Chap 13: Nhân vật mới!


- Tại sao ạ?

Hắn thắc mắc không biết tại sao cả mẹ cậu và mẹ hắn đều có phản ứng như vậy! Chẳng lẽ hai người đó...từng là người yêu cũ?

À không không chắc không phải đâu ha!

- Hỏi làm gì? Nghe lời mẹ nói là được!

.

- Mẹ ơi! Sao lại cấm con lại gần Đăng Dương ạ?

Vừa về nhà cậu lẽo đẽo theo sau mẹ hỏi

- Bé con! Con không cần biết đâu! Nào lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm! Ba của con sắp về rồi!

- Nhưng mà...

- Lên phòng!

Mẹ cậu gằn giọng! Cậu sững người lần đầu tiên cậu thấy mẹ cậu phản ứng như vậy!

Với thái độ như vậy nếu cậu thật sự công khai hắn là người yêu của cậu e là không thể nào được rồi!

.

"Em bé ơi!"

Vừa về đến nhà là hắn nhắn liền cho cậu

"Anh ơi huhu!"

Cậu cũng nhanh chóng trả lời

"Sao đấy? Em làm sao đấy? Mẹ đánh hay mắng em hả?"

"Hong có nhưng mà...lần đầu tiên em thấy mẹ như vậy! Bộ mẹ em với mẹ anh có chuyện gì hả?"

"Có khi nào hai người là người yêu cũ của nhau không?"

Cậu nhìn tin nhắn hắn vừa trả lời mà chấm ba chấm!

"..."

"Em thấy có đúng hong?"

"Đúng cái đầu anh! Bộ anh hong còn nghĩ được nguyên nhân nào khác hả?"

"Bé mắng anh🥹"

Tên bự xác mà tâm hồn con nít này! Cậu thở dài bất lực rồi nhanh chóng trả lời

"Ơ...hong mắng anh mà! Nhưng mà lỡ mẹ anh với mẹ em cứ cấm cản như vậy thì sao?"

"Anh với bé bỏ nhà đi bụi! Anh rút tiền mặt ra hết trước khi mẹ anh khoá thẻ rồi! Dù gì đi nữa bé cũng không được bỏ anh đâu đó nếu không anh ăn vạ trước nhà bé!"

Cậu nhìn thấy tin nhắn liền bật cười

Đáng yêu
Đáng yêu
Đáng yêu

Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần! Người yêu của cậu đáng yêu quá!

- Bé con! Xuống nhà ăn cơm đi con!

Cậu giật mình khi nghe tiếng ba cậu gọi! Hoá ra ba cậu đã về! Cậu có cách rồi nha!

"Em phải xuống nhà ăm cơm gòi! Anh cũng mau ăn tối nhá!"

"Anh biết gòi!"

.

Cậu thu lại dáng vẻ vui tươi ấy mà mở cửa nhìn ba cậu với con mắt đượm buồn làm ba cậu lo lắng!

- Bé con! Con sao vậy? Sao nhìn con có vẻ không vui vậy?

- Ba ơi!

Cậu mếu máo ôm lấy ba cậu

- Sao vậy bé con? Ai bắt nạt con hả?

Lần đầu thấy con mình ôm mình mếu máo như vậy càng khiến ba cậu lo lắng hơn

- Khi nãy mẹ quát con! Mẹ hết thương con rồi huhu!

Cậu vờ khóc nói

- Hả? Mẹ quát con á? Sao có thể?

Ba cậu dường như không tin! Đúng ý cậu rồi! Cậu nhanh chóng buông ba cậu ra rồi quay người vào phòng khoá cửa lại nói

- Ba còn không tin con! Ba mẹ hết thương con rồi!

- Ơ...không phải! Ba tin con mà! Bé con ngoan ra đây với ba! Chúng ta cùng xuống nhà ăn cơm!

- Con không ăn đâu! Ba cứ xuống với mẹ đi!

Cậu nói vọng ra

- Ủa? Cậu làm gì vậy Pháp Kiều?

- Má mày! Lại là mày nữa hả Xaxa? Sao lần nào mày cũng làm tao giật mình vậy hả?

Đang diễn tuồng thì Xaxa xuất hiện làm cậu giật mình quay sang

- Chứ sao lần nào cậu cũng chửi tui vậy? Bộ kiếp trước tui có thù gì với cậu hả?

- Ừ có đó! Ai bảo mày đưa tao tới đây!

Cậu đi lại giường ngồi mặc cho ba cậu ở ngoài gọi

- Vậy giờ tui đưa cậu về lại thế giới kia nha?

- Mày dám không? Tao bẻ cổ mày giờ đó!

- Cậu hung dữ quá đi! Sao tui thấy cậu nói chuyện với nam chính ngọt sớt, dịu dàng lắm mà?

- Bởi vì..cậu ấy là người yêu tao! Sao lại so sánh nưới suối với nước giếng được! Mày đủ trình hả?

Con tim Xaxa vỡ vụn! Sao có thể đối xử với một linh vật đáng yêu như vậy?

- Tui khóc đó nha! Tui cũng biết tổn thương đó!

- Rồi mày xuất hiện làm cái gì?

- Xém xíu quên quên...thông báo cho cậu một tin! Nhân vật mới sắp xuất hiện!

- Là ai?

- Nguyễn Tuấn Duy! Thanh mai trúc mã của cậu đấy!

- HẢ? Tao mà cũng có thanh mai trúc mã á?

Cậu bất ngờ hỏi

- Theo như trong truyện mới bổ sung! Cậu thật sự rất yêu cậu bạn này nhưng vì người ta đi du học nên hai người mất kết nối! Còn lại tình tiết sau đó chưa biết!

- Yêu luôn á?

- Ừ yêu lắm lắm luôn! Ba mẹ cậu cũng rất ủng hộ!

- À đúng rồi! Cho tao hỏi tại sao mẹ tao với mẹ Đăng Dương lại ghét nhau vậy?

- Cái này là tình tiết mới cập nhật nên tui không biết!

- Vô dụng! Có vậy cũng không biết!

- Ơ...hứ không thèm nói chuyện với cậu nữa! Đồ đáng ghét!

Bùm...Xaxa biến đi mất tiêu!

.

- Ủa bảo anh lên gọi bé con xuống ăn cơm rồi bé con đâu?

Mẹ cậu thấy ba cậu đi xuống mà không có cậu liền hỏi

- Khi nãy em quát bé con hả? Bé con khóc rồi kìa!

- Bé con khóc á? Chết em rồi!

Mẹ cậu vội vội vàng vàng chạy ngay lên phòng gọi cậu

- Bé con à! Nghe mẹ nói! Khi nãy không phải mẹ quát bé con đâu tại mẹ hơi nóng nên hơi lớn tiếng thôi! Bé con đừng giận mẹ!

- Con không giận mẹ!

Cậu không mở cửa phòng chỉ đứng bên trong nói vọng ra

- Không giận mẹ thì xuống ăn cơm cùng ba mẹ có được không?

- Con không đói ba mẹ cứ ăn đi ạ!

Mẹ cậu đưa mắt cầu cứu nhìn sang ba cậu

- Nhưng mà sao em lại quát bé con?

- Em không có cố ý mà! Anh mau mau cùng em gọi bé con xuống ăn cơm đi!

- Bé con! Mẹ con biết lỗi rồi hay là con xuống ăn một ít cho ba mẹ vui nha! Nếu bỏ bữa sẽ bị đau dạ dày đấy!

Lúc này cậu im lặng! Hết cách mẹ cậu đành lên tiếng

- Bé con! Nếu con xuống ăn cơm thì con muốn gì mẹ cũng chiều!

Cạch...

Cánh cửa phòng mở ra

- Mẹ nói thật ạ?

- Ừm! Con muốn gì cũng được!

- Mẹ cho phép con qua lại với Đăng Dương nha?

- Tại sao? Con nhiều bạn mà? Sao cứ phải qua lại với thằng nhóc ấy làm gì?

- Bởi vì cậu ấy là người yêu của con!

- CÁI GÌ CƠ?

.

- Hôm qua em nói vậy thiệt hả?

Hắn đứng ở cổng trường chờ cậu từ sớm! Vừa thấy cậu liền chạy lại nắm tay cậu đi vào trường! Cậu cũng kể chuyện hôm qua cho hắn nghe!

- Dạ! Anh vui không? Em công khai với cả ba mẹ em luôn ấy!

- Vui! Bé con của anh giỏi quá!

Hắn mỉm cười đưa hai tay bẹo má cậu rồi nói

Hắn hạnh phúc quá đi! Người yêu hắn vừa công khai hắn với ba mẹ đấy! Hôm nay tan học hắn sẽ mua quà đến nhà ra mắt! Lễ cưới màu gì thì sẽ đẹp nhỉ?

Xanh dương với đỏ được hong?

Hai người đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào thì

- Thanh Pháp!

Một cậu trai từ đâu chạy đến ôm chầm lấy cậu ngay trước mặt hắn!

Cái quái gì đấy? Thằng này là thằng nào? Sao dám ôm cục cưng bé bổng của hắn? Muốn chết hả?

Chưa để cậu hết ngơ ngác thì hắn đã nhanh chóng kéo cậu ra phía sau người hắn

- Mày là ai? Muốn chết hả? Biết đây là ai không?

Nhìn dáng vẻ hắn lạnh lùng bảo vệ người yêu khiến cậu bật cười!

- Cậu là ai? Thanh Pháp không nhớ tớ hả?

Cậu trai kia nhíu mày nhìn hắn rồi quay sang nhìn cậu

- Tu..Tuấn Duy?

Cậu nghi hoặc nhìn người trước mặt

- Là tớ nè! Tớ về rồi! Tớ mới xin địa chỉ của dì để đến đây đó!

Cậu biết dì trong lời Tuấn Duy nói chính là mẹ cậu!

- Tớ chuẩn bị vào lớp rồi! Gặp lại cậu sau nhé Tuấ...ơ

Chưa để cậu nói hết câu hắn đã vội kéo cậu đi!

Nhưng hắn không kéo cậu vào lớp mà là kéo lên sân thượng đè cậu vào tường tra hỏi

- Cậu ta là ai? Liếc mắt đưa tình trước mặt anh bộ em tính trèo tường hả?

- Em liếc mắt đưa tình hồi nào? Anh đổ oan cho em!

Cậu bĩu môi nói

- Vậy cậu ta là ai?

Cậu thật sự rất muốn cười với vẻ mặt ăn giấm nhưng trong tình cảnh này cậu mà cười sẽ làm gấu bự trước mặt đây càng giận hơn! Cậu liền nũng nịu ôm lấy eo hắn nói

- Cậu ấy là bạn hồi nhỏ của em! Anh hung dữ quá! Anh tính quát em hả?

- Không...em cứ như vậy sao anh nỡ quát em đây cục cưng!

Hắn chịu thua trước vẻ mặt dễ thương này của cậu! Đành cúi xuống hôn môi cậu!

- Ưm...anh vào lớp rồi!

Cậu bóp nhẹ eo hắn nói

Nói thì nói vậy thôi chứ cậu vẫn để cho hắn làm càng! Hai người dây dưa một lúc rồi mới chịu xuống lớp! Lúc này đã trễ nên hai người bị phạt đứng ở ngoài

- Tại anh đấy!

- Ai bảo em dễ thương như vậy làm gì!

.

- Bé con! Tối anh ghé nhà em có được không?

- Hửm? Sao lại muốn ghé nhà em?

- Hôm qua em đã giới thiệu anh bạn trai em với ba mẹ nên hôm nay anh muốn đến chào hỏi chính thức với cô chú!

- Ỏ...người yêu em giỏi thế!

- Đương nhiên rồi!

.

- Ba mẹ ơi! Hôm nay bạn con sẽ ghé nhà mình ạ!

- Ừm ba mẹ biết mà!

- Ủa sao ba mẹ biết?

- Khi nãy nó gọi nói ba mẹ mà! Bé con lên phòng tắm đi rồi xuống đón bạn!

- Dạ!

Cậu thắc mắc sao hắn can đảm vậy? Dám gọi trực tiếp ba mẹ cậu luôn á?

.

Sau khi cậu phụ ba mẹ dọn đồ ăn ra thì bên ngoài có chuông cửa! Cậu nghĩ là hắn đến nên vui vẻ ra chào đón!

- Anh...ủa? Sao lại là cậu?

Là Tuấn Duy! Không phải hắn ư? Bên cạnh còn có ba mẹ Tuấn Duy!

- Tớ gọi cho cô chú rồi mà!

- Con chào cô chú ạ!

Cậu cúi chào ba mẹ Tuấn Duy!

- Nay Pháp lớn xinh xắn quá đi! Lâu quá không gặp con!

- Anh chị đến rồi hả? Vào đi! Lâu lắm mới gặp lại anh chị!

Hai người là hàng xóm lâu năm nên ba mẹ cậu rất thân thiết với ba mẹ Tuấn Duy!

.

- Cậu quên tớ rồi hả? Cả ngày hôm nay cậu gặp lại tớ cậu chẳng vui tí nào cả?

Tuấn Duy nhìn cậu hỏi

- A..đâu có! Tại tớ bất ngờ khi cậu về ấy mà!

/Sao vui được ba? Có biết gì về ba đâu mà vui?/

Cậu còn chẳng có kí ức về Tuấn Duy! Còn chưa biết là người như nào ngộ nhỡ là phản diện thì sao? Cậu phải đề phòng một chút!

Gia đình Tuấn Duy đến được một lúc thì có tiếng chuông! Chắc lần này là hắn!

- Để con ra mở cửa ạ!

Cậu vội vàng lại ra mở cửa

- Bé con!

- Đăng Dương!

Cậu vui mừng ôm lấy hắn!

- Xin lỗi để bé con đợi! Tại anh bị kẹt xe! Để anh vào xin lỗi cô chú!

.

Hế thống: Nhiệm vụ tiếp theo!

Từ chối Nam chính Đăng Dương vào nhà! Nếu thành công bạn được cộng 1000 điểm!

.

Wtf hệ thống què sao lại xuất hiện ngay lúc này? Cậu phải làm sao đây?

- Ây từ từ đã!

Cậu vội cản hắn lại

- Sao vậy?

- Hay là...khi khác anh đến được không ạ?

Cậu khó xử nói

- Sao lại khi khác? Có chuyện gì hả?

- Hôm nay...à hôm nay ba mẹ em đang tiếp khách nên không tiện cho lắm! Khi nãy em định nhắn anh mà điện thoại em tắt nguồn!

- À vậy hả? Thôi không sao! Khi khác anh gặp cô chú cũng được! Bé con có muốn đi chơi không? Anh đưa em đi hẹn hò nhé!

Hắn cười tươi nói mà chưa để hắn cười lâu thì một giọng nói vang lên khiến nụ cười trên môi hắn chợt tắt!

- Pháp ơi! Ai đến vậy? Cậu có điện thoại nè!

Tuấn Duy cầm điện thoại cậu đi ra! Sao Thành An lại gọi cậu đúng lúc này cơ chứ? Chết cậu thật rồi?

- Chuyện này là sao?

Hết chapp

Chiến này chớt mẹ nhaaa!

Ê sốp thấy sốp hợp viết ngược ngược hơn á! Chứ sốp viết ngọt nó nhạt nhạt kiểu gì íii😕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro