Ngày Thứ 17


Thanh Pháp tỉnh dậy, cơ thể cậu đau nhức, phần hông cậu dường như không di chuyển được. Phải mất một lúc sau mới ngồi dậy được. Căn phòng vẫn còn tối, ánh sáng đã bị rèm cửa che đi. Cậu nhớ lại tối qua cùng Đăng Dương ân ái, sau đó nhìn quanh lại không thấy anh đâu. Thanh Pháp muốn biết lúc này là mấy giờ liền tìm chiếc điện thoại. Lúc này đã hơn 7h sáng, Thanh Pháp cũng không để ý đến nhật ký cuộc gọi. Chỉ mải suy nghĩ không biết anh đã đi đâu, cậu dậy và ra khỏi giường. Sau khi vào nhà tắm, nhìn mình trong gương cậu mới thấy khắp cổ, ngực cậu toàn dấu hôn của anh.

Một lần nữa Thanh Pháp nhớ đến chuyện tối qua, cậu cho rằng Đăng Dương đã yêu cậu. Ngay bây giờ dù có chuyện gì đi chăng nữa cậu cũng bất chấp yêu hắn. Bỏ qua hết cho Đăng Dương với những lần hắn làm tổn thương cậu. Cậu tiếp tục dẫn thân vào cái gọi là vị ngọt của tình yêu. Đứng trong vòi nước ấm, cảm thấy cơ thể đã đỡ mệt hơn nhất nhiều. Lúc sau cậu đi ra, lau khô tóc rồi mặc đồ lại. Vẫn không biết anh đã đi đâu, nên cậu đã gọi điện cho hắn. Khi hắn bắt máy và nói rằng đã đi ra ngoài có công việc và hẹn cậu buổi trưa về đưa cậu đi ăn. Thanh Pháp nhận thấy việc đi công tác với Đăng Dương chỉ là hắn muốn ở bên cậu, chứ không phải cho cậu đi làm. Điều đó càng làm cậu ảo tưởng rằng Đăng Dương muốn có cậu bên cạnh, nên đã khiến cho cậu cứ chìm đắm trong hạnh phúc mới chớm này.

Sau khi tắt máy, cậu nhìn cuộc gọi một lượt rồi nhận ra số Lâm Phong được gọi trước cuộc gọi của Đăng Dương. Nhìn thời gian thì thấy đó là lúc tối khuya. Cậu nhớ lại rằng ngày hôm qua cậu có bao giờ gọi cho anh ta đâu. Ngay sau đó kiểm tra kỹ cuộc gọi thì chỉ thấy có vài giây. Thanh Pháp nghĩ nhẩm trong bụng có thể là do cậu đã chạm phải nút gọi rồi tắt ngay sau đó. Thanh Pháp nghĩ đến Đăng Dương khi hắn ta ghen khi nói về việc cậu hôn Lâm Phong nên cậu không dám gọi lại hay có suy nghĩ sẽ liên lạc với Lâm Phong nữa. Thêm vào đó là Thanh Pháp còn quyết định sau khi về công ty sẽ giữ khoảng cách với Lâm Phong để Đăng Dương không hiểu nhầm.
…………

Trong lúc này, tại nhà Lâm Phong.
Tối qua Lâm Phong ngủ trên sofa nên đến gần sáng mới có thể chợp mắt được. Đến hơn 7h sáng mà Lâm Phong vẫn còn ngủ. Lúc này Đăng Khôi trong phòng đã dậy, nhìn căn phòng có chút quen thuộc và hiểu ra rằng tối qua trong lúc say thì đã không kiềm chế được cảm xúc mà lại nhắn tin cho Lâm Phong đến đón về. Vẫn là quán rượu đó, nơi mà cả hai đã gặp nhau lần đầu. Chính Đăng Khôi đã chủ động làm quen Lâm Phong. Họ lấy quán rượu đó là nơi để vờ như vô tình gặp lại. Lâu dần cậu đã yêu Lâm Phong lúc nào cũng không hề hay biết. Cũng chính vì mỗi lần Đăng Khôi say, chỉ cần nhắn tin là Lâm Phong đều đến đưa về. Không ngờ rằng sau hơn 2 năm chia tay, Lâm Phong vẫn đến để đưa Cậu về.

Đăng Khôi mặc lại chiếc áo khoác mà Lâm Phong vắt sau ghế gần đó, sau đó đi ra phía ngoài phòng khách thì thấy Lâm Phong đang ngủ trên ghế. Cậu đi đến và dường như không hề phát ra tiếng động nào. Đăng Khôi đưa tay xuống định chạm vào mái tóc của Lâm Phong như rồi bàn tay đó lại dừng lại. Cứ thế Đăng Khôi nhìn anh ta một lúc thật lâu, cuối cùng là cúi xuống hôn lên môi Lâm Phong một cái nhẹ…

“Xin lỗi…”

Đăng Khôi có vẻ cay sống mũi, sau đó vội vã rời khỏi nhà Lâm Phong trước khi anh ta tỉnh dậy. Nhưng Đăng Khôi đâu biết rằng lúc hôn anh ta, Lâm Phong không hề ngủ. Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Lâm Phong mở mắt ra, anh ta cũng không dậy đuổi theo, chỉ là trong lòng đang rối bời. Hình ảnh 2 năm trước lại một lần nữa làm Lâm Phong đau lòng. Anh ta ngồi dậy và trút giận vào cái ly trên bàn khiến nó văng vào góc nhà mà vỡ vụn ra. Lâm Phong tức giận cho cả chính bản thân mình lại không thể quên được điều đó.

Hơn hai năm trước, ngày đó khi mà TRẦN GIA chưa lớn mạnh còn phải lệ thuộc vào rất nhiều người khác. Đăng Khôi cũng không tham gia vào bất cứ hoạt động nào của TRẦN GIA mà anh ta lại là mẫu nam. Lúc đó cậu được rất nhiều ông bầu săn đón. Với ngoại hình đẹp, khuôn mặt điển trai khiến cậu nhanh chóng nổi tiếng và được nhận đi trình diễn nhiều show. Trong quãng thời gian đó Đăng Khôi đã quen Lâm Phong, anh ta biết công việc của cậu và cũng rất ủng hộ. Nhưng sau một lần đến tham dự một buổi trình diễn của Đăng Khôi, Lâm Phong đã không ngồi phía dưới xem mà lại đến sau sân khấu. Cùng lúc này Lâm Phong thấy một gã đàn ông sàm sỡ cơ thể Đăng Khôi lúc thay đồ. Lâm Phong đã đến và đấm vào mặt ông ta khiến ông ta phải nhập viện vì gãy mũi.

Sau chuyện đó Lâm Phong và cậu cãi nhau, Đăng Khôi cho rằng Lâm Phong đã quá nỏng nẩy còn Lâm Phong muốn Cậu ngừng công việc đó lại. Cả hai đều có lý do và giữ ý kiến riêng của mình nên đã không ai nhường ai.  Những lần tiếp theo Đăng Khôi vẫn tiếp tục đi diễn các show thời trang mặc cho Lâm Phong phản đối. Cậu có phần sống phóng túng, buông thả bản thân. Sở dĩ Đăng Khôi chưa biết trân trọng tình cảm của một người. Mỗi lần cùng bạn bè uống say đến sáng cũng đều là Lâm Phong đến đưa về nhà. Lâm Phong cứ mãi chạy theo sau Đăng Khôi nhưng cậu ta nào có biết trân trọng điều đó.

Trong một lần, sau khi cậu chạy xong một show diễn. Đăng Khôi và một số người bạn đã đi chơi cùng nhau. Kẻ mà bị Lâm Phong đấm cho gãy mũi phải nhập viện, gã ta cũng xuất hiện trong buổi đi chơi đêm hôm đó. Gã ta đã chuốc cho Đăng Khôi say mèm, sau đó gã ta có ý đồ sàm sỡ cậu. Cũng may là Lâm Phong đến kịp và thêm một lần nữa gã ta bị Lâm Phong đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.

Điều đó đã khiến Lâm Phong bị vướng vào vụ kiện cố ý gây thương tích. Gã ta nhờ vào quen biết và mua chuộc các bác sĩ giám định vết thương. Đã chỉnh sửa cho gã bị thương tích mức độ nặng nhất. Như vậy Lâm Phong sẽ bị lĩnh án tù từ 10-15 năm. Để đổi lại việc Lâm Phong không phải ngồi tù thì Đăng Khôi đã phải chấp nhận ngủ với gã ta.Khi được thả ra sau những ngày tạm giam, Lâm Phong không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa. Lâm Phong không biết bản thân được thả ra là vì Đăng Khôi đã phải lên giường với tên khốn kia. Chuyện đó cho đến thời điểm này Lâm Phong cũng vẫn chưa hề hay biết.

Đem việc Đăng Khôi sống phóng túng, buông thả ra để chỉ trích. Và Lâm Phong đã buông lời chia tay với cậu trong lúc cãi vã. Lúc đó, Đăng Khôi đã đồng ý mà không cần suy nghĩ. Sau khi chia tay, cậu bỏ đi. Quãng thời gian đó Lâm Phong không còn gặp Đăng Khôi nữa. Nhưng rồi cuối cùng lại vì còn thương, còn nhớ, nên Đăng Khôi đã trở về TRẦN GIA khi biết Lâm Phong về giúp Đăng Dương làm việc.

Trong mắt Lâm Phong thì Đăng Khôi vẫn luôn là người sống buông thả bản thân. Lâm Phong lại không hề muốn điều đó. Và rồi khi Đăng Khôi xuất hiện, Lâm Phong quyết định không thể yêu cậu thêm lần nữa.
……………….

Về với hiện tại, sáng hôm đó tại công ty.
Lâm Phong đến công ty muộn, anh ta có một cuộc họp lúc 9h sáng với Đăng Khôi để chọn các thiết kế cho dự án sắp tới. Đến 9h, Lâm Phong đi đến phòng họp. Đúng ra cuộc họp này có nhiều người, nhưng trong phòng chỉ có Lâm Phong và Đăng Khôi.
Cả hai không hề nói chuyện riêng với nhau, ngoài việc nói về các bản thiết kế. Cho đến khi cậu mở lời…

“Lâm Phong này, anh có muốn em chọn thiết kế của Thanh Pháp không?”

Lâm Phong không nghĩ Đăng Khôi sẽ gạt bộ thiết kế đó ra.

“Chỉ cho tôi thấy bản thiết kế của Thanh Pháp chỗ nào không được?”

Đăng Khôi cười nhẹ… “Thực ra thì chỗ nào cũng hoàn hảo, chỉ là do em thấy không thuận mắt thôi”

Lâm Phong nghiêm túc nói..

“Nếu bỏ bộ thiết kế này ra thì TRẦN GIA mất đi một bản thiết kế xuất sắc. Tôi không nghĩ em mang chuyện cá nhân vào công việc”

Đăng Khôi đến sát Lâm Phong rồi nói… “Em muốn bỏ bản thiết kế của Thanh Pháp ra đó, anh làm gì được nào?”

Vốn dĩ, bản thiết kế đó Thanh Pháp đã tốn rất nhiều công sức để thực hiện. Lâm Phong không nỡ để cậu ấy thất vọng khi nghe tin bản thiết kế của mình không được chọn. Lâm Phong nhìn Đăng Khôi mà hỏi..

“Em muốn gì?”

Đăng Khôi cười lớn sau đó nét mặt lại thoáng buồn, rồi trở lên lạnh hơn bao giờ hết.

“Anh làm cho em một việc là được”

Lâm Phong lạnh lùng hỏi “Việc gì?”

“Hừm….giờ em chưa nghĩ ra, sau này sẽ nói.”

Lâm Phong khó chịu trong lòng, anh ta đứng dậy và định ra khỏi phòng nhưng rồi Đăng Khôi lại cất tiếng…

“Tại sao đêm qua lại đến đưa em về?”

Trong lòng Đăng Khôi rất muốn Lâm Phong nói rằng sợ bản thân cậu gặp chuyện. Nhưng Lâm Phong chỉ đáp trả lại câu khiến Đăng Khôi đau lòng.

“Em nghĩ tối qua tôi đưa em về rồi sẽ lên giường cùng em sao? Chỉ là tôi muốn cho em biết tôi đã không còn có hứng với em nữa. Lần sau kiếm người khác đi. Nếu muốn dùng cách đó để chúng ta ngủ cùng nhau thì quả thực tôi buồn nôn lắm. Em có thể lên giường với nhiều gã đàn ông khác mà, kiếm tôi làm gì? Hay là thèm cảm giác làm tình cùng tôi? Em đến mức phải tìm đến tôi để thỏa mãn sao?”

Đăng Khôi chết lặng khi Lâm Phong nói ra những lời đó. Từng câu nói như từng nhát dao cứa sâu vào tim. Nhưng tính cánh của Đăng Khôi trước giờ đều rất giỏi che dấu bất cứ cảm xúc nào trong người. Khuôn mặt ngạo mạn vẫn nở nụ cười mặc dù trong tim đau đến nghẹt thở.

“Anh nói đúng rồi đó, thực ra thì em cũng muốn ôn lại chút kỷ niệm với anh mà thôi. ”

Lâm Phong tỏ rõ thái độ coi thường Đăng Khôi… “Sẽ chẳng bao giờ tôi yêu em nữa. Hãy giữ chút gì đó cho mình, để tôi không coi thường em đi”

Lâm Phong ra khỏi phòng, khi cánh cửa đóng lại thì chỉ còn nụ cười đắng của Đăng Khôi hiện lên.
…………

Đăng Khôi ngồi trong phòng họp rất lâu, cho đến khi Vương Khải đi vào thì cậu mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Vương Khải giúp Đăng Khôi sắp xếp lại các bản thiết kế trên bàn.

“ Vẫn còn yêu anh ta thì chỉ cần đến nói là được mà”

Đăng Khôi cười lạnh “Anh ta sớm đã không còn yêu tôi nữa rồi”

“Vậy là tôi có cơ hội đúng không?”

Đăng Khôi nhìn Vương Khải rồi lại cười lạnh… “Anh có muốn yêu một người mà trong tim họ luôn có hình bóng người khác hay không?”

Vương Khải xếp xong tài liệu đến sát Đăng Khôi, nhìn thẳng vào mắt cậu ta…

“Không phải thời gian qua tôi vẫn đang yêu đơn phương họ đó sao”
…………

Trưa hôm đó, Đăng Dương về đưa Thanh Pháp đi ăn, nhưng bữa ăn đó lại là ăn cùng đối tác quan trọng của Đăng Dương. Thanh Pháp đi cùng anh nhưng hắn chỉ giới thiệu cậu là nhân viên của hắn mà thôi. Thanh Pháp cũng nghĩ rằng Đăng Dương làm vậy cũng là do công việc với lại không muốn mang mối quan hệ này ra để đối tác làm ăn biết. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, đến khi Thanh Pháp xin phép đi WC thì gã đàn ông đó nhìn theo cậu rồi nói với Đăng Dương…

“Hừm...tôi thích cậu ta”

Đăng Dương chỉ cười hỏi lại.. “Cậu ta ấy hả?”

Gã ta uống một hết ly rượu đầy rồi đưa 5 ngón tay mập của mình lên bụng nói tiếp.
“Dịp gặp mặt lần sau, tôi muốn cậu ta đi

cùng tôi.  Tôi hứa sẽ giúp TRẦN GIA thắng lợi trong dự án lần này”

Đăng Dương cũng uống ly rượu trên tay, gật đầu đồng ý “Nếu thế thì lần sau, tôi sẽ không để ông thất vọng đâu”

………….………..

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro