0.5
Quang Anh ngồi thụp xuống sàn, bóng tối trong căn phòng nhỏ nuốt chửng lấy cậu. Chiếc màn hình điện thoại nhấp nháy ánh sáng mờ nhạt, những dòng dữ liệu đang chạy qua đôi mắt đen thẫm. Dấu vết xâm nhập vào hệ thống quá tinh vi, chỉ để lại vài dòng code bị chỉnh sửa dang dở.
Quang Anh bặm môi, đôi mắt không rời khỏi từng ký tự.
Dữ liệu bị xóa nằm trong danh sách giao dịch hàng hóa gần đây của tổ chức những kiện hàng từ Amsterdam chuyển tới London dưới danh nghĩa công ty vỏ bọc. Điều khiến cậu chú ý là thời điểm giao dịch trùng khớp với một vụ triệt phá của cảnh sát cách đây vài tuần. Nhưng kỳ lạ là, vụ đó chỉ thành công một phần hàng hóa biến mất trước khi cảnh sát ập tới, để lại hiện trường trống rỗng cùng một vài manh mối giả.
Kẻ phản bội chắc chắn đã báo tin.
Nhưng tại sao Đăng Dương vẫn chưa hành động? Ánh mắt cậu lướt qua một cái tên vừa bị xóa trong danh sách — mã hiệu "Hades".
Kẻ đó... là ai?
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa vang lên trong sự im lặng chết chóc.
Quang Anh giật mình, ngón tay lập tức tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi áo. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ngoài hành lang, Đỗ Hải Đăng đứng đó, khuôn mặt vô cảm như tạc từ đá lạnh.
"Ông chủ muốn gặp cậu."
Căn phòng làm việc của Trần Đăng Dương vẫn ngập trong ánh sáng mờ ảo của đèn bàn và mùi khói thuốc lảng vảng trong không khí.
Hắn ngồi lặng lẽ sau bàn làm việc, những ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn gỗ đen bóng.
Ánh mắt đen thẫm như đáy vực khẽ nâng lên khi Quang Anh bước vào.
"Ngồi đi."
Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo quyền lực tuyệt đối. Quang Anh bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Không gian lặng thinh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn trên tường. Giây phút này, cậu cảm giác như đang đứng trước vành móng ngựa chỉ chờ quan tòa phán quyết.
Đăng Dương rót rượu, chất lỏng sóng sánh màu hổ phách lặng lẽ chảy vào ly thủy tinh. Hắn đẩy ly rượu về phía cậu.
"Mày không ngủ được?"
Quang Anh siết chặt bàn tay dưới bàn, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Không có gì, chỉ là... tôi không quen giấc ở đây."
Đăng Dương khẽ cười, nụ cười mơ hồ như thể đã nhìn thấu tất cả.
"Mày nói dối tệ lắm, Quang Anh."
Trái tim trong lồng ngực khẽ run lên. Nhưng cậu vẫn không để lộ chút sơ hở nào. Đăng Dương đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần. Bóng dáng cao lớn phủ xuống người Quang Anh như một con thú săn mồi.
Hắn cúi người, hơi thở lạnh buốt phả bên vành tai.
" Tao không giết mày... Không phải vì tao tin mày mà vì tao muốn xem một con cáo nhỏ bé như mày có thể đi xa tới đâu."
Quang Anh siết chặt ngón tay, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay.
Hắn biết. Nhưng hắn không vạch trần bởi lẽ... hắn đang thích thú với con mồi nhỏ bé này. Hắn muốn nhìn thấy cậu giãy giụa, dằn vặt, sợ hãi. Muốn biến cậu thành con mồi bị săn đuổi trong chính cái bẫy mà hắn đã giăng sẵn.
Quang Anh cắn môi đến bật máu cậu không cho phép mình sợ. Không được phép để bất kỳ cảm xúc nào lấn át.
Nhưng khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Đăng Dương nơi ẩn chứa những cơn bão không bao giờ đoán được, cậu biết mình đang thất bại từng chút một.
Ngón tay lạnh buốt của Đăng Dương bất ngờ chạm vào cằm cậu, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau.
"Quang Anh..."
Hắn gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp vang vọng như một lời nguyền.
"Nếu mày muốn giết tao... Thì cứ thử đi."
Tim Quang Anh siết chặt. Hắn đang khiêu khích, đang ép cậu phải bộc lộ sơ hở. Nhưng điều đáng sợ hơn cả... là trong khoảnh khắc ấy, cậu đã thực sự tưởng rằng hắn sẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Khao khát ấy như một con quái vật gặm nhấm linh hồn, khiến cậu gần như nghẹt thở. Nhưng cậu biết một khi bước qua ranh giới này, cậu sẽ không còn đường quay lại.
Đăng Dương buông tay, cười nhạt.
"Mày có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào."
"Nhưng nếu mày còn ở lại thêm một ngày... thì chính mày cũng đang tự biến mình thành một kẻ tội đồ đấy."
Quang Anh rời khỏi phòng, trái tim như treo lơ lửng trên sợi dây mỏng manh. Cánh cửa khép lại sau lưng.
Nhưng đôi mắt Đăng Dương vẫn dõi theo bóng dáng cậu cho tới khi khuất hẳn trong hành lang dài hun hút.
"Tôi sẽ chờ... Chờ cho đến khi em hoàn toàn thuộc về tôi."
Giữa đêm đen đặc quánh, chiếc điện thoại trong túi áo Quang Anh rung lên là tin nhắn từ Kim Thế Hưng.
"Cậu phải kết thúc nhiệm vụ trong vòng một tháng. Nếu không... chúng tôi sẽ tự ra tay giải quyết nó."
Quang Anh tắt màn hình, hơi thở dồn dập.
Một tháng.
Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ.
Hoặc là chết.
Nhưng điều đáng sợ nhất không phải là cái chết. Mà là việc mỗi ngày trôi qua... Cậu lại càng không muốn kết thúc nhiệm vụ này nữa.
Căn biệt thự yên tĩnh lạ thường khi ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua những tấm rèm dày cộm. Không gian tĩnh lặng như một tấm lụa mỏng phủ lên bầu không khí ngột ngạt, nhưng bên dưới lớp vỏ yên bình đó là vô vàn những cơn sóng ngầm âm thầm bủa vây.
Nguyễn Quang Anh ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng nhỏ của mình, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop nhưng tâm trí lại lơ lửng ở một nơi xa xôi nào đó.
Chiếc USB chứa danh sách giao dịch của tổ chức nằm ngay ngắn trong ngăn kéo bên tay trái. Chỉ cần gửi đi, toàn bộ đế chế mà Trần Đăng Dương gầy dựng suốt bao năm sẽ sụp đổ như một tòa tháp cát.
Mọi thứ đã nằm trong tầm tay. Nhưng tại sao... đôi tay cậu vẫn không thể cử động nổi?
Quang Anh siết chặt ngón tay quanh con chuột, những khớp xương nổi lên trắng bệch. Mệnh lệnh từ Kim Thế Hưng như một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu.
"Cậu có một tháng."
Bây giờ đã là ngày thứ hai mươi.
Mỗi phút giây trôi qua đều như sợi xích vô hình siết chặt lấy cậu vậy, kéo cậu dần dần về phía vực thẳm không đáy.
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra không một tiếng động. Quang Anh giật bắn mình, vội vàng gập laptop lại. Nhưng chưa kịp xoay người, hơi thở lành lạnh của ai đó đã phả nhẹ lên gáy.
"Giấu gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến từng sợi dây thần kinh trong người Quang Anh căng ra. Cậu xoay người lại, đụng phải ánh mắt đen thẳm của Trần Đăng Dương.
Người đàn ông đứng đó, dáng vẻ thong dong trong bộ vest đen may đo hoàn hảo. Chiếc áo sơ mi trắng mở cúc đầu tiên để lộ xương quai xanh gợi cảm. Một điếu thuốc kẹp hờ trên ngón tay thon dài, khói thuốc mơ hồ bay lượn trong không khí.
Hắn tựa như một vị thần bóng tối bước ra từ cơn ác mộng nguy hiểm, bí ẩn, và đầy mê hoặc.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Không có gì... tôi chỉ đang xem tin tức."
Thật là một lời nói dối tệ hại. Đôi môi mỏng của Đăng Dương khẽ nhếch lên, ánh mắt như có thể xuyên thấu mọi bí mật. Hắn tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi như mèo vờn chuột.
"Em tưởng tôi sẽ tin à?"
Quang Anh lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào cạnh bàn lạnh ngắt. Cả cơ thể bị dồn ép vào một góc, không còn đường lui. Đăng Dương chống một tay lên mặt bàn, cúi người xuống gần hơn. Hơi thở thuốc lá pha lẫn hương bạc hà mát lạnh phả nhẹ lên làn da trắng mịn của Quang Anh.
"Em là đang sợ tôi sao?"
Hắn tự nhiên lại thay đổi cách xưng hô làm cho Quang Anh cảm thấy hoảng sợ siết chặt hai tay, móng tay gần như đâm vào lòng bàn tay để ngăn cơ thể khỏi run rẩy.
"Không."
"Nói dối."
Hắn bật cười khẽ, nhưng trong đôi mắt kia không hề có chút ý cười nào.
Bầu không khí trong căn phòng nhỏ như đông đặc lại. Quang Anh có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim rối loạn của chính mình.
Cả hai đứng gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nhưng cũng gần đến mức chỉ cần một sai sót nhỏ thôi... Người chết có thể là cậu.
Bàn tay của Đăng Dương bất ngờ vươn lên, ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má nóng bừng của Quang Anh.
"Nếu em thực sự là gián điệp... tôi sẽ giết em ngay tại đây."
Lời nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng như một bản án tử hình. Quang Anh cắn chặt môi, mùi máu tanh xộc lên nơi đầu lưỡi.
Cậu không biết điều gì đáng sợ hơn cái chết, nhưng đó chính là ánh mắt của Đăng Dương lúc này.
Bởi trong đôi mắt ấy... Không chỉ có sự lạnh lùng tàn nhẫn. Mà còn có một thứ tình cảm mơ hồ, cấm kỵ đang ngấm ngầm len lỏi giữa những kẽ nứt của bức tường băng giá.
Cạch!
Tiếng chốt an toàn vang lên khe khẽ. Họng súng đen ngòm lạnh buốt chĩa thẳng vào trái tim Quang Anh.
"Tôi có thể giết em ngay lúc này."
Giọng nói của Đăng Dương khàn khàn, mang theo nguy hiểm chết người. Quang Anh nhắm mắt lại, từng hơi thở đều đặn như đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.
Nhưng rồi
Bàn tay cầm súng bất ngờ trượt xuống, những ngón tay lạnh lẽo siết lấy cằm cậu. Một nụ hôn chạm lên khóe môi nhẹ bâng và thoáng qua. Tựa như cánh bướm lướt qua trong đêm tối.
"Em biết không..."
Hơi thở của Đăng Dương phả bên vành tai nóng rẫy thì thầm với cậu rồi quay bước rời đi.
" Giết một kẻ phản bội lúc nào chẳng thú vị."
"Nhưng biến kẻ phản bội thành người ngoan ngoãn trung thành bên cạnh thì còn thú vị hơn gấp vạn lần."
Quang Anh mở mắt, hai đồng tử giãn ra hoảng loạn.
Hắn không giết mình.
Hắn muốn biến mình thành một con rối.
Muốn nhìn cậu vùng vẫy trong lưới tình và sự phản bội của chính mình.
Nhưng đáng sợ nhất... Là cậu biết bản thân đang dần rơi vào cái bẫy ấy.
Chiếc USB trong ngăn kéo như một khối thuốc nổ sẵn sàng kích hoạt. Nhưng nụ hôn vừa rồi như một liều thuốc độc ngấm vào tận sâu trong máu thịt. Trước mặt cậu là con đường duy nhất để thoát khỏi đế chế tội ác này.
Nhưng nếu bước đi... Cậu sẽ phải chĩa súng vào chính trái tim của người đàn ông vừa hôn mình trong đêm tối.
Vì vốn dĩ hắn biết con cáo nhỏ của mình sớm muộn gì cũng sẽ sa lưới.
Quang Anh có thể dối gạt tất cả mọi thứ... nhưng sẽ không bao giờ dối gạt được trái tim của chính mình.
Sớm muộn gì, cậu cũng phải đưa ra lựa chọn. Và bất kể lựa chọn nào... Cái giá phải trả cũng sẽ là chính linh hồn của chính bản thân.
Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những mảng tường loang lổ, kéo theo những chiếc bóng méo mó in hằn lên từng viên gạch ẩm mốc.
Quang Anh đứng lặng trước cửa sổ phòng ngủ, bàn tay mảnh khảnh siết chặt lấy ly rượu trong suốt. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn xuống dòng người thưa thớt bên dưới, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi xa xăm nào đó.
Hơi men cay nồng chảy dọc xuống cổ họng, nhưng chẳng đủ để xua tan nỗi lạnh lẽo trong lồng ngực.
Những dấu môi nóng bỏng từ nụ hôn tối qua vẫn như còn phảng phất nơi khóe miệng thứ cấm kỵ ngọt ngào đang gặm nhấm từng tấc da thịt.
"Giết một kẻ phản bội lúc nào chẳng thú vị nhưng khi biến kẻ phản bội thành người ngoan ngoãn trung thành bên cạnh thì còn thú vị hơn gấp vạn lần."
Quang Anh nhắm mắt lại, những lời nói tàn nhẫn ấy như vết dao cứa sâu vào tim.
Hắn không giết mà thả cho cậu tự do. Nhưng đó mới chính là gọng kìm đáng sợ nhất. Bởi một khi con mồi nghĩ rằng mình còn cơ hội trốn thoát, nó sẽ càng vùng vẫy dữ dội hơn và rồi tự siết chặt lấy sợi dây treo cổ chính mình.
Bàn tay run rẩy với lấy chiếc USB giấu trong hốc tủ. Quang Anh ngắm nghía nó dưới ánh đèn mờ nhạt, như thể đó là chiếc chìa khóa duy nhất có thể phá tan tất cả mọi xiềng xích.
Chỉ cần gửi đi mọi thứ sẽ kết thúc. Hắn sẽ sụp đổ. Còn cậu sẽ trở về với thân phận của một cảnh sát, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà bao năm trời đã cật lực theo đuổi.
Chỉ cần gửi đi nhưng cậu lại do dự không thôi như thể có gì đó vô hình đang cố gắng nếu kéo bản thân cậu lại vây. Có thể đó là sự rung động hay cũng có thể là một nguyên nhân khác mà chính bản thân cậu cũng không thể giải đáp được.
Quang Anh siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay. Hơi lạnh từ lớp vỏ kim loại như ngấm thẳng vào da thịt, kéo anh trở về với hiện thực phũ phàng.
Nếu gửi đi bây giờ ánh mắt dịu dàng của hắn tối qua sẽ không bao giờ còn dành cho cậu như thế nữa. Mà thay vào đó sẽ là sự thù hận. Hắn sẽ truy sát và giết chết cậu không chút do dự.
Nhưng nỗi sợ nhất của cậu là ngay cả khi bị chính người đàn ông ấy bóp nghẹt cổ họng đến tắt thở... Trái tim cậu vẫn sẽ đập loạn nhịp vì hắn.
Tiếng gõ cửa vang lên khe khẽ. Quang Anh giật mình, vội giấu chiếc USB lại vào ngăn tủ.
Cửa mở ra, Trần Đăng Dương bước vào với dáng vẻ ung dung như một vị vua ngạo nghễ.
Hắn không mặc vest, chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo hơi trễ nải để lộ một khoảng da thịt rắn chắc. Hơi thuốc lá bạc hà vẫn bám trên làn da, quyện lẫn với mùi nước hoa gỗ tuyết tùng nồng đậm.
"Khuya rồi sao còn chưa ngủ?"
Giọng hắn trầm khàn, mang theo chút ngái ngủ lười biếng. Quang Anh nén nhịp tim loạn xạ trong lồng ngực, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản.
"Tôi mất ngủ."
Đăng Dương khẽ cười, đóng cửa lại sau lưng.
"Vậy thì để tôi ru em ngủ nhé?"
Quang Anh cứng đờ người. Người đàn ông kia chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân thong thả như con báo săn đã khóa chặt con mồi trong tầm ngắm.
Căn phòng chật hẹp đột nhiên trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Đăng Dương đứng sát ngay trước mặt Quang Anh, cả cơ thể cao lớn bao trùm lấy cậu trong một vòng vây vô hình.
"Hình như dạo này em hay căng thẳng khi ở gần tôi nhỉ?"
Hơi thở hắn phả nhẹ bên tai, mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo.
"Có chuyện gì muốn thú nhận với tôi không?"
Quang Anh siết chặt hai tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay.
"Không có gì cả."
Ánh mắt của Đăng Dương chỉ nheo lại, tựa như con thú săn đang kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy.
Hắn cúi xuống, đôi môi gần như lướt qua vành tai nóng rực của Quang Anh.
"Em có biết điều thú vị nhất khi chơi với loài cáo là gì không? Chúng thông minh, nhưng lại không biết giấu đi chiếc đuôi của mình."
Quang Anh cắn chặt môi, mồ hôi lạnh rịn đầy trên trán.
Hắn biết hết tất cả mọi thứ nhưng lại muốn chơi đùa cậu.
"Tôi không giấu gì cả."
"Thật sao?"
Đăng Dương cười khẽ, đầu ngón tay trượt theo báng súng, như một con mèo lười nhác đang vờn con mồi trong móng vuốt.
"Em nói dối tệ lắm, bé Bột."
Bàn tay hắn bất ngờ kéo mạnh ngăn tủ. Tiếng kim loại va chạm vang lên trong không gian tĩnh lặng. Chiếc USB nhỏ bé lạnh lẽo lăn ra giữa lòng bàn tay hắn.
Quang Anh chết sững. Cả thế giới như đổ sụp.
"Thứ này... có gì thú vị trong đó nhỉ?"
Đăng Dương cười nhạt, lắc lư chiếc USB trong tay như một món đồ chơi. Ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Quang Anh nhưng không phải ánh nhìn phẫn nộ hay đe dọa.
Mà là sự thích thú. Hắn biết từ đầu đến cuối... hắn đều biết.
"Anh... biết từ khi nào?"
Đăng Dương nhún vai, như thể câu hỏi đó chẳng có chút giá trị nào.
"Ngay từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy em."
Quang Anh bật cười cay đắng. Vậy ra từ đầu đến cuối, cậu mới chính là kẻ bị dẫn dắt trong ván cờ này.
Một con cáo nhỏ tưởng mình thông minh... Nhưng lại không biết rằng đuôi đã bị mắc kẹt trong lưới nhện từ lâu.
"Sao anh không giết tôi?"
Đăng Dương cúi xuống, ghé sát vào vành tai nóng rực của Quang Anh.
"Bởi vì tôi muốn xem... một con cáo nhỏ sẽ vùng vẫy ra sao trước khi hoàn toàn khuất phục."
Muốn nhìn anh sợ hãi quỳ rạp dưới chân mình. Bởi vì hắn biết rằng cậu sẽ không bao giờ chống cự được hắn.
"Ngài muốn gì?"
Đôi mắt đen thẳm đối diện với ánh nhìn ngập tràn bối rối của Quang Anh. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa lẫn vào nhau.
"Tôi muốn cậu, bé Bột."
"Nhưng tôi thích...con mồi của mình ngoan ngoãn tự nguyện hơn."
Bàn tay lạnh lẽo của Đăng Dương siết lấy cằm Quang Anh, buộc cậu phải ngẩng lên.
Nụ hôn ập xuống bất ngờ vừa dịu dàng, vừa áp bức.
Quang Anh biết mình phải chống cự. Nhưng tất cả những gì cậu làm được chỉ là nhắm mắt lại... Và đáp trả hắn trong vô thức.
Khi đôi môi tách rời, Quang Anh đã hoàn toàn không còn đường lui. Đăng Dương khẽ cười, đưa ngón tay miết qua đôi môi sưng đỏ.
"Bé Bột à..."
"Giờ thì em thuộc về tôi rồi."
Quang Anh cắn chặt môi, mùi tanh của máu len vào khoang miệng. Cả lý trí lẫn trái tim đều đang gào thét trong đau đớn..Đăng Dương cúi xuống, chậm rãi đặt một nụ hôn lên vết máu nơi khóe môi anh.
"Em chỉ cần ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của tôi, thì tôi sẽ không bảo giờ giết em."
Kẻ phản bội hay con mồi ngoan ngoãn đến cuối cùng, cũng chỉ là một chú chim được nhốt trong lồng.
Ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ hắt lên bức tường nứt nẻ, kéo dài bóng dáng của Trần Đăng Dương thành một đường nét méo mó phủ trùm lấy cả căn phòng.
Hắn đứng lặng trước cửa sổ, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, làn khói trắng xám lượn lờ vấn vít quanh những ngón tay thon dài. Đôi mắt đen thẫm vô cảm hướng về màn đêm ngoài kia nơi cả thành phố London chìm trong giấc ngủ yên bình, hoàn toàn không hay biết rằng một cuộc chiến thầm lặng đang gầm gào ngay trong lòng nó.
Phía sau lưng hắn, Nguyễn Quang Anh ngồi co mình trên chiếc giường đơn cũ kỹ, cả người như bị ghìm chặt bởi áp lực vô hình tỏa ra từ bóng lưng ấy.
USB đã bị lấy đi.
"Em nghĩ cảnh sát có thể bước vào lãnh địa của tôi để cứu được em không?"
Giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên, xuyên qua lớp khói thuốc lẫn làn không khí ngột ngạt.
Quang Anh cứng người. Hắn... đang giày vò cậu từng câu từng chữ như những mũi kim lạnh lẽo xuyên thẳng vào lòng tự tôn vốn đã rách nát của cậu.
"Không."
Đăng Dương nhếch môi, nhả ra một làn khói mỏng.
"Tốt. Vì ở đây..."
Hắn quay đầu lại, đôi mắt u tối giam cầm ánh nhìn của Quang Anh trong một màn đêm đặc quánh.
"... cảnh sát chẳng khác gì lũ chó hoang. Chúng chỉ biết quỳ rạp dưới chân những kẻ nắm trong tay tiền và quyền lực."
Quang Anh siết chặt hai bàn tay run rẩy, móng tay gần như ghim sâu vào da thịt. Cậu biết rõ những gì hắn nói là sự thật.
London... hay bất kỳ thành phố nào cũng bị bao trùm bởi thế giới ngầm chó chết này nơi mà coi luật pháp chỉ là một vở kịch rẻ tiền, còn công lý thì bị mua bán như món hàng ngoài chợ đen. Và cậu... chỉ là một quân cờ trong bàn cờ bẩn thỉu ấy.
"Vậy tại sao anh không giết tôi luôn đi?"
Một nụ cười nhạt thoáng lướt qua khóe môi Đăng Dương. Hắn dụi tàn thuốc, từng bước chậm rãi tiến lại gần, hơi thở bạc hà phả nhẹ trên làn da tái nhợt của Quang Anh.
"Tôi đã nói rồi mà..."
Ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc đôi mắt hai người đối diện nhau trong khoảng cách mỏng manh đến nghẹt thở.
"... tôi thích nhìn con mồi của mình giãy giụa trước khi hoàn toàn khuất phục."
Đăng Dương cúi xuống, ánh mắt lướt qua vệt máu khô nơi khóe môi Quang Anh. Hắn nghiêng người, đầu ngón tay thấm nhẹ lên vệt máu đó một cái chạm dịu dàng đến mức gần như mơn trớn, nhưng trong sự dịu dàng ấy lại ẩn chứa một thứ áp lực khiến Quang Anh nghẹn thở.
"Tôi muốn biết..."
"... một con chuột nhỏ như em đã phải bán rẻ bao nhiêu linh hồn để bò được vào tổ của tôi?"
Quang Anh rùng mình, tim đập thịch một nhịp. Hắn không cần tra khảo. Chỉ cần ánh mắt đó thôi cũng đủ bóc trần từng lớp ngụy trang mỏng manh mà cậu gắng sức dựng lên.
"Tôi... tôi không bán rẻ gì cả."
Lại một lời nói dối. Và hắn đã quá quen với nó. Nếu như là người khác có lẽ hắn đã tặng cho một viên đạn vào đầu rồi. Nhưng nó lại được phát ra từ chiếc miệng nhỏ xinh của cậu khiến cho hắn cảm thấy rất nó dễ nghe.
"Không à?"
Đăng Dương bật cười khẽ, nhưng ánh mắt hắn tối sầm lại.
"Vậy em có muốn tôi kể cho em nghe... về Nguyễn Minh Vũ không?"
Cả người Quang Anh đông cứng. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cái tên ấy...
Tên của người anh trai đã chết trong một phi vụ bí ẩn cách đây 5 năm vụ án chưa từng được giải mã, với cái kết bị bỏ xó như hàng trăm hồ sơ vụ án khác trong ngăn kéo cảnh sát.
Cậu chưa từng nói với ai. Thậm chí cả Kim Thế Hưng cũng không biết lý do thực sự khiến cậu chấp nhận nhiệm vụ này.
"Anh... điều tra tôi?"
"Không."
Đăng Dương cúi xuống, hơi thở phả nhẹ bên vành tai run rẩy của cậu.
"Tôi chỉ chờ đợi... cho đến khi em tự bóc trần mình ra thôi, bé Bột."
Đêm dài tưởng như bất tận. Hơi thở giữa hai người hòa lẫn vào nhau trong khoảng không tù túng. Quang Anh cảm giác như từng thớ da thịt mình đều bị ánh mắt của Đăng Dương gặm nhấm từng chút một.
"Giết tôi đi."
Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe ẩn chứa những vết rạn nứt của một linh hồn sắp sụp đổ.
Nhưng Đăng Dương chỉ bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên tia thích thú như một con mèo đang vờn con chuột nhỏ dưới móng vuốt.
"Giết em?"
Hắn cúi xuống, siết chặt cổ tay Quang Anh, kéo cậu ngã xuống giường trong một cú giật mạnh.
"Không đâu, em nhỏ của tôi.."
Họng súng lạnh ngắt trượt dọc theo đường viền xương hàm, dừng lại ngay tại hõm cổ đập thình thịch.
"... tôi muốn em sống."
Ngón tay bóp cò siết nhẹ... Nhưng không có viên đạn nào được bắn ra. Chỉ có tiếng cười trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
"Sống... để chậm rãi chìm vào thế giới đen tối mà tôi đã tạo ra."
Trong cơn hỗn loạn, một tia lửa lóe lên trong ánh mắt Quang Anh. Hắn muốn trêu đùa cậu nhưng ngay chính trong trò chơi này... cũng tồn tại một điểm yếu.
"Tôi sẽ không bao giờ phục tùng anh."
Đăng Dương bật cười khẽ, cúi xuống kề sát bên tai anh, giọng nói thấp đến mức như một lời nguyền rủ rỉ.
"Thật sao, bé Bột?"
Môi hắn áp nhẹ lên vành tai nóng rực, thì thầm.
"Chúng ta hãy thử xem... Em sẽ chịu đựng được bao lâu trước khi tự mình bò về dưới chân tôi?"
_______________________________________
_10.000 chia ra 2 chap nho.
_ càng viết càng thấy nó lạc hướng sao ấy.
_ dở khùng dở điên☺️
_ cảm ơn vì đã đọc ạ. Cmt xôm xôm biết đâu mình khuyến mãi cho 4000 từ nữa hì.
_ mình xin phép dùng luôn tên thật của bột nha không dùng tên giả nữa. Cho nó hợp thui chứ ko phải au quên tên giả đâu:(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro