Ngày Thứ 25
Chap này hơi dài nhưng đừng bỏ lỡ đoạn nào nha, tâm truyện đó
8h tại công ty TRẦN GIA
Lâm Phong vừa bước vào phòng làm việc thì Trương Mẫn đi đến…
“Quản lý Lâm, giám đốc Trần có đến tìm anh, sếp nhờ tôi báo lại là khi anh đến thì nói lên phòng gặp giám đốc ngay.”
Lâm Phong nghe thấy vậy liền gật đầu. Đi qua ngang qua bàn của Thanh Pháp thấy cậu cũng đã đi làm thì chỉ chào hỏi mấy câu rồi đi về phòng của mình. Nghĩ trong đầu Đăng Khôi chắc đang sốt ruột về bản kế hoạch mới nên Lâm Phong về bàn lấy ít tài liệu. Sau đó rời phòng để đi đến chỗ Đăng Khôi.
Vừa vào phòng thì Lâm Phong đã bị người kia ném ánh mắt khinh bỉ đến anh ta. Lâm Phong không thấy làm lạ nên hỏi..
“Em tìm anh??”
Đăng Khôi đứng dậy khỏi ghế, tiến đến chỗ Lâm Phong. Đưa tay lên giữ chặt cổ áo Lâm Phong và tiếp đó là đưa tay lên có ý muốn đánh anh ta. Lâm Phong nhận ra cậu muốn đánh mình, không dịch chuyển bước chân, cũng không phản ứng lại mà còn nói một cách vui vẻ..
“Đây là cách em chào đón anh khi vào phòng đó hả? Điều khi khiến em lại muốn đánh anh thế?”
Đăng Khôi nhìn Lâm Phong và cho rằng đó là sự giả tạo anh ta cố thể hiện ra để che đi việc ở cùng Thanh Pháp qua. Cậu lại không kiềm chế được mà cho Lâm Phong một cú đấm…
“Cái này là dành cho Đăng Khôi”
Đăng Khôi rất giận dữ, kéo Lâm Phong lại tiếp và đánh anh ta thêm một cái nữa..
“Cái này là dành cho những tên khốn như anh”
Lâm Phong vô cớ bị Đăng Khôi đánh, anh ta không lấy đó làm sự tức giận. Nhưng khi cậu định đánh thêm nữa thì Lâm Phong chụp lấy tay cậu ta lại…rồi bất ngờ hôn lấy. Đăng Khôi đang trong lúc tức giận liền đẩy Lâm Phong ra và tát mạnh anh ta một cái…
Đăng Khôi cũng dừng hành động của mình lại, đôi mắt căm phẫn nhìn Lâm Phong. Anh ta vẫn chưa hiểu lý do cậu đánh mình. Vì khi còn yêu nhau, hễ có cãi nhau thì Lâm Phong cũng nhận sai về mình mặc dù đó không phải lỗi của anh ta. Hay bất cứ điều gì Lâm Phong cũng không hề hỏi anh ta đã sai gì mà chỉ chấp nhận lỗi đó để giải hoà cùng Đăng Khôi. Cậu lúc này bao nhiêu tực tức liền nặng lời với Lâm Phong.
“Em trai tôi là bạn của anh. Cho dù trong chuyện của Thanh Pháp, Đăng Dương đã có lỗi sai. Nhưng anh không nhất thiết phải làm điều đó sau lưng nó chứ? Anh đúng là tên khốn mà, uổng công suýt chút nữa tôi đã tin anh. Đồ tồi, tôi mong anh ngay hôm nay có thể biến khỏi Trần Gia, đừng để tôi nhìn thấy”
Khi Đăng Khôi nói những điều đó thì Lâm Phong hiểu ra cậu đang hiểu nhầm việc gì. Lâm Phong lại không giải thích, vì nếu càng cố giải thích thì cậu cũng sẽ không nghe. Lâm Phong xoay người bước đến phía cửa. Đăng Khôi nhìn theo Lâm Phong mà trong lòng như sụp đổ. Nhưng Lâm Phong không hề bước ra mà anh ta khoá trái cửa phòng Đăng Dương lại. Sau đó quay người bước đến chỗ cậu, nhìn khuôn mặt Lâm Phong lúc này rất đáng sợ.
“Anh….anh muốn gì hả?”
Lâm Phong đến càng sát Đăng Khôi và rồi đưa bàn tay lên. Đăng Khôi phản ứng lại bằng cách nhắm chặt mắt ngờ rằng Lâm Phong sẽ đánh mình. Nhưng ai ngờ anh ta đưa nhẹ tay xuống và bất ngờ giữ chặt và hôn cậu. Đẩy mạnh Lâm Phong ta..
“Khốn thật, anh muốn làm gì….”
Lâm Phong cởi áo chiếc áo vest bên ngoài và ném xuống ghế gần đó. Anh ta nới cúc áo phía trên cổ ra…
“Anh đang muốn làm việc mà thằng đàn ông nào cũng muốn làm cùng người yêu nó”
Đăng Khôi bị Lâm Phong dọa sợ liền đem vẻ mặt ngang ngạnh của mình trưng ra..
“Lâm Phong, đừng để tôi phải đánh anh thêm nữa”
Lâm Phong tiến đến Đăng Khôi. Lúc này không phải hôn nữa mà anh ta cố ý muốn cưỡng hôn cậu. Cùng với những hành động rất thô bạo mà trước giờ Lâm Phong chưa bao giờ làm điều đó. Siết chặt tay cậu đến mức đau đớn. Đăng Khôi càng kháng cự thì càng bị Lâm Phong giữ chặt. Lâm Phong kéo Đăng Khôi đến bàn làm việc, đẩy mạnh cậu xuống. Trong lòng tức giận, dùng cả cánh tay gạt bỏ hết giấy tờ trên bàn xuống. Đăng Khôi giãy giụa để thoát ra nhưng không thắng được sức mạnh của Lâm Phong.
“Con mẹ anh, bỏ tôi ra…. Đồ khốn..”
Đăng Khôi mắng chửi anh ta thì lập tức Lâm Phong cưỡng hôn và cắn mạnh lên môi cậu ta. Bị bạo ngược làm Đăng Khôi tức giận mà hét lên…
“Đồ khốn...tôi không muốn dùng chung đàn ông với người khác”
Lâm Phong cúi xuống, hơi thở nặng nề, giọng như gầm gừ bên tai Đăng Khôi..
"Đăng Khôi! có phải trước giờ anh chiều em quá nên em hư có đúng không? Lúc nào em cũng chỉ biết bắt người khác phải theo ý em. Anh nói cho em biết hôm nay anh không “xử chết” em thì anh không ra khỏi phòng này”
Mặt Đăng Khôi tối sầm lại, chống cự càng quyết liệt hơn. Lâm Phong xoay người Đăng Khôi ấn mạnh cậu ta xuống bàn. Một tay gỡ khuy quần của cậu ra. Hai bên quyết liệt, Đăng Khôi thì chống trả lại, Lâm Phong thì thô bạo làm cậu ta đau đớn. Anh ta nắm chặt tóc cậu mà kéo lên nói…
“Em hét đi, hét cho cả công ty này biết mối quan hệ của chúng ta đi”
Đăng Khôi bị ép tức mà trào nước mắt. Đồ trên người cùng bị Lâm Phong sắp lột trần hết. Lần đầu Lâm Phong thô bạo như vậy. Cả người cậu bắt đầu run lên, đến khi trở nên mềm yếu trong lòng Lâm Phong thì mới ngừng vùng vẫy.
“Anh ...có còn yêu tôi nữa đâu. Tại sao lại lừa dối tôi. Tôi chẳng cần tình yêu thương hại của anh”
Lâm Phong không thấy Đăng Khôi chống cự nữa, nới lỏng tay ra, xoay người Đăng Khôi lại, thì thấy cậu đang khóc, quần áo trên người thì xộc xệch. Lâm Phong đau lòng, khi nhìn thấy cậu như vậy. Đăng Khôi kể từ khi chia tay Lâm Phong đến nay, chưa bao giờ rơi một giọt nước mắt. Chỉ khi nào mượn rượu mới đủ can đảm để khóc mà thôi. Lâm Phong nhìn Tử Ngôn mà trách bản thân mình, vội ôm cậu ấy lại…
“Anh xin lỗi…”
Đăng Khôi đẩy ra vừa tức, vừa đau. Càng nhìn Lâm Phong càng bực, lúc được thả ra liền căm phẫn mà mắng lại.
“Căn bản tôi đã bị vấy bẩn, tôi không còn trẻ, không còn đẹp như người ta. Đã thế tôi còn hơn tuổi anh, cơ thể đã không còn săn chắc, đã chảy xệ, đã không còn hấp dẫn nữa. Nên tôi không muốn bị anh trêu đùa nữa”
Lâm Phong giữ lấy quai hàm của Đăng Khôi
“Em để bụng những lời đó của anh?”
“Ừ đúng”
Ngay lúc đó anh ta đệm tay vào mái của Đăng Khôi, giữ đầu cậu ta mà tiếp tục cưỡng hôn. Cứ nghĩ cậu sẽ đánh trả lại, hay đuổi Lâm Phong ra khỏi công ty nhưng cậu ấy không hề đẩy anh ta ra mà lại hôn trả lại Lâm Phong…Đăng Khôi cắn mạnh lên môi Lâm Phong. Mùi máu tươi xộc vào mũi, đã không kiềm chế được và bản thân như muốn cắn chết Lâm Phong. Hai môi rời nhau, tiếng thở gấp gáp, giọng cậu run lên….
“...Là em không muốn mất anh. Không hề muốn vì ….em còn yêu anh!”
Lâm Phong cứ nghĩ mình nghe nhầm, hay đây là giấc mơ. Có phải Đăng Khôi vừa nói yêu mình hay không? Lâm Phong nhìn xuống cậu và hỏi lại…
“Có phải em vừa nói yêu anh?”
Đăng Khôi không kiềm được cảm xúc nữa, đúng là chính bản thân đang ghen vì nghĩ đêm qua Lâm Phong đã ở với Thanh Pháp. Tức cho em trai một thì ghen cho bản thân mình 10. Cậu ấy luôn muốn Lâm Phong quan tâm mình. Nhưng vì sự kiêu ngạo nên đã giả vờ không muốn đếm xỉa tới anh ta. Đến bây giờ sợ Lâm Phong rơi vào tay người khác, không đành lòng nên đã phải gạt bỏ sự kiêu ngạo đó mà giữ Lâm Phong ở lại. Đăng Khôi nói ra hết những gì trong lòng lúc này…
“Em không muốn chúng ta chia tay. Hai năm với em quá dài rồi, em luôn nhớ anh, luôn muốn gặp anh. Nhưng khi gặp lại, em lại sợ anh không còn yêu em nữa. Em sợ anh nói yêu em nhưng đó lại là tình thương hại. Hôm qua em đã ghen vì anh ở bên Thanh Pháp. Em không thể làm được gì cả, em muốn có anh… là chỉ muốn có anh thôi. Em biết em không nên xen vào chuyện anh và Thanh Pháp…Bản thân em không có quyền gì nữa rồi…”
Lâm Phong chặn câu nói của Đăng Khôi bằng nụ hôn có ý muốn nói rằng những điều mà cậu lo lắng không phải là điều mà Lâm Phong muốn dành cho cậu. Đến khi hai môi rời nhau, Lâm Phong đem tất cả yêu thương của mình ôm lấy Đăng Khôi…
“Người trước đây anh yêu là em, người bây giờ anh yêu cũng chỉ có em. Chúng ta đừng giày vò nhau thêm nữa.”
Lâm Phong kể cho Đăng Khôi việc tối qua mà cậu ta hiểu nhầm giữa mình và Thanh Pháp. Mọi thứ trong lòng Đăng Khôi được sáng tỏ. Vì giận mà mất khôn, vì ghen mà suýt chút nữa hại người hại cả mình. Lâm Phong đưa mắt nhìn lại Đăng Khôi khi thấy quần áo đang cởi nửa vời. Trong lòng lại vừa giũ bỏ hết muộn phiền, tìm đến môi Đăng Khôi và hôn thật lâu.
Bất ngờ có tiếng gõ cửa phòng của Đăng Khôi làm cả hai dừng lại. Cậu vội kéo áo lại, Lâm Phong trực tiếp ra ngoài cửa, mở hé cánh cửa nhìn thấy Vương Khải bên ngoài. Lâm Phong không do dự mà nói với Vương Khải…
“Chúng tôi đang bận”
Lâm Phong đóng cửa lại trước mặt Vương Khải cũng không muốn để ý gì nhiều. Chỉ quay lại nhìn Đăng Khôi rồi cười nhẹ..
“Không còn ai phiền anh và em nữa”
………………….
Về phía Đăng Dương, sáng sớm đã rời nhà đi gặp một số đối tác và nghe ngóng tình hình cuộc thi thiết kế của bên JPA. Đúng như dự tính là thiết kế của Thanh Pháp đã được chọn. Khuôn mặt Đăng Dương đã khá hơn rất nhiều, sức khoẻ cũng đã tốt. Gần trưa, anh muốn tìm một số tài liệu để làm một số thứ mà không tiện nhờ đến anh trai mình, nên đã trực tiếp đến công ty.
Lúc này nhân viên cũng chuẩn bị đi ăn cơm trưa, Đăng Dương đi thẳng lên phòng của mình. Khi đi qua phòng thiết kế cũng không nhìn vào trong. Thanh Pháp cũng không hề biết đến sự xuất hiện lướt qua của Tử Đằng. Khi Đăng Dương đến chỗ thư ký Thanh Thanh. Hắn ta đặt một xấp giấy lên đó làm cô ta giật mình..
“Sếp Trần...a…..tay sếp….”
Thanh Thanh lại nhìn đến tay Đăng Dương với vẻ mặt hoảng hốt
“ Tay...tay sếp sao thế???”
Anh đưa tay gõ nhẹ vào xấp tài liệu..
“Đưa gấp đến phòng cho Quản lý Lâm. Báo rằng kế hoạch này được tôi ký duyệt và cần làm như yêu cầu trong đó”
Mặt Thanh Thanh chưa khỏi bất ngờ, cũng không dám hỏi thêm. Đăng Dương nhìn Thanh Thanh làm cô ta cúi xuống vội cầm lấy chỗ tài liệu…
“Vâng tôi sẽ đưa cho quản lý Lâm ngay ạ”
Thanh Thanh đang định đi thì Đăng Dương lại gọi lại..
“À này, chuẩn bị giúp tôi bữa trưa, có cả cà phê nữa nhé!”
Đăng Dương đi vào văn phòng của mình rồi khoá cửa lại. Thanh Thanh liền làm theo lời của anh dặn bèn cầm chỗ tài liệu đó đến phòng thiết kế. Thật không may là Lâm Phong lại không có mặt ở trong phòng. Thanh Thanh thở dài thượt một cái. Thanh Pháp thấy Thanh Thanh cứ đi tới đi lui rồi cứ lâu lâu ngó đến phòng Lâm Phong liền hỏi..
“Cô tìm quản lý Lâm à?”
Thanh Thân gật đầu “Cậu biết Quản Lý Lâm đâu không?”
Thanh Pháp thật thà trả lời “Anh ấy đi cùng Giám Đốc Khôi ra ngoài lúc nãy rồi”
“Khi nào quản lý Lâm về?”
“Tôi cũng không rõ lắm, có lẽ đang bàn về dự án mới sắp tới. Cô cần đưa tài liệu cho anh ấy sao?”
Thanh Thanh gật đầu nhưng không nói gì thêm. Thanh Pháp thấy rằng sắp đến bữa ăn trưa nên bèn vui vẻ nói với Thanh Thanh.
“Hay cô đưa đây, tý nữa quản lý Lâm về, tôi sẽ đưa cho anh ấy giúp cô”
Thấy cậu có lòng tốt, nhưng Thanh Thanh lại từ chối..
“Thôi để tôi đợi”
Nhưng rồi sực nhớ ra việc phải chuẩn bị cơm trưa cho Đăng Dương nên Thanh Thanh méo mó mặt.
“Chết thật, còn phải đi chuẩn bị bữa trưa nữa chứ…”
Thanh Pháp trước giờ biết Thanh Thanh không thích cậu. Lúc này mọi người cũng đi ăn hết, không lỡ để Thanh Thanh đợi nên cậu lại hỏi lại…
“Hay tôi giúp cô để tài liệu vào phòng cho quản lý Lâm nhé”
Thanh Thanh tiếp tục từ chối. Nhưng vừa kịp lúc thì Lâm Phong đã trở về phòng. Thanh Thanh mừng quá vội giao tài liệu lại cho Lâm Phong.
“Sếp Trần nhờ tôi giao gấp cho quản lý ạ. May qua quản lý Trần về rồi chứ không tôi không biết đợi đến khi nào”
Lâm Phong nhận tài liệu và nói ngay..
“Đăng Dương lên công ty rồi sao? Mà sao cô không đưa cho Thanh Pháp”
“Dạ Sếp Trần vừa lên lúc nãy. À thì tại bữa tôi nhờ Thanh Pháp đưa tài liệu đến cho ông Lục đó. Thật sự là lúc đó nhà tôi có việc gấp, nhưng không nghĩ sếp lại giận dữ đến vậy. Tôi nghĩ mình bị đuổi việc rồi chứ. Nên giờ tôi phải tự tay giao tài liệu cho anh, sợ sếp Trần nổi trần nôi đình khéo tôi lại….”
Trong lúc này cả Thanh Pháp cũng nghe thấy những lời mà Thanh Thanh nói. Khi Thanh Thanh đi rồi cậu ngồi thừ người trên ghế. Lâm Phong chú ý đến Thanh Pháp, nghĩ rằng những gì Thanh Pháp vừa nghe sẽ gỡ nút thắt trong lòng cậu ấy ra.
“Em ăn trưa chưa?”
Thanh Pháp dường như không nghe Lâm Phong hỏi. Đến khi Lâm Phong đưa tay đến lay vai câu thì cậu mới giật mình..
“Dạ...anh hỏi gì em cơ?”
“Anh lên phòng gặp Đăng Dương, em có muốn đi cùng không?”
Thanh Pháp lắc đầu từ chối ngay, có lẽ cậu cần thời gian để suy nghĩ. Lâm Phong cũng để cậu thêm thời gian, Anh ta lên phòng Đăng Dương một mình ngay sau đó.
………….
Khi vào phòng thì Lâm Phong khá ngạc nhiên với những vết thương trên mặt và tay của Đăng Dương. Hỏi ra mới biết anh không lên công ty 2 hôm nay là do gặp tai nạn. Lâm Phong trách hắn sao không nói gì cả. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn Lâm Phong vừa thương lại vừa buồn cười.
“Trông cậu như vậy liệu có còn ra trận được không?”
Đăng Dương nhếch miệng cười với Lâm Phong..
“Cậu chờ tôi, lần trước bị cậu đánh tôi vẫn để bụng đấy. Tôi nhớ dai lắm”
Đăng Dương vừa nói, vừa bật camera điện thoại lên soi soi mặt mình trong đó. Rồi tự hỏi…
“Hừm...không biết để lại sẹo không ta?”
Lâm Phong nhìn mặt của hắn lúc này, lại nhịn không được cười.
“Sao? Sợ để lại sẹo thì khó có thể dùng nó để chà đạp người khác hả?”.
Câu nói nửa đùa nửa thật của Lâm Phong làm Đăng Dương nhớ đến Thanh Pháp. Hắn nhìn sang anh ta rồi hỏi…
“Thanh Pháp sao rồi? Mấy nay em ấy vẫn đi làm chứ?”
“Ừm, vẫn đi làm, vẫn ngoan, và….”
“Và gì…?”
“Và vẫn nhớ cậu đấy”
Đăng Dương lặng người đi, Lâm Phong lại nói lại chuyện tối qua…
“Chuyện tối qua, cậu thấy tôi ở cùng Thanh Pháp, cậu không nghĩ gì đó chứ?”
“Nghĩ gì?”
“Tôi chắc cậu cũng đoán được đó là ý của Thanh Pháp đúng không? Em ấy biết cậu đang đứng dưới đó. Chà chà, có vẻ lần này cậu thật lòng với Thanh Pháp ấy chứ nhỉ.”
Đăng Dương vẫn không trả lời Lâm Phong mà lảng đi qua việc khác. Sau đó chỉ nói về công việc và kế hoạch công ty sắp triển khai trong thời gian tới.
………..
Cuối ngày thử việc thứ 25
Thanh Pháp đang xếp đồ vào túi của mình để chuẩn bị ra về. Lâm Phong nhìn Thanh Pháp và nghĩ rằng cậu ấy sẽ phải đi gặp Đăng Dương. Nhưng không ngờ cậu ấy lại chẳng có chút phản ứng về việc ngày hôm đó chỉ là hiểu lầm. Cậu là nhân viên cuối cùng rời khỏi phòng thiết kế. Lâm Phong cũng không muốn hỏi cậu về chuyện của Đăng Dương nữa. Lâm Phong chưa về, nhưng khi đi ngang qua bàn Thanh Pháp, Lâm Phong hỏi..
“Em về à?”
Thanh Pháp đáp lại “Dạ! Anh chưa về sao?”
“Ừ, anh còn có việc phải làm xong đã”
“Em giúp được gì cho anh không?”
Lâm Phong cười nhẹ “Không cần đâu, em về đi”
“Dạ, vậy em về trước nhé!”
Khi Thanh Pháp bước đến cửa phòng thì Lâm Phong gọi giật lại. Cậu quay đầu theo lời gọi của Lâm Phong. Lâm Phong cũng tiến đến chỗ cậu…
“....anh đang định nói em là….Em gặp Đăng Dương đi, cậu ấy bị tai nạn trông có vẻ khá nặng”
Cứ nghĩ rằng Thanh Pháp sẽ hoảng hốt khi nghe tin đó. Nhưng mặt cậu lại lạnh băng đi. Chỉ gật đầu nhẹ với Lâm Phong, chào anh ta rồi ra về. Lâm Phong nhìn theo cậu đến khi cậu đi vào thang máy rồi mới cảm thấy rất nhiều thứ khó hiểu ở đây. Ngay sau đó anh ta cũng để chuyện đó sang một bên mà nhanh chóng đi tìm Đăng Khôi vì có cuộc hẹn với em tối nay.
……………
Vẫn như những hôm trước, tối nay Đăng Dương vẫn xuất hiện dưới trước cổng nhà Thanh Pháp. Lần này cậu không mở cửa sổ nữa. Vẫn biết anh đang ở bên ngoài, trong lòng không thoải mái vì ngồi chiều có nghe Lâm Phong nói anh ta bị tai nạn. Thanh Pháp nhìn qua lớp cửa kính cũng thấy rõ xe của Đăng Dương phía dưới. Cậu không do dự mà khoác áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài chỗ anh đỗ xe. Khi thấy Thanh Pháp xuất hiện, Đăng Dương mở cửa xe và đi ra ngoài. Hắn ta nở nụ cười ấm với cậu…
“Em muốn nói chuyện với anh”
Đăng Dương vui vì Thanh Pháp cuối cùng cũng ra gặp mình. Nên mở lời muốn đưa cậu đi uống nước rồi nói chuyện. Nhưng cậu ta từ chối và bảo rằng nói chuyện trong xe cũng được. Đăng Dương đồng ý ngay vì được gặp cậu thì giây phút nào với hắn cũng rất trân trọng. Khi cả hai vào xe được một lúc, không khí căng thẳng và sự im lặng như giày vò Thanh Pháp. Cậu không dám nhìn qua Đăng Dương.
“Em còn giận anh sao?”
Thanh Pháp vẫn không nhìn vào mắt anh, đôi mắt nhìn nhìn thẳng khoảng không trước mắt qua lớp kính xe…
Đăng Dương đưa tay sang phía cậu, kéo nhẹ Thanh Pháp lại phía mình rồi hôn lên môi cậu ấy. Cậu không phản ứng lại, môi cũng không có chút cử động. Đăng Dương
vì nhớ cậu mà quên đi việc tay bị đau, ôm lấy cậu. Nhưng rồi Thanh Pháp gạt nhẹ cái ôm đó ra. Cậu ấy quay mặt sang nơi khác. Giọng nói rung lên...
“Đừng... đến tìm em nữa.”
“Thanh Pháp!”
“Đừng đến đây tìm em nữa. Em xin lỗi...em không thể tiếp tục với anh được nữa đâu”
Đăng Dương lặng đi một lúc. Hắn nhìn cậu nhưng cậu vẫn từ chối ánh mắt đáng thương của hắn lúc này. Trong tim anh như vỡ nát ra, trước giờ chưa từng có thứ cảm giác đau trong tìm đến như vậy. Nghĩ cũng tất cả do hắn, nếu như ngay từ đầu trân trọng cậu thì giờ đã không đau như vậy. Nhưng đây đâu phải lần đầu Đăng Dương yêu. Đúng vậy, không phải lần đầu yêu nhưng là lần đầu hắn đau vì một người. Hắn là người rất lãng mạn, và biết nói những lời ngọt ngào. Nhưng giờ hắn chẳng biết phải nói với Thanh Pháp điều gì. Vì hắn không muốn là lời nói hoa mỹ, hứa hẹn như cách mà hắn hay dỗ dành ai đó khi giận hắn.
“Thanh Pháp! Em có biết vì sao anh không bao giờ nhận quà trong ngày sinh nhật của anh không?”
Cậu không hỏi, chỉ kiên nhẫn ngồi thêm trong xe Đăng Dương chút nữa. Đăng Dương cười nhẹ một cái, ánh mắt hắn chớp nhẹ mấy cái, cuống họng khô đi. Hắn chuyển động yết hầu ..
“Lúc em tặng quà cho anh, thực sự anh rất vui. Lúc đó mọi thứ trong lòng anh như được xoá bỏ…”
Đăng Dương đưa chiếc vòng tay Thanh Pháp tặng lên trước mặt cậu ấy.
“....có một vết thương trong lòng anh …”
Thanh Pháp không muốn nghe Đăng Dương nói tiếp, cậu gạt đi mọi chuyện…
“Anh nói những điều đó với em làm gì, em không muốn nghe anh kể. Cũng không muốn nghe bất cứ điều gì ở anh cả”
“em !”
“Đừng gọi em nữa, anh có biết lúc này em muốn điều gì nhất không? Là anh đừng đến tìm em nữa. Còn trên công ty, chúng ra hãy xem nhau như sếp và nhân viên thôi có được không?”
Đăng Dương bị câu nói đó của cậu như lời trách móc hắn ta trước đây từng nói với cậu.
“Anh xin lỗi…Em cho anh cơ hội để em có thể hiểu được tình cảm của anh”
Thanh Pháp lặng người đi khi nghe câu nói đó. Cậu lúc này mới đủ can đảm nhìn vào mắt Đăng Dương.
“Thực ra...không phải em không cho anh cơ hội. Mà là vì em không yêu anh. Em xin lỗi!”
Thanh Pháp rất bình tĩnh khi nói. Ngay sau đó cậu mở cửa xe đi ra và kết thúc cuộc nói chuyện với Đăng Dương. Tim anh như bị bóp nghẹt lại. Hắn cũng vội ra khỏi xe, đi nhanh giữ lấy tay cậu lại nhưng bị cậu ta hất mạnh làm trúng vết thương của hắn. Đăng Dương có chút nhăn nhó. Điều đó càng làm Thanh Pháp khó chịu. Là muốn chấm dứt tất cả. Cậu không màng đến việc Đăng Dương sẽ nghĩ thế nào hay sẽ phản ứng ra sao nếu cậu nói ra những điều sắp nói. Anh vì không muốn cậu như vậy mà níu kéo cậu…
“Thanh Pháp, nghe anh nói đã. Anh biết em rất giận anh, nhưng xin em cho anh một cơ hội được không?”
Thanh Pháp không muốn nghe Đăng Dương nói thêm nữa. Cậu hét lớn lên, đôi mắt cậu nhìn anh như muốn chấm dứt…
“Đăng Dương...anh có biết bản thân anh đáng thương thế nào không hả? Nếu anh muốn nghe thì tôi cũng nói luôn. Là từ trước đến giờ tôi không hề yêu anh. Là chỉ muốn lợi dụng anh để có cơ hội làm việc ở TRẦN GIA. Anh nghĩ tôi là quân cờ của anh ư? Thực chất anh chính là con rối của tôi đấy. Tôi tham vọng lắm, tôi không muốn dựng lại. Chính tôi là người cố tình muốn mang tài liệu đến cho ông Lục, chính tôi muốn Lâm Phong đến cứu tôi để anh cảm thấy hối hận. Sau đó Tôi cố ý muốn rút bản thiết kế của mình trong dự án của anh. Anh biết vì sao không? Vì tôi biết chỉ có như vậy anh sẽ cảm thấy tội lỗi với tôi. Chính tôi đã nhờ người gợi ý cho anh về cuộc thi thiết kế JPA. Ở JPA tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn TRẦN GIA. Bản thân tôi làm sẽ thì sẽ không thể được chọn. Nhờ muốn nhờ vào mối quan hệ tốt của anh, thì các thiết kế của tôi không phải sẽ dễ dàng được chọn hay sao. Anh đã hiểu vì sao tôi ở cạnh anh chưa? Tôi không hề yêu anh, không hề. Nên giờ cho dù anh như thế nào, anh nói gì thì tôi cũng không rung động, ngay cả hôn anh, tôi cũng không có cảm giác.”
Đăng Dương nhìn Thanh Pháp nói xong, hắn trong lòng hắn như từng con dao găm vào vết thương càng rỉ máu trong tim. Hắn chỉ cười nhẹ với cậu một cái..
“Em nghĩ anh không biết những gì em làm sao? Chỉ vì là chính bản thân muốn để em lợi dụng ngày từ đầu. Vì có thể làm vậy em sẽ yêu anh. Nhưng... anh đã nhầm, anh xin lỗi, chắc anh đã phiền em rồi..”
Cả hai đứng nhìn nhau rất lâu...sau đó Đăng Dương lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại Thanh Pháp với bóng đêm bao trùm lên vai cậu. Không biết vì sao Thanh Pháp lại muốn Đăng Dương biết những gì cậu làm với hắn chỉ là lợi dụng…
Xe Đăng Dương đã đi được một lúc, anh dường như không lái xe được nữa, hắn dừng xe lại. Đăng Dương gục đầu xuống, hắn đang rất đau. Đau vì hắn yêu Thanh Pháp một cách bất chấp, trái tim hắn như vỡ vụn ra. Vai hắn run lên và rồi hắn khóc như một đứa trẻ…
Đúng là, Thanh Pháp mới là người muốn lợi dụng Đăng Dương. Tử việc cậu tiếp cận hắn, làm quen hắn, và lên giường cùng hắn đều nằm trong kế hoạch thử việc 30 ngày của cậu. Đăng Dương đều biết mục đích của cậu vào TRẦN GIA. Ban đầu hắn định vạch trần bộ mặt của cậu, nhưng vì cậu cho hắn cảm giác được yêu, được quan tâm một người. Và rồi hắn mặc cho bản thân hắn bị cậu lợi dụng. Hắn muốn dùng tình cảm thực sự để lay động cậu. Nhưng chỉ nhận lại câu trả lời rằng cậu không hề yêu hắn.
Kể từ khi mẹ hắn mất, Đăng Dương như một con sâu luôn nằm trong cái kén với những cô đơn bủa vây xung quanh. Hắn không biết phía ngoài cái kén là gì. Hắn luôn sợ khi bước ra khỏi cái kén đó hắn sẽ chịu tổn thương. Nhưng vì sự xuất hiện của Thanh Pháp, hắn đã quyết định bỏ cái vỏ kén của mình để đi ra. Và rồi điều hắn nhận được là một cơn bão ập đến khiến cho đôi cánh mềm yếu kia không trụ được mà gục ngã.
………….………...
Bất ngờ chưa mấy iu, lật kèo ngoạn mục
Huhu bỏ mấy iu mấy nayyyy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro