văn án
"má ơi anh Bống tắm mưa bị tuột quần!!!"
"sao em hứa với anh em hong nói cho ai hết mà!!!"
Thằng nhóc tám tuổi lại bị đứa bé mới 4 tuổi mách người lớn do tắm mưa đến tuột cả quần.
.
"bài này làm sao vậy đại ca?"
"em đừng có học mấy đứa trong xóm nói năng kiểu vậy nha Kiều, anh méc má em đó."
Anh Dương học giỏi nhất làng, em Kiều chỉ ước anh chia cho em một phần bé tẹo thôi là mông em đã không bị má đánh đến sưng như vậy rồi.
"Kiều ngốc ghê."
.
"em ơi hình như cái khăn của anh bay qua nhà em rồi á!"
"anh giải thích cho tui mắc gì hai nhà đối diện cách nhau cả đoạn vậy mà bay qua được, hôm nay trời còn không có gió luôn?"
Ơ thế khăn không bay thì anh bay, bé Kiều đợi anh!
.
"ủa cái này nhắn sao dậy, khó hiểu quá à."
"anh dồn hết thông minh của anh vô toán rồi hả Dương, em chỉ anh lần này là gần một chục rồi đó."
Đăng Dương gãi đầu, cười hì hì. Mặt Thanh Pháp đen như đít nồi, bốp một cái vào vai lớn.
"anh Dương ngu ghê."
~
Như đã hứa, fic này sẽ là Text Fic kèm văn xuôi.
Cho mình để em nó ở đây như lấy làm tin, hẹn tất cả mọi người vào một ngày đẹp trời ở năm 2026.
려흥.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro