Ngày Chưa Giông Bão ( 1 )
Trong chương có sử dụng lời bài hát " Ngày Chưa Giông Bão" của nhạc sĩ Phan Mạng Quỳnh. Các bạn có thể vừa nghe bài hát này vừa cảm nhận truyện nhé!
________________________________
Sài Gòn đổ cơn mưa rả rích, những ánh đèn vàng soi xuống mặt đường nhòe nhoẹt nước, kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ. Trong một góc phố nhỏ, phòng trà Yến Vi lặng lẽ mở cửa như thường lệ. Mùi khói thuốc vương vấn trong không khí, quyện cùng hơi men cay nồng của rượu mạnh, tất cả như hòa vào bản nhạc jazz cũ đang chầm chậm chảy trôi trong đêm.
Đăng Dương ngồi ở một góc khuất, bàn tay khuấy nhẹ ly rượu vang đỏ. Anh không phải là người hay lui tới những nơi như thế này, nhưng tối nay, không hiểu vì sao, anh lại muốn tìm một góc tĩnh lặng giữa thành phố ồn ào.
Tiếng xì xào khẽ lắng xuống khi một dáng người bước lên sân khấu. Ánh đèn dịu dàng rọi xuống, và ngay khoảnh khắc đó, Đăng Dương khẽ siết chặt thành ly trong tay.
Pháp Kiều bước lên sân khấu. Mái tóc được chải gọn, đường nét khuôn mặt thanh tú, lớp trang điểm tinh tế càng tôn lên nét phi giới tính đầy mê hoặc. Nhưng hơn cả, đó là ánh mắt , ánh mắt lướt qua những vị khách như thể đã quá quen với những cái nhìn say đắm, nhưng khi dừng lại nơi góc tối của Đăng Dương, lại như vô tình níu giữ điều gì đó.
Dương không chớp mắt. Anh quên cả việc nâng ly rượu lên môi.
Nhạc dạo vang lên, chầm chậm, như hơi thở của màn đêm. Rồi giọng hát cất lên trầm ấm, lả lướt như một tấm lụa mềm buông rơi trong gió.
"Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ."
Ca khúc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, nhưng Dương vẫn lặng im. Một thứ gì đó len lỏi vào lòng anh một cảm giác mơ hồ mà anh không thể gọi tên.
Anh đặt ly rượu xuống, gọi phục vụ đến gần, giọng nói vô thức khẽ cất lên:
- "Ca sĩ vừa rồi... cậu ta là ai?"
- "Pháp Kiều. Ở đây ai cũng biết cậu ấy. Đa phần những vị khách đến đây đều là vì giọng hát của cậu ấy... và còn có..."
Người phục vụ dừng lại một chút, nở một nụ cười ngụ ý.
- "Anh có thấy cậu ấy rất đẹp không?"
Dương không đáp. Anh chỉ nhìn về phía sân khấu, nơi Kiều vừa rời đi, lòng dâng lên một nỗi rung động xa lạ.
Đăng Dương vẫn quay lại Yến Vi vào những đêm sau đó. Hầu như anh đã trở thành một vị khách quen thuộc, luôn có mặt ở góc bàn khuất trong quán. Anh không rõ điều gì đã níu chân mình, có lẽ là bầu không khí nửa thực nửa mơ của phòng trà, có lẽ là giọng hát ấy, hay có lẽ là một người.
Khi Pháp Kiều bước ra sân khấu, ánh đèn dịu dàng phủ lên mái tóc gọn gàng, làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt cậu. Kiều không đẹp theo cách mềm mại của một người phụ nữ, cũng không cứng cỏi như một người đàn ông, cậu ta tồn tại như một thứ gì đó mơ hồ, lả lơi nhưng bí ẩn, rực rỡ nhưng xa vời. Và Dương, dù đã từng gặp biết bao tiểu thư đài các, vẫn chưa từng chạm mặt ai như Kiều.
Đêm nay, trời lại mưa. Bên ngoài, những giọt nước đập vào ô cửa kính, kéo dài thành những vệt nước lấp loáng.
Kiều vừa hoàn thành xong màn trình diễn của mình, những tràng pháo tay vẫn còn vang lên khi cậu bước xuống sân khấu. Nhưng thay vì quay về phía hậu trường như mọi lần, cậu lại rẽ hướng, từng bước chậm rãi tiến về phía Đăng Dương.
Dương không vội rời đi. Anh thong thả rót thêm rượu. Kiều ngồi xuống, rất tự nhiên, như thể đây vốn là chỗ của cậu. Mùi nước hoa thoang thoảng quanh quẩn trong không khí, hòa cùng mùi rượu mạnh, tạo ra một thứ hương thơm nửa quen nửa lạ.
Cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sắc nét ánh lên tia cười:
- "Anh là người khách kiên nhẫn nhất mà em từng thấy."
Giọng nói mềm mại, trầm ấm nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó bỡn cợt.
Dương nhếch môi, đặt ly whisky xuống bàn, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.
- "Tôi rất thích giọng hát của em."
Kiều cười khẽ.
- "Anh không giống những người đàn ông khác ở đây..."
Cậu hơi cúi xuống, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn xuyên qua anh.
- "Anh chỉ thích giọng hát thôi sao?"
Khoảnh khắc đó, Đăng Dương cảm thấy mình bị kéo vào một vòng xoáy. Kiều quá gần, quá rực rỡ, như một ánh đèn neon lập lòe trong đêm tối, vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.
Dương không trả lời ngay. Anh chưa từng bị ai làm cho dao động như vậy.
Kiều nhấp một ngụm rượu, rồi nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói dịu dàng như một lời mời gọi:
- "Nếu có thể... anh có muốn chúng ta bước vào thế giới của nhau không?"
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt nước vỡ tan trên mặt đường, tựa như một giai điệu quen thuộc.
Và cả hai không hề hay biết họ đã vô tình bước vào một cơn bão không lối thoát.
" Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu
Nơi anh là nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro