Ngày Chưa Giông Bão ( 2 )




Sau đêm mưa hôm ấy, Đăng Dương không còn đơn thuần là một vị khách quen thuộc ở Yến Vi nữa. Anh quen với việc chờ đợi Kiều sau mỗi lần trình diễn, như một thói quen vô thức mà chính bản thân anh cũng không muốn phá vỡ. Và Kiều, dù chẳng bao giờ nói ra, vẫn luôn dõi ánh mắt về phía góc khuất nơi cậu biết có một người luôn chờ mình.

Những đêm dài trôi qua trong hơi men và những cuộc đối thoại chỉ thuộc về hai người. Họ không cần những lời hoa mỹ hay những lời hứa hẹn viển vông. Chỉ đơn giản là ở cạnh nhau. Là những khoảnh khắc yên lặng sau một ly rượu, là một cái chạm tay thoáng qua nhưng khiến tim khẽ chệch nhịp.

Dương kể về gia đình, về những kỳ vọng đè nặng lên vai anh từ khi còn bé, về con đường đã được định sẵn mà anh không có quyền rẽ ngang. Kiều kể về những ngày tháng cô độc, về những đêm hát đến khản giọng rồi trở về căn phòng trống rỗng. Cậu bảo rằng mình chưa từng mong có ai ở bên, cho đến khi Dương xuất hiện.

Dương nhận ra rằng anh không chỉ bị cuốn hút bởi giọng hát của Kiều, mà còn bởi chính con người cậu, một tâm hồn hoang dại nhưng cô đơn, như một cánh chim lồng biết rõ cánh cửa đã đóng nhưng vẫn không ngừng khao khát bầu trời.

Họ biết thế giới của mình quá khác biệt. Một bên là ánh đèn phòng trà ấm áp nhưng mong manh, nơi những lời hứa dễ dàng tan biến như khói thuốc. Một bên là sự xa hoa nhưng đầy những ràng buộc vô hình, nơi trách nhiệm nặng hơn cả trái tim.

Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng vào khoảnh khắc này, khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập, khi họ chọn buông bỏ lý trí để sống trong những giây phút ngắn ngủi thuộc về nhau.

Mưa vẫn rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, vệt nước lấp lánh dưới ánh đèn vàng dìu dịu. Trong căn phòng nhỏ, không gian như ngưng đọng giữa hai người. Đăng Dương lặng lẽ nhìn Kiều, ánh mắt anh sâu thẳm, pha chút do dự nhưng cũng đầy khao khát.

Kiều khẽ nghiêng đầu, hàng mi dài khẽ rung động. Cậu không né tránh ánh nhìn ấy, cũng không cần bất cứ lời nói nào để lấp đầy khoảng trống giữa họ. Chỉ một cái chạm tay nhẹ, cũng đủ khiến hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Dương vươn tay chạm vào gương mặt Kiều, từng ngón tay miết nhẹ trên làn da ấm nóng. Cậu khẽ nhắm mắt khi đôi môi anh chạm vào trán mình, rồi lướt dần xuống gò má, đến khóe môi run rẩy. Một nụ hôn thật chậm, thật dịu dàng, như thể anh đang cố ghi nhớ từng hơi thở của cậu. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên những đường nét trên gương mặt Kiều, khiến cậu trông mong manh đến lạ.Làn da Kiều nóng lên dưới những cái chạm của Dương, từng đường nét cơ thể hiện rõ trong ánh đèn vàng ấm áp. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, trở nên rối loạn khi sự gần gũi ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Dương lướt môi xuống xương quai xanh của Kiều, từng nụ hôn để lại dư âm bỏng rát trên da thịt.

Bên ngoài, gió len qua khung cửa để lại những âm thanh rất khẽ. Bên trong, cả hai quấn lấy nhau trong nhịp điệu của chính họ, không vội vã, không gấp gáp, chỉ có những cái ôm xiết chặt, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da nóng bỏng, và những tiếng thở đứt quãng hòa lẫn vào màn đêm. Bàn tay Kiều bám chặt vào lưng Dương, cậu cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ của anh, từng cái ôm siết chặt như muốn khắc ghi cậu vào trong tâm trí. Họ hòa làm một, không còn khoảng cách, không còn những lời nói thừa thãi, chỉ có sự khát khao dành cho nhau như một bản năng nguyên thủy nhất.

Kiều vòng tay qua cổ Dương, hơi thở cậu phả nhẹ bên tai anh, dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc. Lần đầu tiên trong đời, Dương không nghĩ về ngày mai, không nghĩ về những ràng buộc đang chờ anh phía trước. Chỉ cần có Kiều, chỉ cần khoảnh khắc này, mọi thứ khác đều trở nên xa vời.Căn phòng như một thế giới tách biệt Chỉ có Kiều và Dương, đắm chìm trong cơn say không lối thoát, để mặc trái tim mình lần đầu tiên được sống đúng với cảm xúc chân thật nhất.

Khi anh qua thung lũng
Và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu
Em mong lau mắt anh khô.

Ta yêu sai hay đúng
Còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu
Sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu.

Sau đêm ấy, mối quan hệ giữa Kiều và Dương không còn là những ánh nhìn lén lút hay những cuộc trò chuyện vu vơ nữa. Dương vẫn đến Yến Vi mỗi đêm, vẫn ngồi ở góc khuất quen thuộc, nhưng ánh mắt anh dành cho Kiều đã không còn che giấu. Kiều cũng vậy, cậu không còn giữ khoảng cách như trước, đôi khi, giữa một bản nhạc trầm buồn, ánh mắt cậu lặng lẽ tìm đến anh, như thể chỉ cần có anh ở đó, thế giới này cũng trở nên dịu dàng hơn.Một đêm nọ, khi quán vãn khách, Dương cùng Kiều rời đi. Họ đi dọc theo con phố tĩnh lặng, dưới những cơn mưa lất phất còn sót lại. Kiều chợt cất giọng hát khe khẽ:

" Lạc bước giữa những đam mê tâm tối

Liệu máu vẫn nóng nơi tim bồi hồi "

Dương bất giác dừng bước, nhìn cậu thật lâu.

- "Kiều... nếu em muốn rời khỏi nơi đó, anh có thể giúp em."

Kiều cười nhẹ, lắc đầu.

"Anh không hiểu rồi, Dương à. Em chưa từng muốn rời đi. Em chỉ muốn có một người nhớ đến mình, vậy là đủ rồi."

Tin tức về lễ đính hôn của Trần Đăng Dương lan khắp Sài Gòn như một cơn gió lạnh lẽo quét qua những con phố. Người ta bàn tán, kẻ ngưỡng mộ, người ghen tị. Một cuộc hôn nhân đẹp đẽ giữa vị thiếu gia danh giá và một tiểu thư quý tộc Pháp, một sự liên minh hoàn hảo giữa hai gia tộc giàu có.

Pháp Kiều nghe được tin ấy vào một buổi chiều lộng gió, khi đang đứng bên cửa sổ phòng trà Yến Vi, nhìn những cơn mưa kéo dài trên nền trời xám xịt. Cậu không ngạc nhiên, không giận dữ, cũng không khóc. Chỉ là... một khoảng trống vô hình nào đó trong lồng ngực như vừa bị khoét sâu thêm một chút. Cảm giác ấy không hẳn là đau mà là tê liệt, như thể trái tim đã biết trước điều này từ lâu, chỉ là chưa dám chạm vào nó.

Vài ngày sau, Đăng Dương xuất hiện tại Yến Vi, lần cuối. Anh không nói gì. Không có một lời giải thích, một câu từ biệt. Chỉ có một bức thư đặt xuống mặt bàn, rồi anh quay lưng đi.

Kiều nhìn theo bóng anh khuất dần nơi cánh cửa, nhưng không chạy theo, không gọi tên cũng không vội mở lá thư ra ngay. Bởi lẽ cậu biết, có những thứ dù níu kéo cũng chẳng thể nào giữ lại được.

Kiều bước lên sân khấu lặng lẽ, ánh mắt không còn tìm kiếm điều gì nơi góc khuất. Cậu nhắm mắt, để mặc bản nhạc dìu mình vào một nỗi đau dịu dàng, rồi cất giọng hát, như một lời vĩnh biệt gửi đến người đã từng bước vào thế giới cô độc của cậu.

" Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ
Quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ
Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ
Duyên mình dịu êm thơ rất thơ

Và anh nâng niu em như đóa hoa
Còn em xem anh như trăng ngọc ngà
Tự do như mây vàng mình phiêu du non ngàn
Dẫu trần gian bao la đến đâu nơi anh là nhà

Ah ah

Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghì bàn chân
Đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu, em mong lau mắt anh khô
Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương
Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu, hết muộn sầu."

Dương cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được thế nào là mất mát. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.

Pháp Kiều vẫn hát, vẫn mỉm cười như chưa từng có điều gì xảy ra. Nhưng Dương biết, chỉ cần bước qua cánh cửa kia, họ sẽ trở thành hai đường thẳng song song, mãi mãi không còn giao nhau.

Sau đêm đó, họ không còn gặp lại. Dương trở thành người đàn ông của gia đình, hoàn thành những trách nhiệm mà anh chưa bao giờ được phép từ chối. Kiều vẫn hát, vẫn đứng trên sân khấu dưới ánh đèn vàng vọt, vẫn nở nụ cười với những vị khách xa lạ. Nhưng trong những đêm dài cô đơn nhất, cả hai đều biết, có một người, ở đâu đó, vẫn giữ một phần linh hồn của họ mãi mãi.

Bức thư Đăng Dương để lại, Kiều mãi sau này mới mở ra. Trong đó, chỉ có một câu ngắn ngủi:

"Nếu một ngày trời không còn giông bão, liệu chúng ta có thể gặp lại?"

Kiều bật cười. Một nụ cười khẽ khàng, nhưng đôi mắt lại long lanh như có một cơn mưa nhỏ đang trút xuống trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro