06

"ù uôi, first date."

thành an cảm thán lên một tiếng qua điện thoại. ngày cuối tuần quý hoá của nó bắt đầu lúc bảy giờ sáng khi quang anh gửi nhắn tin thoại rằng "cứu tao, tao sắp chết rồi". tưởng gì to tát, cuối cùng quang anh bắt nó dậy giúp chọn quần áo đi hẹn hò với anh crush sắp tròn bảy năm.

mở đầu đã thấy quang anh hoảng loạn:

"tao phải mặc gì bây giờ? tao đâu có biết gu của dương là kiểu gì đâu."

"vậy thì chỉ có một cách, là mày phải thật đẹp, thật thu hút, để biến gu của ổng thành mày."

thành an nói nghe thì dễ lắm, nhưng sau một tiếng thử từ áo thun đến vest, sweater hoodie phang thời tiết, đồ tua rua hoàng tử, cả thể thao hiphop năng động, quang anh chết chìm trong mớ quần áo của cậu. lúc này thành an mới thực sự tin quang anh không hề nói quá khi nhắn hai chữ "sắp chết". cuối cùng nó đề xuất:

"cơ bản nhất, lấy cho tao một cái áo sơ mi trắng, loại oversize rộng thùng thình, rọi đèn vào mới thấy eo ấy. không được xắn tay, để nguyên đó. cổ áo thì để bung hờ ra, đúng rồi."

quang anh giờ tin được mỗi nhỏ an, nghe lời nó răm rắp, kêu gì làm đó, thật thà ngây thơ.

"còn quần?"

"khỏi mặc."

may mà quang anh còn tỉnh táo:

"tao giết mày đó an."

"giỡn giỡn. quần short đi, ngang đầu gối, ngắn hơn cũng được. có chân thon thì phải khoe, cho trần đăng dương lác mắt luôn."

chẳng hiểu sao nghĩ đến cảnh đăng dương nhìn vào chân mình quang anh lại thấy ngại, hơn nữa, mặc vậy có lố lắm không?

cuối cùng quang anh vì ngại quyết định không nghe lời thành an, cậu chọn một cái quần jean ống rộng màu xanh nhạt, thêm đôi giày sneaker màu trắng kiểu dáng đơn giản.

qua màn hình, thành an tự hào giơ ngón cái. nhìn tổng thể khá hài hoà, vẫn giữ được nét cá tính nhưng không quá gai góc, đem so với cái tên trần đăng dương cao giò kia thì quang anh dễ thương chán, nó sẽ gọi đây là sự hoà hợp tuyệt vời của một cặp đôi.

mà đã giúp thì giúp cho chót, thành tựu cuối cùng trong ngày của thành an là ngăn quang anh vuốt tóc lên, quang anh cũng tán thành việc để mái, và rồi cậu chỉ đánh phồng nó lên cho rối tự nhiên để hoàn thành.

ba giờ rưỡi chiều khi quang anh ghé sang trạm cứu hộ của thành an với lớp trang điểm hoàn chỉnh, từ cửa bước vào, nhỏ an bật ra ngón cái thứ hai trong ngày:

"ối dồi ôi, trần đăng dương chết chắc."

còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ đăng dương hẹn. quang anh sang trạm cứu hộ là để giúp thành an đón nhóm chó mèo vừa được giải cứu mới, coi như trả ơn nó đã dành cả buổi sáng để chọn quần áo giúp cậu.

dù bản thân thơm tho tươm tất, quang anh vẫn không ngại phụ mọi người di chuyển mấy bé cún, bé mèo vào trong.

ánh mắt quang anh chạm phải một chú mèo đặc biệt, hai chân sau của nó bị người ta bẻ gãy, cái kiểu tàn nhẫn thất đức này vốn không nên tồn tại trên đời, càng không nên xảy ra với một con mèo nhỏ xíu vô hại.

ngồi bên cạnh chiếc lồng của nó, quang anh thấy xót xa vô cùng. cũng may mà nó được cứu về đây, dù không cứu được hai chân lành lặn, ít ra nó sẽ được hạnh phúc, có một mái nhà mới, có những người không xem nó là thứ đồ chơi hay chỉ là một loài vật vô tri vô cảm.

"an, dù chỉ là một điều nhỏ xíu xiu, cho tao góp cái xe lăn cho em ấy nha."

thấy được sự chân thành của quang anh khi cậu đang cẩn thận dùng khăn ướt lau đi những vết dơ lẫn vết máu khô cho bé mèo, thành an thấy rất tự hào về học trò của mình. trong bốn chữ công - dung - ngôn - hạnh, quang anh có thừa chữ "hạnh", mà cái chữ ấy ở trong tâm mỗi người, dù có học được đi chăng nữa thì cũng phải xuất phát từ trong tâm, trong chính bản thân người đó muốn mình trở thành.

những người luôn nỗ lực làm việc tốt sẽ không bao giờ ngó lơ điều không tốt.

gần bốn giờ rưỡi ra khỏi trạm cứu hộ, quang anh chớm ngoảnh lại khi thấy người lái xe chở bọn cún và mèo hôm nay đang hút vội một điếu thuốc. quy định ở trạm nêu rõ ràng là cấm hút thuốc, người ta vẫn cố tình làm trái, cũng không biết bổ béo gì mà họ không thể chờ đến một nơi cho phép hút thuốc rồi hẳn hút.

"anh ơi, ở đây cấm hút thuốc ạ. vì lý do nguồn điện hoặc sức khỏe, rủi ro nào đó người ta mới cấm. anh ngừng giúp em nhé."

cậu yêu cầu lịch sự, người đó không có cớ gây sự, anh ta chỉ liếc nhìn quang anh, không nói mà chỉ vứt bừa điếu thuốc xuống đất, dập qua loa bằng mũi chân rồi bỏ đi.

quang anh không an tâm, nhưng không còn thời gian để đôi co thêm nữa, cậu phải đi rồi, ít nhất là đã kịp phòng tránh rủi ro ở xác suất có thể.

***

hẹn lúc năm giờ, quang anh đến công viên lúc bốn giờ bốn mươi lăm.

dẫu sao thì cậu vẫn quen đợi anh hơn, cũng thích cảm giác hạnh phúc mỗi khi thấy đăng dương bước đến gần mình.

tranh thủ còn thời gian, quang anh đem phấn ra dặm lại. an đặng đã dặn buổi hẹn hò đầu tiên không được để lộ khuyết điểm, nên mười phút cậu lại dặm phấn một lần, thể như cả thế giới có chê cậu điệu thì đăng dương phải thấy quang anh trong trạng thái đẹp trai nhất.

ngồi trên ghế đá trong công viên nhìn sài gòn tan tầm, quang anh nhịp khẽ hai chân mình để che đi cảm giác hồi hộp. cậu từng đọc rất nhiều truyện, xem rất nhiều phim tình cảm, rốt cuộc khi đến lượt mình vẫn trả kiến thức về con số không. đúng là nghĩ thì dễ, làm vẫn khó hơn.

mất một đêm lăn qua lăn lại trằn trọc trên cái giường rộng lớn của đăng dương. quang anh còn cẩn thận hỏi cả chat gpt về chuyện trai cứu hoả thường sẽ đi đâu trong một buổi hẹn, kết quả trả về toàn là rooftop, quán cà phê, triển lãm nghệ thuật, bờ sông,... quen thuộc.

cuối cùng quang anh nghĩ, anh dẫn cậu đi đâu cũng được, miễn là đi với đăng dương. có đoán mò cũng không ra, chỉ tổ tạo thêm nếp nhăn. nhưng lo lắng thì vẫn lo, có thể tim của cậu đang nhảy hiphop trong lòng ngực luôn rồi.

đồng hồ đếm ngược mười giây, vừa tròn năm giờ chiều. có người kích hoạt chuông báo động khẩn cấp, theo sau là tiếng còi báo cháy nội bộ réo lên to tướng gần đó đều có thể nghe được.

không quá sáu mươi giây, những chiến sĩ chữa cháy nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ và trang bị cá nhân. năm giờ lẻ một phút, đèn xe cứu hoả nháy đỏ xanh, âm thanh còi ưu tiên vang lên một vùng. xe chữa cháy lao vút qua công viên, mang đăng dương cùng cuộc hẹn đi theo.

quang anh không giận, vì cậu biết điều gì cần được ưu tiên hơn cả. trong lòng chợt dấy lên bất an, cũng là lúc điện thoại quang anh đổ chuông, trượt để nghe, tiếng nói run rẩy hoảng hốt của thành an truyền đến:

"quang anh, trạm cứu hộ cháy rồi, có người hút thuốc vứt bừa bãi làm bén lửa."

giờ thì quang anh đã hiểu rõ bất an trong lòng mình, cậu chạy vội đến trạm cứu hộ, lúc đến nơi, mọi thứ vô cùng hỗn loạn và gấp gáp. chạy nhanh đến chỗ thành an đang ngồi khóc, quang anh không biết làm gì ngoài ôm an ủi bạn mình.

cũng may là hầu hết chó mèo trong trạm đã được đưa ra ngoài, có đứa chạy thoát ra được, có đứa vẫn còn ở trong đó, những chiến sĩ chữa cháy đều đang cố gắng hết mình.

khoan. không phải đứa nào cũng có thể đi được. quang anh hoảng hốt tìm, chú mèo bị liệt hai chân lúc sáng không thấy đâu, vì sợ nhiễm trùng, lúc chiều cậu và thành an còn cách ly nó khỏi bầy ở trong lồng riêng.

hai tay quang anh trở run bần bật, cậu loay hoay tìm, lúc này chỉ muốn tìm đăng dương.

từ trong lửa bước ra, đăng dương của cậu đã lấm lem khói lửa. anh lại xuất hiện, bất cứ khi nào quang anh cần. quang anh vội túm lấy đăng dương, một nhịp nghỉ thở cũng không có:

"dương, có một con mèo bị liệt hai chân sau còn bị nhốt ở trong lồng, nó không đi được, anh cứu nó, làm ơn..."

"em bình tĩnh, anh nhất định sẽ cứu nó."

"anh cẩn thậ..."

đăng dương chỉ kịp xoa tay quang anh một cái, anh đáp, rồi chạy vụt mất. cái ấm nóng của anh nhanh chóng thoát khỏi cái níu tay của quang anh, một giây để nói hết câu cũng không kịp, anh đã lao trở lại vào trong ngọn lửa.

để thấy, nghề cứu hoả là một cuộc rượt đuổi sinh mệnh nghẹt thở đầy nguy hiểm và nặng nề áp lực thời gian. ở đó không cho phép có một tích tắc lơ là, chứ đừng nói đến đơn vị giây.

quang anh cứ đứng sững người ở đó, trông theo hướng đăng dương chạy vào khi nãy. lần đầu cậu ghét việc chờ đợi đăng dương đến vậy, và cũng hiểu cảm giác khó chịu của việc ngoài chờ đợi thì không còn có thể làm gì khác.

mất một giờ đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hẳn, cũng may đội chữa cháy có thể kiểm soát được vụ cháy này, chỉ có thiệt hại về vật chất, mọi người đều an toàn.

len lỏi trong dòng người để tìm kiếm, quang anh tìm không thấy đăng dương ở đâu. mãi đến khi cậu thực sự sợ hãi ngồi sụp xuống đất với hai chân đau nhức, cảm giác như chính bản thân sắp bị thiêu rụi, đăng dương mới chịu xuất hiện, cùng con mèo trên tay, như một phép màu.

lần đầu tiên, quang anh được ngắm đăng dương trong tác phong công việc. anh đẹp đẽ, dũng cảm và vững chãi. tháo nón qua khỏi đầu, đưa lại mèo cho cậu, anh cười, nụ cười đáng tin cậy nhất trong lòng quang anh:

"nó an toàn rồi nhé, cảm ơn em đã nhắc anh để chúng ta không bỏ rơi một sinh mệnh nào cả."

đăng dương nói dứt câu, quang anh đã lao thẳng vào lòng anh. bất chấp người đăng dương lấm lem, cậu thì mặc áo sơ mi trắng, quang anh cứ dụi mặt vào đó. dù qua một khoảng nghỉ, nhưng quần áo vừa chịu một trận nhiệt lớn, cứ vậy thì lỡ như quang anh bị bỏng mất, bụi độc và muội than dính trên người anh cũng rất ảnh hưởng đến sức khoẻ.

"người anh bẩn lắm, bẩn áo em, nóng nữa, bỏng thì làm sao, buông anh ra nà.."

không cho đăng dương nói hết câu, quang anh không thấy nóng hay sợ bẩn gì cả, cậu ngắt lời:

"anh đi đâu? sao giờ mới ra ngoài? ai cho anh biến mất khỏi mắt em lâu như vậy?"

ba câu nghi vấn, đăng dương bình tĩnh xoa dịu:

"nó là đứa cuối cùng bị kẹt lại, anh phải chạy ra tít sau mới tìm thấy, rồi đi cửa sau ra ngoài, vì mệt nên anh ngồi nghỉ một lát. anh khoẻ re, có làm sao đâu, nhìn nè, cả hai đều an toàn rồi."

đăng dương nói nghe nhẹ nhàng ghê gớm, đúng là an toàn rồi, nhưng quang anh cũng từng nghĩ đến việc lỡ như cậu mất đi anh, hoặc mất mèo, hoặc mất cả hai.

quang anh vẫn ôm mèo trong tay, còn cả gương mặt nhất quyết dụi vào lòng anh, vai cậu khẽ run lên, dù âm thanh được ém lại cố không thoát ra ngoài, đăng dương thoáng bối rối:

"sao lại khóc rồi?"

"em sợ mất nó, sợ mất anh nữa."

"được rồi, không sao, an toàn rồi."

quang anh cũng không hiểu tại sao đăng dương phải đứng đây an ủi một đứa không gặp phải chuyện gì như mình nữa, còn anh thì để yên cho quang anh muốn làm gì thì làm, dối lòng rằng động viên người dân là nghĩa vụ của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy.

đăng dương vỗ về đôi vai run lên không ngừng của quang anh, không biết có tác dụng không, anh cứ kiên trì làm điều đó đến khi quang anh nín khóc rồi ngại ngùng buông anh ra.

đợi cho mọi chuyện ổn thỏa, đội trưởng phát lệnh cho mọi người quay về trụ sở. đến lúc chia tay, đăng dương dặn dò:

"anh về lại trụ sở, em bắt xe về nhà an toàn thì nhắn tin báo cho anh. anh xin lỗi vì hôm nay."

nói rồi anh quay đi, tự dưng quang anh thấy mất mát ghê gớm, hai lần nhìn theo bóng lưng đăng dương đi mất trong hôm nay là quá đủ rồi. suy nghĩ đó phát giác bằng hành động, cậu nắm lấy cánh tay đăng dương, không cho anh đi.

"anh, tối nay về ăn cơm."

cả đội còn đợi, buộc đăng dương phải từ chối.

"hôm khác anh về, hôm nay không được."

"anh về ăn cơm với em."

giây phút đó đăng dương tưởng chừng quang anh cũng là một con mèo, có tận hai cặp mắt tròn xoe đang long lanh nhìn anh. hình như, anh lỡ cho cậu leo cây dù không hề cố ý thì phải, vậy thì mọi chuyện đều phải theo ý quang anh.

"được rồi, anh về ăn cơm với em. nhưng em cho anh thời gian về trụ sở thay đồ, được không? rồi anh sẽ quay lại đón em."

vậy là đêm đó ở trụ sợ, có người bị đội trưởng mắng một trận te tua vì xin về nhà đột xuất. sau mười lăm phút chịu trận, còn phải vội vàng lau mặt qua loa, thay ra quần áo bình thường, lấy xe đi đón "người nhà" trong lý do xin về.

***

thành an đã được minh hiếu sang rước từ bao giờ, tụi chó mèo cũng được chuyển sang trạm khác tạm thời. chỉ còn mỗi quang anh cùng chú mèo ban nãy ngồi bên đường, đợi đăng dương sang rước lần thứ hai trong ngày.

trời tối, quang anh gật gà gật gù buồn ngủ vẫn phải giữ bản thân tỉnh táo để đợi. đến khi đăng dương dựng chân chống xe xuống, đứng trước mặt cậu, quang anh mới tỉnh ngủ hẳn.

cởi bỏ đồng phục, đăng dương hiện đang mặc áo sơ mi trắng với quần jean xanh hệt như cậu. vậy có tính là mặc đồ đôi không? chỉ khác, áo sơ mi vừa vặn với người anh, phô trương khoe trọn đường nét dáng người cao lớn với bờ vai vững chãi. anh còn đóng thùng gọn gàng chỉn chu, xắn lên hai nấc tay áo, hai cúc áo đầu bị bỏ hở.

dù trông anh hơi nghiêm túc hơn mức cần thiết, nhưng nghĩa là đăng dương cũng có sự chuẩn bị cho buổi hẹn ngày hôm nay. tiếc là không còn thời gian đi chơi nữa, quang anh thì đang quá nhem nhuốc so với lúc chiều. cậu sợ mình sẽ lố hơn anh, giờ thì không biết ai lố hơn ai đâu.

trần đăng dương đẹp trai chịu không nổi!

cái đó là quang anh thầm gào lên trong lòng, nhưng bị bỏ ngồi ngoài đường đợi đăng dương tận hai mươi phút thì:

"anh đi phỏng vấn xin việc đấy à? eo ơi lố."

"anh biết phải làm sao, quần áo chuẩn bị sẵn rồi, giờ cũng không có bộ nào sạch sẽ tử tế hơn có sẵn để anh thay ra."

vừa nói đăng dương vừa ngồi xổm xuống trước mặt quang anh, lấy khăn lau đi những vệt bụi nhem nhuốc trên gương mặt cậu. nhìn miếng khăn ướt có trộn lẫn màu khói đen, cả kem nền và pha chút màu má hồng, anh phì cười:

"em cũng có lố mấy đâu quang anh nhỉ?"

lố như vậy là vì ai chứ?

"đau em. đừng có chùi nữa."

"chưa hết hồng."

"màu má thật mà!"

xém tí là quang anh đã gào lên luôn khi đăng dương vẫn cứ chùi tiếp. đăng dương ngừng tay, anh chùi nhẹ lắm, không nghĩ là quang anh sẽ đau, nhưng đúng là đã không thể chùi ra được gì nữa rồi. mặt quang anh vẫn vậy, không khác mấy so với lớp trang điểm, hết nhem nhuốc lại càng trông dễ thương hiền lành.

"đã đẹp sẵn thế rồi sao còn phải đánh thêm."

"để chặt đẹp anh đó, đồ nhiều chuyện."

hình như dạo này quang anh hết sợ anh rồi, nói cũng to hơn, không còn ỏn ẻn như cái thời mới gặp. còn đăng dương thì biết cúi đầu hơn, chắc do người ta nói người ta mỏi cổ.

mạnh miệng thế thôi, lúc cần xin phép thì vẫn phải sợ, phải biết điều, phải ngôn hạnh.

"dương ơi..."

đăng dương đoán là quang anh muốn xin anh gì đó. lần nào cũng vậy, với giọng điệu mềm xèo kia, thứ duy nhất thay đổi là hai chữ "dương ơi" không phân chia tuổi tác nữa.

quang anh đưa chú mèo lên trước mặt đăng dương, trông hệt như cảnh rafiki bế simba giơ cao trên tảng đá pride rock để diện kiến muôn loài. từ khi được giải cứu đến giờ, nó vẫn luôn ở cạnh quang anh như vùng an toàn của mình.

"an cho phép em đem nó về nuôi rồi. anh cho em nuôi nó ở nhà mình nha? nó đáng thương lắm, nó xứng đáng với tất cả tình yêu thương, em không dám hứa sẽ làm tốt, nhưng em sẽ yêu thương nó, không quậy phá trong nhà đâu."

quang anh là một người tốt, nói đăng dương chủ quan cũng được, anh tin một người yêu thương động vật sẽ là một người tốt.

"em đâu cần phải giải thích với anh, chỉ cần nói em muốn nuôi nó là được, anh đồng ý."

quang anh cười tươi rạng rỡ, làm đăng dương thấy thần kỳ. mới lúc này còn khóc nhè dỗ mãi chẳng chịu nín, một chốc thì hờn dỗi vì bị anh bắt đợi lâu, thoáng cái đã cười tít cả mắt. người gì cứ đơn thuần hiền lành, chẳng biết giận lâu, cũng chẳng biết xấu tính.

"về thôi, có tiệm nào còn mở thì ghé mua lồng cho nó, mai trời sáng rồi đi khám bác sĩ."

đăng dương nói rồi dựng xe lên, trong túi lấy ra chùm chìa khoá mới xuất hiện thêm một cái cục tròn vo màu xanh bầu trời treo lủng lẳng, giục quang anh mau đi về.

quang anh nhanh nhảu nhảy lên xe, lúc trước chỉ nghe thành an kể lại rằng cảm giác ngồi sau xe người mình thương thích lắm, giờ quang anh xác nhận là thích thật. nhưng lần đầu tiên được đăng dương đèo về, quang anh còn bỡ ngỡ chưa biết làm sao, vô thức ngồi nhích ra phía sau.

đăng dương cũng nhận ra người đằng sau ngồi cách xa một cách không cần thiết, còn chịu lực của việc giữ một con mèo mà không điểm tựa. vậy là anh lên tiếng nhắc nhở:

"ngồi sát vào."

"dạ?"

"ngồi sát vào. không thì một người một mèo ngã hết cả hai đứa đấy."

cuối cùng, first date lại thành đăng dương đèo quang anh từ trạm cứu hộ về nhà, rồi cả hai chụm đầu ăn chung một nồi mì tôm chống đói còn không có nổi topping trứng.

dù là vậy quang anh vẫn thấy buổi hẹn này là buổi hẹn thành công. đăng dương an toàn đi ra khỏi ngọn lửa, mà với cậu thì, anh vẫn còn ở trước mắt cậu, ôm anh ấm dễ sợ, cũng là một loại niềm vui.

phòng kết nạp thêm thành viên mới là một em mèo chỉ thích mỗi quang anh, đăng dương bị cậu đuổi qua ngủ nhờ phòng thằng duy. trước khi đăng dương gom chăn gối ra khỏi phòng ngủ, quang anh thoáng ngập ngừng gọi tên anh:

"dương."

"hử?"

"à ờm, em... à, kẻ gây ra vụ cháy sao rồi?"

"công an gô cổ anh ta lên phường uống trà rồi, cho chừa cái tật vô ý thức."

đăng dương đã ra đến ngoài cửa, quang anh lại gọi tên anh lần nữa:

"dương."

"hử?"

"không có gì ạ."

đăng dương thừa biết có chuyện gì đó:

"thật không?"

ánh mắt đăng dương nhìn xoáy sâu vào quang anh, chả khác gì muốn nuốt cậu luôn, vậy là quang anh lén thở ra lấy can đảm:

"em ôm anh một cái được không?"

đăng dương dang tay ra chờ, chỉ là một cái ôm, anh đâu có tiếc. quang anh lại dụi mặt vào trong cái ôm đó, đăng đương có thói quen là gục đầu xuống vai người kia mỗi khi ôm, đợi đến khi anh vùi vào vai mình, quang anh khẽ nói, câu mà cậu nghĩ là sến sẩm vô cùng:

"anh là người hùng của em."

lúc sau, cái ổ lợn của thằng duy đón một quả cà chua ghé thăm.

mở cửa bước vào, đăng dương thấy thằng cháu của mình ngồi khoanh chân trên giường, miệng nó cười toe toét, dang hai tay ra rồi bảo:

"chú ơi, con nữa."

đăng dương dùng một chân đạp thằng cháu té xuống đất, duỗi người nằm hết hai phần ba cái giường, kéo chăn che mặt rồi giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #duongrhy