Chương 36
Quang Anh đứng trước cửa nhà tắm không nỡ rời đi.
Vừa tăm xong, nhiệt độ trong và ngoài nhà tăm chênh lệch khá nhiều. Cậu đứng ở nơi tiếp giáp ấy, cảm nhận gió lạnh bên ngoài và độ ấm bên trong đồng thời phả vào người.
Cậu không làm gì cả, cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn Đăng Dương gửi cho cậu: [Em đang làm gì vậy?]
Quang Anh thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh, Đăng Dương bên kia vừa dỗ cậu đi tắm xong thì lại quay đi lên mạng lướt web.
Quang Anh suýt nữa bật cười.
Nhìn chán chê rồi, cậu liền cap màn hình tin nhắn của Đăng Dương rồi gửi cho Thành An.
Cậu còn hỏi: [Cậu có biết câu "đang làm gì thế" còn có một ý nghĩa khác không?]
Thành An: [Cạn lời luôn.]
Lần này Quang Anh thực sự bật cười thành tiếng.
Lúc này cậu mới trả lời Đăng Dương: [Đang...]
[Chuẩn bị ngủ.]
Quang Anh nghi ngờ rằng điện thoại Đăng Dương đang ở bên cạnh anh.
Cậu còn mạnh dạn đoán rằng, có thể Đăng Dương đang đợi tin nhắn của cậu.
Bởi vì Đăng Dương trả lời ngay: [Tôi cũng ngủ.]
Quang Anh: [Được rồi, anh chúc tôi ngủ ngon đi.]
Đăng Dương: [Ngủ ngon.]
Quang Anh đã bỏ điện thoại xuống rồi, nhưng điện thoại không tự động khóa màn hình, cậu lại cầm lên.
Như thế này mà không nhân cơ hội được đăng chân lân đằng đầu thì quá phí.
Quang Anh: [Nhạt nhẽo quá, không thích.]
Quang Anh: [Không ngủ được.]
Cậu chỉ nhắn như vậy, sau đó yên lặng nhìn màn hình.
Không ngờ ngay sau đó Đăng Dương lại gửi một đoạn ghi âm.
Quang Anh kinh ngạc tới nỗi ngồi dậy, cậu vội vàng ấn nghe.
"Cục cưng ngủ ngon nhé."
"Trời ạ!"
Giọng Quang Anh to đến nỗi con côn trùng trong góc phòng tầng hai cũng nghe thấy.
Đăng Dương quá hiểu cậu!
Quang Anh: [Thoải mái rồi, ngủ ngon nhé.]
Quang Anh tắt ti vi trong phòng khách, tắt luôn đèn rồi nhẹ nhàng đi về phòng. Nhưng cửa chưa đóng lại được bao lâu thì Quang Anh đã lại mở ra.
Quang Anh cầm điện thoại lên: [Thầy Dương, tôi có thể tới ngủ trên giường của thầy chứ?]
Thầy Dương nói: [Được.]
Quang Anh "ha" một tiếng, nghênh ngang đi vào trong phòng của Đăng Dương, thuận tiện lướt lịch sử tin nhắn đến ngày đầu tiên khi hai người họ vừa mới thêm bạn tốt.
Rất thú vị, lần đầu tiên họ đã nói chuyện với nhau như thế này:
[Tôi có thể ngủ trên giường anh không?]
[Không được.]
Quang Anh lại "ha" một tiếng rõ to, nhảy vọt lên trên giường, thuận tiên đá dép lê ra. Cậu lăn một vòng rồi nằm trên gối của Đăng Dương.
Cậu cũng thuận tiện chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện ngày xưa cho Đăng Dương.
Mấy giây sau, Đăng Dương cũng trả lời.
[Ngày xưa không hiểu chuyện.]
"Ha ha ha ha ha ha", Quang Anh nằm trên giường bật cười ha hả.
Cậu đang định tán chuyện tiếp với Đăng Dương thì Thành An đột nhiên gọi đến.
Quang Anh nghe máy: "Hello."
Thành An bật cười: "Cứu với, thu cái bản mặt cười của cậu lại đi".
Quang Anh nhất quyết không chịu: "Tôi cứ cười đấy, sao nào."
Thành An: "..."
Quang Anh: "Chuyện gì thế?"
Thành An: "Thế này nhé, chiều ngày kia vốn tôi và đám Thanh Pháp định đi chơi mật thất, nhưng bố vừa gọi cho tôi bảo ngày kia tôi tới nhà bà ngoại."
Quang Anh thoáng cái đã hiểu: "Phần của cậu để cho tôi hả."
Thành An: "Hỏi cậu trước đã, không biết cậu có chơi mật thất không, cậu không đi thì tôi lại hỏi người khác."
Quang Anh tất nhiên là đồng ý: "Chơi chứ, sao tôi lại không chơi được, lần đầu tiên đi chơi của tôi là đi với Đăng Dương đấy."
Thành An: "Ồ."
Quang Anh: "Sao thế, không được à."
"Vì sao tôi lại gọi điện thoại cho cậu cơ chứ." giọng Thành An hối hận: "Vậy cậu có đi không đấy?"
Quang Anh: "Ngày kia? Chiều thứ bảy à?"
Thành An: "Phải."
"Được.", Quang Anh gật đầu.
Thành An: "Vậy lát nữa tôi sẽ nói với Thanh Pháp."
Quang Anh: "Ai đi vậy? Nhóm Thanh Pháp?"
Thành An: "Hình như không phải, một nhóm bạn của Thanh Pháp. Hôm nọ hắn nhắn trong nhóm hỏi, chỉ có mỗi mình tôi trả lời."
Quang Anh ồ một tiếng: "Không sao, cho tôi đi, tôi sẽ đi."
Nói xong cái này Thành An đột nhiên chuyển đề tài: "Bao giờ mới có thể uống rượu mừng của các cậu đây?"
Nụ cười vốn đã nhạt đi của Quang Anh giờ lại bừng sáng: "Sắp rồi sắp rồi, đang in thiệp mừng rồi."
Thành An khẽ mắng một câu.
Trò mật thất của Thành An rất đúng lúc, Quang Anh vừa hay chỉ bận đến sáng ngày kia, chiều và tối nghỉ.
Lại vừa hay chiều ngày kia Đăng Dương trở về, đến thành phố A là buổi tối, cậu chơi mật thất chắc cũng xong rồi.
Nghĩ rằng Đăng Dương chắc cũng ngủ rồi, đây cũng không phải chuyện lớn gì, cậu cũng không nói với anh nữa.
Trước khi ngủ, Quang Anh lại xem lại lịch sử cuộc trò chuyện hôm nay với Đăng Dương.
Đặc biệt là cái đoạn tin nhắn tán dóc kia.
Như có như không, như không như có.
Sau đó cậu lại nghe câu "cục cưng ngủ ngon nhé" của anh.
Cậu lưu nó lại.
Khó chịu quá đi, rốt cuộc là Đăng Dương phối hợp với cậu nên mới nói thế, hay là chính bản thân anh muốn nói với cậu?
Nghĩ kỹ lại thì Đăng Dương đã thỏa hiệp với cậu rất nhiều, chỉ cần cậu nhì nhèo, anh rất hiếm khi từ chối cậu.
Quang Anh nhanh chóng cất điện thoại đi rồi mỉm cười với trần nhà.
Sao lại cứ phải khiến bản thân tự bức bối nhỉ.
Ngủ thôi.
Ngày hôm sau lại lặp lại ngày hôm trước, Quang Anh học xong thì còn luyện lại vũ đạo sẽ tham gia cuộc thi mấy lần rồi về nhà.
Nhưng tối nay cậu không nhõng nhẽo với Đăng Dương nữa, cuộc trò chuyện này cần tiền đề, mà tiền đề này cũng cần Quang Anh.
Chỉ cần cậu không bắt đầu thì Đăng Dương sẽ không tiếp lời cậu nói câu được câu chăng.
Anh vô cùng nghiêm túc.
"Tắm chưa?"
"Đi tắm đi."
"Ngủ sớm nhé."
"Ngủ ngon."
Nhưng Quang Anh không biết là bên này cậu đã ngủ rồi, bên kia Đăng Dương lại nhìn tin nhắn anh gửi đi mà mãi không ngủ.
Anh nhìn chữ "thầy Dương" trên màn hình, trầm mặc hồi lâu.
Lúc Quang Anh nói chuyện khách sáo với anh rất hay gọi anh là thầy Dương.
Mà tất cả tin nhắn đều là do anh chủ động gửi, anh không tìm Quang Anh thì Quang Anh cũng không tìm anh.
Đăng Dương lại lướt lên trên nhìn tin nhắn tối qua hai người nói chuyện.
Ba ngày sao lại dài thế chứ.
Tối nay Quang Anh cảm thấy mình đã ngủ một giấc rất dài, nhưng tỉnh lại thì thấy mới hơn bảy giờ.
Trừ thời gian ra thì trên màn hình vẫn là tin nhắn tối qua Đăng Dương gửi. Sớm hơn mấy hôm trước một chút, cậu đoán hôm nay anh có chuyện gì đó phải làm sớm.
Cậu trả lời lại Đăng Dương rồi ngủ tiếp, ngủ đến khi báo thức reo.
Sáng thứ bảy không có chuyện gì mấy, cậu chỉ luyện nhảy một mình. Luyện xong thì ăn cơm, Thanh Pháp đã gọi điện và gửi định vị cho cậu. Vừa hay chính là chỗ mà cậu đi cùng Đăng Dương hồi trước.
Quang Anh nghỉ một lát trong phòng làm việc rồi xuất phát.
Cậu quen cửa quen nẻo, rất nhanh đã đến được đại sảnh bên ngoài mật thất. Không ngờ người đầu tiên mà cậu nhìn thấy không phải Thanh Pháp mà là Bùi Nhật Huy đã lâu không gặp.
"Thầy Huy?"
"Quang Anh?"
Hai người đều hơi kinh ngạc.
Nhật Huy đứng dậy: "Khéo thật đấy".
Có lẽ là do Quang Anh nhìn về phía bàn Nhật Huy nên hắn cười: "Đăng Dương không ở đây."
"Tôi biết anh ấy không ở đây.", cậu chỉ là vô thức nhìn thôi: "Khéo thật đấy."
Nhật Huy tiếp tục nói: "Có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trên máy bay, hai người sẽ gặp nhau nhanh thôi."
Mắt Quang Anh cong cong: "Tôi biết, tôi biết mà."
Nhật Huy hầy một tiếng: "Phải đấy, tôi báo cáo cái này với cậu làm gì chứ."
Quang Anh lại nói: "Anh ấy còn nói tối nay anh kéo anh ấy đi ăn cơm."
Nhật Huy: "Chuyện này..."
Làm thế này, sao đột nhiên lại đắc tội cả hai bên rồi.
Quang Anh cười: "Không sao, ăn xong trả anh ấy cho tôi là được."
Nhật Huy: "Chắc chắn rồi." Hắn nói tiếp: "À phải rồi, cảm ơn thẻ của cậu."
Quang Anh hào phóng phất tay: "Khách sáo làm gì, tôi đã nhận được thù lao rồi."
Nói đôi câu rồi hai người đi tìm bạn của mình.
Nhưng Quang Anh không ngờ được bàn của Thanh Pháp lại có Việt Thịnh. Tuy thế cũng không sao, nhưng nếu biết là có người này thì cậu sẽ không đến.
Nhưng cũng đã đến rồi cậu sẽ chơi thật vui.
Mà không bao lâu cậu đã phát hiện đám người chơi mật thất với cậu lần này khác hẳn so với đám người Đăng Dương. Bởi vì mọi người không giỏi lắm nên cũng chọn trình độ dễ.
Nếu trình độ dễ thì độ đáng sợ cũng cao.
Qua lần trước, Quang Anh cảm thấy nếu độ đáng sợ cao thì cậu sẽ càng sợ, nhưng không ngờ vừa tới cậu đã không còn gì để nói.
Khi cậu vừa vào thì còn hơi lo lắng, sau đó cậu mới phát hiện NPC trong mật thất còn không đáng sợ bằng đồng đội của cậu. Nhiều lúc còn chưa có gì đồng đội của cậu đã kêu ầm lên. Còn vừa kêu vừa chạy khiến không khí đáng sợ hơn rất nhiều, mà cậu còn chẳng nhìn thấy con ma nào.
Quang Anh thậm chí còn trở thành người dũng cảm nhất trong này, tin được không?
Có một cậu trai không quen biết cả buổi cứ bám lấy cậu, tiếng kêu của cậu ta sắp đâm thủng màng nhĩ cậu luôn rồi, còn cứ làm phiền cậu mãi, ngắt lời cậu.
Quang Anh chỉ đành cố gắng, bắt buộc phải giải đề, hoàn toàn không rảnh để mà sợ, không biết từ lúc nào mà bộ đàm đã đến tay cậu rồi.
Lúc này cậu thực sự rất nhớ Đăng Dương.
Cuối cùng cũng kết thúc đi ra, cậu cảm thấy không khí bên ngoài thật tươi mới.
Sau đó cậu nhìn đám đồng đội của mình, đột nhiên nhận ra rằng tên con trai vừa nãy cứ bám lấy cậu, chính là người đứng cạnh Việt Thịnh khi cậu gặp Việt Thịnh tối đó.
Quang Anh thoáng cái cạn lời, tên này không bám lấy Việt Thịnh mà bám lấy cậu làm gì...
Nhưng cậu cũng không muốn quan tâm đến những thứ này, họ thích sao thì làm, sau này chắc chắn cậu sẽ không đi với đám người này nữa.
Đi ra ngoài thì Quang Anh không thấy bóng dáng Nhật Huy trong đại sảnh, không biết là đang ở trong hay đã ra ngoài rồi.
"Sao thế?"
Thanh Pháp đột nhiên xuất hiện rồi hỏi Quang Anh: "Vui không?"
Quang Anh thực sự không thể nói ra câu vui được: "Cũng được."
Thanh Pháp bật cười: "Cũng được thôi à? Tôi thấy rất kích thích."
Quang Anh cười khô khốc: "Ha ha."
Thanh Pháp liếc sang chỗ Việt Thịnh: "Ba người các cậu thế nào? Diễn kịch gì trong đó vậy?"
Quang Anh: "Hả? Cái gì?"
Thanh Pháp: "Mỗi lần Việt Thinh đi về phía cậu, Tuấn Tuấn đều sẽ tách Việt Thịnh ra rồi dán lên người cậu."
Quang Anh thấy hơi khó chịu: "Tôi không biết, tôi chơi rất nghiêm túc."
Thanh Pháp lắc đầu đầy bất lực: "Tuấn Tuấn và Việt Thịnh đúng là, hôm nay cứ nhất quyết phải đến."
Quang Anh cười: "Đừng nói với tôi cái đó, không liên quan đến tôi." Cậu nghĩ một lát rồi dứt khoát nới với Thanh Pháp: "Gần đây tôi có chút tình hình mới."
Thanh Pháp nhướng mày, chẳng mấy chốc hắn đã hiểu.
"Thầy Dương lần trước đó hả?", Thanh Pháp hỏi.
Quang Anh nở nụ cười đầu tiên trong buổi chiều hôm nay: "Đúng vậy."
Thanh Pháp híp mắt: "A ~ Cậu được đấy." Thanh Pháp hỏi: "Thành rồi à?"
Quang Anh chậc một tiếng: "Thì... nói sao nhỉ..."
Thanh Pháp nói: "Hơi phức tạp?"
Quang Anh: "Đúng! Hơi phức tạp!"
Thanh Pháp bật cười: "Hiểu rồi! Đây hiểu mà!"
Quang Anh nhún vai với Thanh Pháp.
Thanh Pháp: "Tối nay Việt Thịnh và Tuấn Tuấn đều không đến, cậu đi không?"
Quang Anh: "Không, lát nữa tôi phải về rồi."
Thanh Pháp chậc chậc mấy tiếng: "Ái chà, thảo nào gần đây nghe bảo không thể nào hẹn được cậu."
Quang Anh nháy mắt: "Phải lo cho gia đình."
Thanh Pháp bật cười.
Hắn lại nói: "Thế sau này có trai đẹp là tôi hưởng một mình đấy nhé."
Quang Anh: "Tôi đâu có cần?"
Thanh Pháp giơ ngón cái với cậu: "'Cố lên nhé! Thầy Dương rất tốt đấy!"
Quang Anh ài một tiếng: "Được."
Thực ra giờ cậu về thì Đăng Dương cũng không ở nhà.
Vừa nãy khi cậu đang chơi mật thất thì tin nhắn Đăng Dương báo hạ cánh đã gửi tới.
Cậu nói được, còn nói sẽ ở nhà đợi anh.
Lúc Đăng Dương nhận được tin nhắn thì Nhật Huy đã ở cạnh anh rồi. Mà Đăng Dương cũng biết chiều nay Quang Anh đi chơi mật thất với đám người Việt Thịnh.
Đăng Dương vẫn luôn biết cuộc sống của Quang Anh rất phong phú. Cậu có nhiều bạn, có nhiều thứ có thể chơi, lúc ở với người khác sẽ vui tới nỗi cười tít cả mắt. Mà cuộc sống của Đăng Dương mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, bình thản nhạt nhẽo.
Dự án của anh đang đến lúc nước rút, giáo sư Hải Đăng tối nay hẹn mọi người ăn một bữa.
Mà lúc này mọi người lại vừa hay nói đến Đăng Dương. Sau khi khen anh một hồi thì lại đến chủ đề mà các bậc trưởng bối thích thú nhất.
Giới thiệu đối tượng.
"Tôi có một đứa cháu nhỏ hơn cậu một chút. Cũng không bé lắm đâu, vừa học nghiên cứu sinh xong, cũng ở trường đại học A chúng ta." Thầy Minh Đức cạnh giáo sư rất hào hứng: "Một đứa bé rất ngoan, nhìn cũng thư sinh lắm, cực kỳ ngoan ngoãn, tính tình hiền lành ít nói. Tôi thấy các cậu bình thường hiếm khi có cơ hội quen bạn mới, nó cũng chưa từng yêu đương giống cậu, có muốn tôi mai mối cho hai đứa làm quen không?"
Đăng Dương mỉm cười lắc đầu: "Không cần đâu thưa thầy."
Giáo sư xen vào: "Đứa cháu kia tôi đã gặp rồi, tôi thấy cũng rất rốt, nhóc đó đẹp trai lắm." Ông ấy nói thẳng hơn thầy Minh Đức: "Tôi thấy các cậu khá hợp, hai người đều làm về học thuật, có nhiều chủ đề chung." Giáo sư cười: "Cậu cũng không trẻ nữa Đăng Dương à, nên suy nghĩ đến vấn đề này đi."
Đăng Dương vẫn từ chối: "Không cần đâu ạ."
Nhật Huy lúc này không nhịn được mà xen lời: "Thầy Dương của chúng ta không thích loại hình như vậy."
Giáo sư tò mò: "Vậy cậu ấy thích loại hình như thế nào?"
Nhật Huy liếc nhìn Đăng Dương: "Cậu ấy thích kiểu hoang dã cơ."
Giáo sư không hiểu: "Hoang dã gì cơ?"
Nhật Huy miêu tả tỉ mỉ: "Là kiểu người tóc màu xanh lam, hào sáng thoái mái, ăn nói khéo léo, còn biết nhảy, trông rất ngầu, vô cùng thú vị."
Giáo sư càng chẳng hiểu gì, nhíu mày. Nhưng ông ấy thấy Đăng Dương bật cười, chỉ đành không nói gì nữa.
Nhưng một thanh niên ngồi cạnh giáo sư đột nhiên nói: "Thầy Dương, con trai như vậy không dễ nắm bắt đâu."
Nhật Huy nghe thế thì ngồi thắng người: "Anh biết sao?"
Người đó lè lưỡi với Nhật Huy: "Tôi biết mà."
Làm mai thất bại cho Đăng Dương, thoáng cái mọi người đã nói về chủ đề khác. Nhưng hiển nhiên Đăng Dương không tập trung lắm.
Rất nhanh Nhật Huy đã phát hiện ra.
"Sao thế?", Nhật Huy huých tay Đăng Dương, nhỏ giọng hỏi anh: "Nghĩ gì đấy?"
Đăng Dương lắc đầu, môt lát sau mới nói: "Anh nói xem, Quang Anh sẽ yêu đương với người như thế nào?"
Nhật Huy còn chưa trả lời thì Đăng Dương đã hỏi tiếp: "Em ấy sẽ yêu đương với kiểu người như tôi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro