02

vài tuần sau đó của quang anh diễn ra bình thường đúng với cuộc sống của một tân sinh viên. nhập học, làm quen bạn bè, đi học, học xong tan học đi chơi và tốn kha khá tiền cho cuộc sống mới. duy nhất chỉ có cuối tuần và ban đêm, quang anh sẽ nhất quyết từ chối mọi lời rủ rê để cố thủ ở nhà, lý do không cần nói cũng biết là cậu mong ngóng đợi đăng dương về nhà.

"duy, lần cuối cùng chú của mày về nhà là khi nào vậy?"

quang anh thả người nằm dài trên hiên hướng ra vườn, nhìn thằng duy rồi thở ra một hơi chán nản. phần thằng duy, nó tặc lưỡi ngước đầu nhìn lên trăng tròn mới nhú, rồi bày ra điệu bộ phóng đại:

"nguyệt thực toàn phần lần trước, mỗi một năm rưỡi một lần."

quang anh lười nhác hùa theo trò đùa đó:

"mai tao mua mặt trăng."

thằng duy tròn dẹt mắt, hình như không hiểu lắm suy nghĩ của người có tiền, nó vẫn tiếp tục nói nhăng nói cuội:

"người giàu như anh thay vì mua mặt trăng, anh mua hẳn cái đội phòng cháy chữa cháy của chú ấy cho mau."

quang anh trở người nằm úp mặt xuống sàn, giọng lè nhè đầy hào phóng:

"mày gọi được chú mày về đi, tao mua cho cái xe đạp thể thao mẫu mới ngầu đét để đi chơi net. không được thì lúc đó tao mua lại cái đội phòng cháy chữa cháy của ảnh cũng chưa muộn."

may mà trước khi quang anh thực sự có suy nghĩ mua lại phòng công tác của đăng dương, không cần tới nguyệt thực toàn phần lần tới, hôm sau anh về nhà.

khung cảnh gặp lại đầy sự oái oăm đối với cảm nhận riêng của quang anh. sau vài chục hồi chuông cửa dài ngoằn tưởng là của thằng duy bấm do quên mang chìa khóa nhà, quang anh hơi tơi tả và cau có ra mở cửa để 'đón' đăng dương tơi tả quá sức tưởng tượng của cậu.

"cậu là ai?" / "nửa kiếp người rồi anh chưa cạo râu hả?"

lời buông ra cùng một lúc, không bên nào ăn nhập với bên nào. quang anh hẳn còn đang trong cơn sốc ánh nhìn, đăng dương đã thản nhiên ngáp một hơi dài rồi mặc kệ lách qua cậu đi một mạch vào nhà.

đúng là cuộc sống của những con người có thật, kiểu hình mẫu lý tưởng luôn luôn xuất hiện lấp lánh một thân đồng phục lính cứu hỏa, tóc vuốt keo loáng bóng, dáng người cao to, gương mặt đẹp trai khí chất lãnh đạm vân vân và vân vân, không hề tồn tại.

vẫn là trần đăng dương, nhưng áo thun quần vải cũ sờn, tóc rối bù còn mắt thì hơi thâm. trông chuẩn chỉnh một thanh niên thiếu ngủ lâu ngày chỉ cần ngả lưng là sẽ bất tỉnh nhân sự đến tận hôm sau.

nốc một ngụm nước, đăng dương bắt đầu đứng trước gương cạo râu, thản nhiên như không bắt chuyện với 'người lạ' trong nhà:

"tối ngủ có gặp ma không?"

cơn sốc cũ chưa qua đã bị dồn vào câu hỏi hoang mang khác, quang anh chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn. lâu không thấy ai trả lời, đăng dương lại nói:

"hôm qua thằng duy gọi bảo nhà có ma, nó sợ nên không ngủ được, khóc lóc cầu xin tôi về dẹp loạn."

quang anh chưa kịp à lên một tiếng vì sự được việc của thằng duy, đăng dương đột nhiên chỉ máy cạo râu về phía cậu không rõ đùa hay hỏi thật:

"hay cậu là con ma?"

quang anh thề, lần này cậu mà im lặng nữa thì cậu sẽ thành con ma mất.

"nếu em là ma thì sao?"

"thì tốt, nhìn cậu không giống ma xấu thích làm loạn. khỏi cần đuổi, ở lại trông thằng duy hộ tôi."

điên thật sự, câu khen ngợi đầu tiên đăng dương dành cho cậu lại là trông cậu không giống một con ma xấu xa?

"em là con người."

quang anh lên tiếng phân bua, dù cho hình như cậu cũng không cần khẳng định điều này cho lắm. đăng dương gật đầu:

"ừ, không phải thì thôi, vậy tôi đi đây."

đăng dương nói dứt câu xong cứ vậy đi thật. quang anh chạy theo, vô thức chặn anh lại ở cửa. thấy đăng dương nhìn cậu ngỏ ý thắc mắc, quang anh bắt đầu lúng túng tìm lý do cho hành động của mình, rồi cậu chột dạ:

"anh ăn cơm chưa?"

câu chuyện có thể bắt đầu, hoặc là chấm dứt hẳn khi câu hỏi "ăn cơm chưa?" được đem ra làm chủ đề nói chuyện. nói ra thì nó hơi nhạt nhẽo và đại trà, nhưng đăng dương thì không quan tâm ý nghĩa sâu xa của việc này là mấy, chỉ thấy anh thật thà:

"có phần tôi hả?"

may mà quang anh nhiều tiền có thói quen đặt thức ăn theo phong cách "cái mắt to hơn cái miệng", cậu gật đầu:

"đủ hẳn phần mười người ăn."

đến khi đăng dương đã phóng khoáng kéo ghế ngồi vào bàn ăn, quang anh vẫn đứng chôn chân ở cửa chưa hết nghi ngờ nhân sinh. nhịp tim từ đầu đến cuối dạo một bản rock dồn dập toàn tiếng gõ mạnh của dùi vào mặt trống, cậu vừa gặp lại anh kể từ cái lần đó thì phải? nhưng nó lạ lắm, quang anh đã tưởng tượng ắt phải lãng mạn hơn như thế này.

***

trên bàn ăn, quang anh cắm mặt chăm chăm nhìn vào bát cơm, lâu lâu mới dám lén ngước nhìn đăng dương đang vô tư ăn uống rồi khen món này món kia ngon. quang anh vô thức tủm tỉm cười, trời sáng hơn sẽ thấy rõ cả hai bên má ửng đỏ vì ngại.

đăng dương cạo râu xong lại là chàng trai với nụ cười của năm ấy. điều khác biệt là nét mặt anh đã trưởng thành hơn, da cũng ngăm đen hơn; người ta là rám nắng, còn anh thì "rám lửa". đôi chỗ trên cánh tay đăng dương để lại sẹo bỏng, nhỏ có lớn có, là cả một khúc khải hoàn hoành tráng của lòng can đảm và tinh thần trách nhiệm.

không nhịn được, quang anh hỏi:

"cái nghề này cực khổ lắm hả anh?"

đăng dương nhìn cậu cười, quang anh thề đó là nụ cười hãnh diện và đẹp đẽ nhất cậu từng được thấy qua trong đời mình.

"chúng tôi không đếm cực đếm khổ, thứ chúng tôi đếm là xem xem mình đã cứu được bao nhiêu người, thay đổi được bao nhiêu cuộc đời."

"những vết sẹo đó, có đau không ạ?"

"không đau, không hề đau, không là gì hết so với mất mát gây ra bởi hoả hoạn. càng không là gì hết, nếu chúng tôi không cứu được người."

lời của đăng dương man mác buồn, nét mặt anh vẫn vững chãi đáng tin cậy. cả buổi cơm quang anh cứ thấy nghèn nghẹn trong lòng, không có gì to tát đâu, chỉ là vì thấy hãnh diện khi người cậu chờ đợi và yêu thương là một anh hùng bình dị không cần thiết phải biết lay chuyển cả địa cầu.

nhờ bữa ăn ngon no nê, quang anh giữ được đăng dương ở nhà thêm vài tiếng nữa. nhưng đăng dương cũng chỉ hỏi tuổi của cậu để xưng hô, ngoài ra thì quang anh đành thất vọng khi anh không thắc mắc gì hơn về cậu.

mười giờ tối thằng duy mới hí hửng xách cặp về nhà, đụng phải đăng dương đang đứng khoanh tay trong phòng khách, nó giật mình hét ầm lên như gặp phải ma:

"ôi mẹ ơi, chú định hù chết con hả?"

"mày cũng biết sợ hửm?"

"đương nhiên con biết sợ rồi. nhất là chú."

"vậy tấm biển cho thuê phòng mày để ở góc bếp là sao?"

chết, hôm trước tháo xuống nó chưa kịp phi tang, thảo nào đăng dương không thắc mắc tại sao quang anh lại ở trong nhà anh.

thằng duy hết đường chối, đăng dương không lạnh không nhạt từ trong ống tay áo lôi ra chiếc roi gia truyền mà anh là đời sở hữu đầu tiên. thằng duy lần này hoảng thật, vội chạy vọt nấp sau lưng quang anh, giọng nó lí nhí cầu cứu:

"cứu em, em gọi chú về theo ý anh mà, giờ anh không cứu em thì cả anh cả em đều sẽ bị chú đá ra đường đó."

nhận ra tính nghiêm trọng của việc đăng dương giữ thái độ điềm tĩnh với cậu cả buổi tối chỉ để đợi giây phút này xử lý thằng duy, quang anh làm liều dang tay ra che chắn cho nó.

"anh không được đánh nó, muốn đánh nó thì đánh luôn em đi."

đăng dương nhìn một lượt hai đứa nhóc "lùn tịt" so với anh đang che chở cho nhau, thầm cảm thán thằng duy đào đâu ra vị khách trọ cũng lì lợm cần được nghiêm khắc huấn luyện lại giống hệt nó thế này.

"một là em tránh ra, hai là anh sẽ lôi em ra. chọn đi."

giọng đăng dương cứng rắn như đại đội trưởng khu huấn luyện đang ra lệnh, quang anh tự dưng hơi sao nhãn hạ thấp phòng thủ. nếu chọn để anh lôi cậu ra, nghĩa là cả hai sẽ phải chạm vào nhau đúng không?

"anh cứ thử lôi em ra đi."

không uổng công quang anh mạnh miệng, đăng dương làm thật. nhưng không có ôm ấp bế bồng gì hết, một tay anh nắm cổ áo cậu đã đủ sức lôi ra như xách một con mèo. quang anh biết sợ thật rồi, cũng hiểu tại sao thằng duy sợ chú nó đến vậy.

bị nắm cổ áo, quang anh xác nhận mạnh miệng không ăn thua, cậu đành chuyển sang í ới ăn vạ:

"anh đánh em, em méc mẹ anh cho xem."

thằng duy mới chớm thấy địa ngục lướt ngang qua đầu nó, bình thường nó lôi bác gái vào làm bia đỡ đạn chỉ tổ ăn đòn no nê hơn. tiêu rồi, quang anh ơi là quang anh.

đăng dương hơi đanh mặt lại:

"em biết mẹ anh à?"

nhìn mặt đăng dương, quang anh bắt đầu thấy lo, cậu mếu máo thần khẩn:

"anh không nhớ em là ai hở?"

không cần đăng dương trả lời cũng có thể đoán được câu trả lời, đương nhiên là không nhớ rồi. năm mười hai tuổi cậu là thằng nhóc béo ị tròn xoe, đâu có đẹp trai như bây giờ. lại còn, anh cứu được cả trăm cả nghìn người, ai lại nhớ tới thằng nhóc sáu năm trước đem tôm hùm đi nướng làm cháy cả bếp chứ.

đáng ra phải hỏi: "anh có biết bố em là ai không?" thì đúng hơn. tại nhà cậu giàu, quang anh giàu nức tiếng cả vùng, cậu buộc anh phải biết đến cậu:

"em tên quang anh, anh từng nghe qua chưa? nhà em giàu, giàu nhất vùng luôn, nhà em với nhà anh ở cạnh nhau đó, tụi mình là hàng xóm."

nói xong, quang anh nuốt nước bọt cái ực thanh thản khi đăng dương đã bắt đầu nới lỏng tay ra khỏi cổ áo mình. thằng duy thì thiếu điều chắp hai tay quỳ lạy biết ơn sự giàu của gia đình quang anh.

quang anh đã sợ đến độ khai gia cảnh để hù anh, đăng dương tự dưng nhếch mép cười, giọng mười ý là kiếm chuyện:

"nghe đồn nhà em ghét nhà anh lắm hửm?" - dừng lại đôi giây, nụ cười trên môi đăng dương càng đáng ghét hơn - "còn em thì, thích anh hửm? cái nào mới là sự thật?"

mẹ nó, nghe nói tính đăng dương thẳng thắn, nhưng quang anh có mọc thêm hai con mắt để rơi ra ngoài lúc này cũng không thể đoán được chuyện anh biết hết những lời đồn ở thị trấn, và thẳng tới cái mức nói toẹt hết ra như thế ngay trước mặt cậu.

trần đăng dương không định để lại cho quang anh chút mặt mũi để ngại hả? thôi thì, phóng lao phải theo lao. quang anh cười xinh:

"anh đoán xem?"

vậy mà đăng dương lại xua tay:

"không có thời gian."

thề với trời, quang anh chưa từng bị ai tạt hai gáo nước lạnh liên tục như thế vào mặt, chưa từng bao giờ.

xử lý quang anh xong, đăng dương đi đến trước mặt thằng cháu trời đánh, chìa tay ra cười với nó một cái. nụ cười đó qua mắt thằng duy thì chẳng khác gì nụ cười đến từ sứ giả địa ngục. nó mếu máo:

"một nửa thôi được không ạ?"

"tất cả."

hai chữ buông ra với thanh âm trầm thấp, chỉ thấy thằng duy từ trong cặp lôi ra phong bì tiền dày cui đặt lên tay đăng dương. điệu bộ cún con của nó đã chứng minh ngôi nhà này chính xác là một trại huấn luyện thu nhỏ.

quang anh còn đang tự ôm tim đau đớn, đăng dương đưa trả phong bì nửa năm tiền nhà cho cậu:

"người giàu như em chắc không có mưu đồ bất chính với tài sản của anh nhỉ? muốn ở thì cứ ở, không cần tiền bạc, đừng hùa theo thằng duy làm mấy chuyện khó coi là được. trả lại tiền nhà cho em, coi như phí anh nhờ trông cháu và quản lý nhà cửa hộ anh."

trong một tích tắc quang anh đã nghĩ đăng dương sẽ đuổi cậu đi, chứ còn căn nhà này thì cậu lo giúp anh được, thằng duy thì dùng tiền trông, đã vậy còn được làm chủ sở hữu thứ hai của chiếc roi gia truyền. bước đầu lấy được tín nhiệm của đăng dương thành công quá đơn giản dù cậu chỉ mới kịp khao anh ăn một bữa, giờ thì thiếu mỗi chuyện làm chủ của anh chủ nhà nữa là coi như đạt được chỉ tiêu.

quang anh cứ vậy gật đầu lia lịa đồng ý, mọi chuyện coi như giải quyết xong, đăng dương cũng thu xếp đồ để quay lại cơ quan cho tiện mai tập huấn sớm. chần chừ nhìn anh ở cửa, quang anh lấy can đảm hỏi:

"anh, chuyện phòng ngủ..."

nhà có mỗi hai phòng. phòng thằng duy bừa như cái ổ lợn, có cho tiền cậu cũng không muốn vào đó ngủ thêm một đêm nào nữa. phòng còn lại sạch sẽ ngăn nắp, tất nhiên là phòng của đăng dương, nhưng chưa có sự cho phép của anh lâu nay không ai dám sử dụng.

"dùng phòng của anh đi, đừng động vào kệ sách, còn lại thì tùy em."

đến khi bóng lưng đăng dương đã khuất sau cửa nhà, thằng duy thở phào chạy ù về phòng nó, còn quang anh bức tốc lên phòng anh. nhảy ào lên trên giường hít một hơi thật sâu, quang anh vô thức cười khúc khích, hệt như đứa con nít mười hai tuổi năm đó phấn khích khi dò hỏi ra tên anh.

***

qua nắng gay gắt trời lại trở hanh khô, mãi mà mùa mưa vẫn chưa chịu đến. dạo này gặp đăng dương càng thêm khó, anh bận tối mắt tối mũi với những ngòi lửa châm lên từ phía trong rừng già. thiên nhiên bắt đầu phản kháng lại loài người nhưng chỉ có một bộ phận trong tập thể đứng ra gánh vác.

quang anh đọc báo thấy những bữa cơm vội vàng trong rừng của những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy, nói không sót là không trung thực. nghĩ đến những vết sẹo trên tay đăng dương, rồi nhớ ra chỉ với một vài món ăn đại trà cậu tùy tiện đặt về hôm trước cũng đủ để anh tấm tắc khen ngon. quang anh nghĩ cậu biết mình nên làm gì rồi, dù đăng dương sẽ lại mắng cho xem.

mà dễ gì quang anh để người bị mắng là cậu. kể từ đó, chiều chiều thằng duy sẽ cong giò đạp xe đạp mới toanh ngầu đét của nó lên trụ sở công tác của đăng dương để đưa đồ ăn tối cho anh, món ăn thay đổi đa dạng tùy hôm, từ quán bình dân cho tới những món mua trong nhà hàng đắt đỏ. xong xuôi, nó lại tiếp tục cong giò đạp xe đi chơi net, tiền quang anh trả.

thằng duy năn nỉ, đăng dương chẳng còn cách nào ngoài nhận lấy, đương nhiên là anh biết nó còn nhỏ làm gì có nhiều tiền để bày trò quan tâm bữa ăn của anh; nhưng hôm nào đồ ăn quá đắt đỏ, anh vẫn bắt nó đứng nghe mắng vì cái tội ai cho tiền kêu gì cũng làm. thằng duy chắc chắn là có uất ức trong lòng, mỗi một lần như thế, quang anh lại chỉ việc mở ví tiền ra.

ngót nghét suýt tròn một tuần làm bồ câu đưa thức ăn, đến chủ nhật thằng duy bỗng dở chứng nằm lì ở nhà chẳng chịu đi nữa, hỏi ra mới biết tại nó nghe chửi không nổi nữa rồi. hết cách, quang anh đành tự thân đi đưa đồ ăn tối cho đăng dương.

trụ sở phòng chữa cháy sau một vụ cháy rừng nhỏ được thành công dập tắt đã trở về trạng thái bình thường. khác với đồng đội một nhúm dầu gội, một cái khăn mặt đang xếp hàng chờ tới lượt tắm, đăng dương lại chọn nằm vắt vẻo trên băng ghế. cháy rừng luôn tiêu tốn rất nhiều sức lực, mệt đến mức rã rời chẳng muốn làm gì khác ngoài đi ngủ lấy lại năng lượng.

bóng đèn treo trên trần nhà liên tục rọi xuống những tia sáng chói mắt, đăng dương khẽ chau mày khó chịu, tuy nhiên không mất năm giây cau có, có bóng người đến chắn gọn ánh sáng khỏi tầm mắt anh. đợi cho khuôn mặt đăng dương dần giãn ra thoải mái, có tiếng hỏi:

"anh ăn cơm chưa?"

ba mươi năm nay ngoài mẹ ra chắc chỉ có mỗi quang anh là hỏi anh câu đó đến lần thứ hai. đăng dương vẫn nằm vắt vẻo, hai tay chuyển từ che mắt đem gối sau đầu.

"anh bận lắm, không có thời gian hẹn hò với em đâu."

quang anh bĩu môi, lại sát muối vào tim người ta rồi, còn phanh phui cả chuyện anh chỉ cần một lần gặp thôi cũng đã biết cậu thích anh. mà dẫu sao đăng dương từ chối sớm như vậy, quang anh lại càng không thấy buồn.

"đồng đội của anh có bận không?"

"có."

"thế người yêu của đồng đội anh có ngại chuyện đó không?"

"không."

"ừ, vậy thì tốt, em cũng không ngại."

quang anh dứt lời được nửa phút, đăng dương vẫn nằm vắt vẻo cùng đôi mắt dần nhắm nghiền. thái độ dửng dưng đó làm quang anh sốt ruột:

"này? anh không hiểu ý em hả?"

còn chút nhân từ, đăng dương vẫn đáp lại:

"không hiểu."

mặt quang anh đen xì, cậu thiếu kiên nhẫn:

"anh giả vờ không hiểu đấy à?"

đăng dương thản nhiên đến đáng ghét:

"em vừa rớt miếng đấy à?"

có một sự thật được chắc chắn rằng chỉ có mỗi trần đăng dương là giỏi phòng cháy chữa cháy, còn quang anh thì không.

nói không quê, quang anh thà tin đăng dương không hiểu ý cậu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongrhy