĩ mẫu mực. Kiều từ nhỏ đến lớn luôn là đứa nhỏ ngoan ngoãn, chưa bao giờ dính dáng vào bất cứ một chuyện phiền phức nào ở trường, vì vậy lần này có thể gọi là một lần bộc phá của em. Nếu em đúng, anh sẽ đến trường đánh tên kia bầm mình, nếu em sai, anh cũng sẽ tìm một cái ngõ vắng nào đó mà xử hắn, không thể để em chịu uất ức.

Kiều im lặng, ngoạm một miếng bánh mì lớn.

"Nhanh lên, nói với anh." Đăng Dương sau khi lau sạch máu thì thấy vết thương trên tay em cũng không sâu, chắc là chỉ xước nhẹ qua vật nhọn nào đó, không cần phải xét nghiệm.

Em nhìn anh sâu thẳm, đôi mắt ánh lên nhiều tia phức tạp đan xen. Kiều hít một hơi sâu, nuốt miếng bánh đã nhai đến không còn mùi vị xuống cổ, nói: "Em thích một người, bị bạn bè biết rồi trêu, em không thích như thế nên hẹn người ta ở lại nói chuyện, sau đó tụi em cãi nhau thôi ạ."

"Thích? Em thích ai sao anh không biết vậy?" Dương khó hiểu nhìn em, kề cạnh em rất lâu, anh thấy em cũng là người ít bạn bè, rất dễ khoanh vùng người em thích: "My? Ly? Mỹ? Mà em thích ai cũng có liên quan đến người ta đâu, vì sao lại trêu em?"

Nhiều lúc Kiều cũng muốn xóa sổ Đăng Dương vì cái tính cẩn thận quá mức, rất giống với ba em, chuyện gì cũng phải biết đến cùng, nếu không sẽ không bao giờ bỏ qua. Ngặt nỗi, Kiều lại là một đứa trẻ không biết nói dối, chỉ biết lảng tránh cho qua chuyện hoặc nói mờ mờ, không vào đúng trọng tâm: "Anh thực sự muốn biết hả?"

"Ừ." Đăng Dương gật đầu, nghiêm túc nhìn em, anh thật sự rất muốn biết. Ban đầu chỉ là muốn biết lý do vì sao cãi vã, nhưng bây giờ lại càng muốn biết người em thích thật sự là ai.

"Trước khi nói, anh cho em hỏi... Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng vẫn sẽ là anh trai em, người yêu thương em nhất như từ trước giờ anh vẫn luôn làm nhé?"

"Anh hứa." Chỉ vì một đứa con gái mà em nhỏ hỏi anh đến mức này, Đăng Dương thật sự muốn nói rằng anh không có ý kiến gì, nếu em có thích bạn của anh cũng được, anh sẽ cố gắng mai mối cho em, dù thật sự Dương cảm thấy xung quanh mình chẳng có ai xứng đáng để kề cạnh em cả.

Có được lời khẳng định này của anh, Kiều hít một hơi thật sâu, từ từ, chậm rãi nói từng chữ một: "Người em thích là con trai. Bạn em đọc trộm nhật ký nên biết, sau đó chọc em, em không giữ được bình tĩnh nên muốn giật lại quyển vở, vì hắn hơi cao nên trong lúc giật lại em có bị thương, vậy thôi ạ."

Bàn tay em run rẩy, đôi mắt ươn ướt không dám nhìn vào anh. Hai gia đình quân đội, từ trước đến giờ không ai nói nhưng em vẫn biết chuyện ba Dương giáo dục anh kỹ lưỡng thế nào, vì vậy em rất sợ, sau khi biết tính hướng của mình, anh sẽ thật sự xem em là kẻ quái dị mà bỏ rơi em.

Đăng Dương trầm ngâm một hồi lâu, em cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

"Dương, anh hứa với em rồi mà, anh sẽ mãi mãi luôn là anh trai của em, đúng không?"

Giọng em bắt đầu mất bình tĩnh, miệng chu chu tủi thân.

"Ngốc, anh vẫn ở đây. Chuyện này thì có gì đâu, ngày mai anh xử nó, nhé?" Đăng Dương giơ một nắm đấm, sức khỏe anh rất tốt, nếu đấm thật, em sợ chỉ một cước thôi tên kia sẽ gãy xương.

"Thôi mà anh. Kệ hắn đi, nhé, đừng gặp hắn, đừng nghe hắn nói bậy." Kiều xua xua tay, nhất quyết không để lộ danh tính kẻ đã làm chuyện không tốt với mình. Dường như trong mắt em còn có chút gì đó hoảng sợ.

Đăng Dương thu tất cả vào tầm mắt, nhẹ nhàng xoa đầu em: "Thôi không sao, chẳng có gì đâu, giờ nói ra được là nhẹ lòng rồi đúng không? Vậy thì ngoan ăn uống, làm bài rồi đi ngủ nhé. Anh còn có bài tập phải nộp, mai hết hạn nộp rồi."

"Dạ." Kiều cười tít mắt, gật đầu. Sự nặng nề trong lòng được vứt bỏ, tâm trí rối như tơ vò cũng được anh tháo gỡ nhẹ nhàng. Em không biết ngày mai trời đất có ra sao, chỉ cần hai từ "anh hứa" của Đăng Dương cũng đủ làm em có thêm động lực bền bỉ chống chọi với mọi thứ bên ngoài rồi.

Là anh trai, có gì không tốt chứ?

Về phía Dương, anh cũng không biết giải mã cảm xúc trong lòng hiện tại là như thế nào. Lúc nghe Kiều bảo có người trong lòng, anh tò mò nhưng có một chút nhoi nhói, lúc nghe em nói em thích đàn ông, lòng anh lo lắng nhưng xen lẫn trong đó là một chút an tâm rất lạ. Từ trước đến giờ, anh chưa từng yêu ai, cũng chẳng biết tình yêu màu gì, không thể nào chỉ đường cho em chạy được, chỉ biết âm thầm, kề cạnh săn sóc em.

Là anh trai, có gì không tốt chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro