0.10
Không khí dưới tầng hầm ngột ngạt đến mức khó thở. Những bậc thang gỗ cũ kỹ dưới chân Quang Anh phát ra tiếng cọt kẹt theo từng bước chân, như thể cảnh báo về điều gì đó sắp xảy ra. Cậu không để tâm. Mùi ẩm mốc, rỉ sét của kim loại, và một thứ gì đó tanh tưởi len lỏi trong không khí. Cổ họng cậu khô khốc, nhưng đôi chân không dừng lại.
Từng bước chạy vội vã, từng nhịp tim đập dồn dập như muốn phá tan lồng ngực. Trong đầu cậu chỉ có một hình ảnh duy nhất là Đăng Dương.
Cậu không muốn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Nhưng những viễn cảnh tồi tệ cứ thế ùa về trong tâm trí cậu: Đăng Dương bị thương, Đăng Dương bất tỉnh, Đăng Dương nằm trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh là vũng máu đen sẫm…
"Không."
Quang Anh nghiến răng, hít sâu một hơi, ép mình phải tập trung. Đây không phải lúc để sợ hãi.
Dưới ánh đèn lờ mờ, những bức tường bê tông loang lổ vết bẩn hiện lên như những bóng ma lặng câm chứng kiến tất cả. Một hành lang hẹp kéo dài trước mắt, hai bên là những cánh cửa kim loại dày cộp, lạnh lẽo và vô cảm. Cậu dừng lại, áp tai vào một cánh cửa gần nhất.
Im lặng.
Cửa tiếp theo vẫn không có tiếng động.
Tim Quang Anh như bị ai đó siết chặt. Đăng Dương của cậu đâu rồi?
Bỗng có một tiếng thở gấp đầy yếu ớt. Nhưng đủ để khiến cậu đông cứng trong một giây.
Là hắn!
Cậu lao về phía cánh cửa cuối hành lang, bàn tay run rẩy siết chặt khẩu súng.
Cửa không khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ là mở được. Nhưng ngay khi Quang Anh vừa đặt tay lên nắm cửa có một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Cậu chắc chứ?"
Cậu quay phắt lại, khẩu súng lập tức nhắm thẳng vào kẻ vừa lên tiếng.
Là Thượng Long gã đứng đó, tựa người vào bức tường tối màu, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa.
"Cậu không nghĩ đây là một cái bẫy sao?"
Quang Anh siết chặt cò súng, đôi mắt lóe lên sự cảnh giác.
"Dù nó có là bẫy, tôi vẫn phải vào."
Thượng Long bật cười, như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.
"Được thôi," gã nhún vai. "Nhưng đừng nói tôi không cảnh báo cậu trước."
Cậu không chần chừ nữa mà mở bật cánh cửa ra. Căn phòng không lớn, nhưng mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi ngay khi Quang Anh bước vào.
Ngay giữa phòng Đăng Dương bị trói chặt vào một chiếc ghế, đầu hơi cúi xuống, mái tóc rối bời che đi nửa khuôn mặt. Hai tay hắn đầy những vết bầm tím, máu khô loang lổ trên cổ áo sơ mi trắng giờ đã nhàu nhĩ.
Quang Anh cảm thấy tim mình nhói lên ngay lập tức lao đến, quỳ xuống bên cạnh hắn, đôi tay run rẩy chạm vào bờ vai lạnh buốt.
"Đăng Dương!"
Ngay khi vừa chạm vào người hắn một giọng nói trầm khàn vang lên:
“… Đừng…”
Quang Anh khựng lại. Mi mắt Đăng Dương khẽ động, rồi chậm rãi mở ra. Đôi mắt nâu trà quen thuộc lộ ra dưới ánh đèn mờ, dù mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng sợ. Giọng hắn thì thầm, gần như tắt nghẽn:
"Bẫy..."
Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Quang Anh thắt lại.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng. Rồi từ phía trên đầu, một tia sáng đỏ bé nhỏ xuất hiện là kính ngắm của súng bắn tỉa.
Không có thời gian để suy nghĩ. Quang Anh lao về phía Đăng Dương, giật mạnh hắn khỏi ghế rồi đè xuống sàn.
"ĐOÀNG!"
Viên đạn găm thẳng vào thành ghế, chỉ cách vị trí ban đầu của Đăng Dương chưa đầy một cm.
Cậu không kịp thở. Nhưng bản năng của cậu nói rằng
"Chúng không chỉ có một tay súng."
Tiếng bước chân vội vã vang lên từ hành lang. Bọn chúng đến rồi. Quang Anh kéo Đăng Dương áp sát tường, súng giơ lên, nhắm về phía cửa.
Ngoài hành lang, tiếng giày nện xuống sàn bê tông vang lên đều đặn, bình tĩnh đến lạnh lẽo. Rồi một giọng nói vang lên, mang theo sự chắc chắn tuyệt đối:
"Người của ông chủ đã đến, đừng kháng cự."
Chúng muốn ép họ đầu hàng. Quang Anh nhìn sang Đăng Dương. Dù bị thương, ánh mắt hắn vẫn giữ vững sự bình tĩnh đáng sợ.
Đăng Dương thì thầm:
"Em có tin tôi không?"
Không một giây do dự, Quang Anh đáp.
"Có."
Đăng Dương khẽ nhếch môi.
"Khi tôi ra hiệu, em cứ làm theo."
Quang Anh gật đầu. Lúc này, ánh mắt cậu mới lướt qua chiếc áo sơ mi rách rưới của hắn và cậu chợt nhận ra một sợi dây nhỏ màu đen lộ ra từ bên trong.
Là dây kích hoạt bom mini. Cậu hiểu rồi. Giọng Đăng Dương trầm thấp, gần như một lời thì thầm ma mị.
"Vậy thì, chơi lớn một lần nào."
Ngay giây sau đó...
"BÙM!"
Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Khói trắng mịt mù bao trùm cả căn phòng. Bên ngoài, tiếng súng vang lên hỗn loạn.
Quang Anh siết chặt cổ tay Đăng Dương, tim đập dồn dập trong lồng ngực khi lùi dần về phía khung cửa sổ. Mặt kính đã vỡ vụn sau làn đạn, gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Bọn chúng đang đến gần. Không được chần chừ nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai. Quang Anh dồn sức vào đôi chân, nghiến răng kéo mạnh Đăng Dương cùng lao ra khỏi cửa sổ.
Khoảnh khắc cơ thể rơi vào khoảng không đen nhánh, tim cậu như ngừng đập.
Gió rít bên tai. Mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối và tốc độ rơi tự do khiến dạ dày như lộn nhào. Đằng sau lưng là không gian rộng lớn của tầng hầm nơi được đánh dấu trên bản đồ mà Quang Anh đã thu thập trước khi đột nhập vào Inferno. Nếu cậu nhớ đúng, phía dưới có một đống thùng gỗ cũ kỹ dùng để cất giữ rượu. Nếu đáp xuống đúng chỗ, họ có thể sống sót. Nếu đoán sai...
Không có nếu. Cú va chạm xảy ra nhanh hơn cậu tưởng.
RẦM!
Lưng Quang Anh đập mạnh vào những thùng gỗ, khiến bụi bặm bốc lên mù mịt. Đau đớn nhói lên từ cánh tay trái, nhưng cậu không có thời gian để cảm nhận nó. Ngay lập tức, cậu lăn người sang một bên, kéo Đăng Dương xuống theo để giảm chấn thương.
Cả hai đáp xuống nền bê tông lạnh lẽo. Đăng Dương khẽ rên lên, hơi thở nặng nề. Máu từ vết thương trên người hắn thấm qua lớp áo, nhuộm đỏ một mảng vải. Nhưng ít nhất… hắn vẫn còn thở.
"Anh ổn không?" Quang Anh gấp gáp hỏi, bàn tay vô thức đặt lên vai Đăng Dương, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của hắn.
Đăng Dương ho nhẹ, đôi mắt u ám mở ra nhìn cậu, dù rõ ràng kiệt sức nhưng vẫn mang theo nét giễu cợt quen thuộc.
"Em nghĩ sao?"
Giọng Đăng Dương khàn đặc, nhưng câu nói trêu chọc kia khiến Quang Anh khẽ thở phào. Nhưng bọn họ không có thời gian để dừng lại.
Tiếng bước chân vội vã đã vang lên phía trên, những kẻ săn lùng họ sẽ không mất quá nhiều thời gian để nhận ra họ đã nhảy xuống đâu.
"Chúng ta phải đi."
Quang Anh kiểm tra vũ khí. Hai băng đạn. Không nhiều, nhưng đủ để tạo khoảng trống chạy trốn. Cậu quay sang Đăng Dương, ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của hắn.
"Anh đi được không?"
Đăng Dương gắng gượng ngồi dậy, một tay chống xuống nền đất, một tay lau qua khóe môi vương máu. Hắn nhìn cậu, trong mắt lóe lên vẻ bướng bỉnh.
"Đừng xem thường tôi."
Dù bị thương, dù đã mất máu quá nhiều, Đăng Dương vẫn giữ nguyên nét kiêu ngạo vốn có. Hắn cố đứng dậy, nhưng loạng choạng suýt ngã.
Bản năng khiến Quang Anh lập tức đưa tay đỡ lấy hắn. Đăng Dương ngạc nhiên nhìn cậu. Giữa làn bụi mờ, ánh mắt cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Dựa vào tôi một chút cũng không chết được đâu."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến Đăng Dương hơi sững lại. Không đợi hắn kịp phản ứng, Quang Anh đã kéo hắn đi, băng qua những kệ rượu phủ bụi. Không gian tối mịt, chỉ có vài ánh sáng le lói từ những bóng đèn hỏng trên trần. Ngay khi họ vừa rời khỏi, phía trên đã vang lên tiếng quát lớn.
"Bọn chúng nhảy xuống dưới! Bao vây lối ra!"
Chết tiệt. Hầm rượu có hai lối thoát một dẫn ra cửa hậu của Inferno chắc chắn đã bị bao vây, một khác dẫn đến cống ngầm phía sau.
Họ không còn lựa chọn. Ngay khi họ gần đến cánh cửa dẫn xuống cống ngầm.
"Chúng nó đây!"
Quang Anh phản ứng ngay lập tức, xoay người nhắm thẳng vào kẻ địch.
ĐOÀNG!
Viên đạn xuyên qua vai gã đàn ông vừa xuất hiện, nhưng hắn ta không gục xuống.
Áo chống đạn.
Chết tiệt.
Gã vung dao lao đến. Quang Anh lùi nhanh, tránh nhát đâm, nhưng lưng cậu chạm vào kệ rượu. Ngay khi hắn ta chuẩn bị tấn công tiếp thì..
RẦM!
Một chai rượu vỡ tung trên đầu hắn ta. Gã lảo đảo, rồi đổ gục xuống nền bê tông.
Quang Anh ngẩng đầu. Đăng Dương đứng đó, tay vẫn nắm chặt cổ chai vỡ, khóe môi nhếch lên.
"Rượu đắt đấy."
Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt hắn có chút nhếch nhác, vết máu loang lổ trên áo, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén và kiên định. Bất giác, Quang Anh bật cười.
"Còn hơn là mất mạng."
Ngay khi họ gần đến lối ra, một bóng người chặn trước cửa. Thượng Long gã đứng đó với ánh mắt bình thản. Quang Anh siết chặt súng.
"Tránh ra."
Thượng Long không nhúc nhích.
"Cậu nghĩ mình có thể thoát sao?"
"Không thử làm sao biết?"
Thượng Long bật cười khẽ.
"Cậu có thể bắn tôi. Nhưng bọn chúng sẽ lập tức tràn vào. Và tôi không nghĩ hai người có đủ đạn để đối phó đâu."
Lời gã nói quả không sai. Nhưng ngay khi Quang Anh chuẩn bị phản ứng một tiếng còi vang lên từ phía xa.
Là tín hiệu của đồng đội. Quang Anh lập tức hiểu ra cậu vẫn còn một đường thoát. Thượng Long cũng nhận ra điều đó. Hắn thở dài, rồi bất ngờ lùi lại.
"Cứ chạy đi. Nhưng trận đấu này còn chưa kết thúc."
Quang Anh không muốn lãng phí giây phúc nào. Cậu kéo Đăng Dương, lao ra ngoài. Gió lạnh từ đường cống thốc vào mặt, nhưng ít nhất họ đã thoát.
Trên chiếc xe lao nhanh trong đêm, Quang Anh vô thức nắm chặt lấy tay Đăng Dương. Cậu cảm nhận được hơi ấm mong manh, nhịp đập yếu ớt của hắn. Cậu bất giác siết chặt tay hơn, như để khẳng định rằng Đăng Dương vẫn ở đây vẫn bình an bên cạnh cậu.
_______________________________________
_Chiều mấy bà thêm 1 chap nữa nè
_Cmt nhe tui thích xôm xôm hì trầm quá tui buồn.
_ Sắp tới khúc chữa lành ròi á.
_Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro