Oneshort.


Đối với Trần Đăng Dương, ban đêm là khoảng thời gian tẻ nhạt nhất trần đời. Một màu tối mịt, không gian xung quanh yên ắng đến rợn người.

Một người dễ rơi vào trạng thái suy tư như anh cực kỳ khổ tâm với điều này.

Sau những sự nhiệt huyết, hết mình trên sân khấu, nhận được hàng ngàn tình yêu thương của khán giả. Nằm trên chiếc giường trống trải, Dương lại cảm thấy bản thân mình rỗng tuếch, cô đơn và vô định.

Nhưng đó là Trần Đăng Dương ở trước đây, hiện tại anh lại đem lòng thương nhớ màn đêm đen kia đến nôn nao chẳng ngừng.

Dương thường xuyên nói với những người bạn của mình rằng muốn khoảng trời đêm kia đến thật mau, nhưng lại chẳng bao giờ cho họ câu trả lời tại sao về mong muốn ấy.

Sự tò mò là một thứ quá khó nhằn để một người có thể kiểm soát và ngừng quan tâm đến dù là vài thứ nhỏ nhặt. Họ có thể làm đủ mọi cách chỉ để có thể biết được sự thật sau những câu nói vu vơ kia ấy.

Đen đủi thay, Nguyễn Quang Anh - em người yêu của Dương lại chính là gương mặt sáng giá để mọi người chọn mặt gửi vàng.

"Anh cứ nói linh tinh gì thế, mọi người hễ gặp em là sẽ hỏi về anh nói những thứ đó có nghĩa là gì."

"Anh chỉ nói ra tâm tư của mình thôi mà."

Quang Anh còn chẳng biết Dương thực sự đã nói gì đối với mọi người nữa mà.

"Vậy thì hãy nói rõ ràng một chút."

"Không được."

"Khủng khiếp lắm sao mà không thể nói rõ ràng... anh đúng là phiền phức quá đó."

Trần Đăng Dương lắc đầu, bình thản nói.

"Anh không thể nói thẳng với mọi người là anh muốn đến đêm thật nhanh chỉ để được chơi em đâu! Anh là con người, là nghệ sĩ mà em."

"Nếu em muốn anh phải nói rõ ràng với mọi người thì anh sẽ nói là anh thích được làm tình với em nhé, vậy thì không ai sẽ thắc mắc nữa."

Quang Anh :"..."

Dương bày ra bộ mặt nghiêm túc, vờ như bản thân sẽ làm chuyện đó thật ngay lập tức. Mười lần như một, Quang Anh đều bị mắc bẫy của anh một cách dễ dàng. Nói theo kiểu đáng yêu thì là một em bé nghe lời, còn nói toẹt ra thì sẽ là chàng khờ dễ bị bắt nạt.

Anh vẫn giữ thái độ đó cho đến khi thấy em người yêu có dấu hiệu của việc giận dỗi mới chịu thôi. Trêu người yêu vui thật, nhưng khi bị tránh mặt thì sẽ không còn vui nữa.

Có thể là hối hận không kịp.

Ánh nắng vụt tắt, màn đêm đen dần buông xuống, bao phủ toàn bộ khoảng trời cao. Một ngày dài của hai con người nọ đã trôi qua quá nửa.

Một lớn một nhỏ thơm nức mùi sữa tắm chen chúc nhau nằm trên chiếc giường nhỏ, ánh mắt hai người không rời khỏi bầu trời đêm bên ngoài sửa sổ căn hộ.

Ánh trăng sáng rọi vào góc phòng, lọn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc người, đôi mắt tròn nọ đã khẽ nhíu lại.

"Anh ơi, trời đêm rồi."

"Ừm, đêm rồi."

Quang Anh lọt thỏm trong vòng tay của Dương, khoé mi vô thức trở nên nặng trĩu, không tài nào mở to như vài tiếng trước được nữa.

Chiếc má mềm khẽ cọ nhẹ lên xương quai xanh của người lớn hơn. Hiu hiu chìm vào giấc mộng đẹp.

Nhưng em quên rằng đây là ban đêm, là địa bàn, là thời điểm Trần Đăng Dương lộng hành.

"Sao lại buồn ngủ rồi, mình chưa ngủ được, Quang Anh."

"... anh ơi."

Dương khẽ cười, dịu dàng bóp nhẹ đầu mũi của em nhỏ, không cho em thều thào tiếp. Chắc chắn lại định làm nũng đây mà.

Trông Quang Anh bây giờ vừa buồn cười vừa đáng thương, anh suýt thì đã mềm lòng buông tha.

"Anh có thương em mà, nhưng em phải thương lại anh nữa chứ."

"Lúc nào cũng bắt nạt em... anh đó."

Khuôn mặt mềm mại bỗng chốc gợn sóng đầy vẻ giận dỗi, nhưng hiển nhiên lại chẳng có lời chối từ được thốt ra.

Vậy đây là tự nguyện, chẳng phải Dương bắt nạt như lời em trách rồi.

Màn đêm dần tối hơn nhưng lại chẳng hề yên tĩnh, ngược lại còn có chút "nhộn nhịp", ít nhất là trong căn phòng nọ - nơi chỉ có hai thân người từ từ chìm vào nhau.

"Em biết anh thích ở đâu nhất không?"

Tuy là người đặt câu hỏi lại chẳng thèm để em nhỏ lên tiếng, vừa dứt câu anh đã tự mình trả lời.

"Anh thích ở trong em nhất á."

Quang Anh lại đỏ mặt.

Giây trước cả cơ thể vẫn còn mềm nhũn dưới thân người kia, giây sau chẳng biết đã lấy sức ở đâu để tóm lấy chiếc gối rồi ném thẳng về hướng mặt Dương.

Điểm đáp của chiếc gối mềm kia lại là ở dưới sàn nhà lạnh lẽo chứ không phải tại khuôn mặt của anh.

Dương còn chẳng thèm né, anh biết chiếc gối đó không tài nào có thể trúng anh mặc dù khoảng cách giữa hai người lại gần như bằng không.

Khuôn mặt ửng hồng của em nhỏ lấm lem nước mắt, hoà lẫn một chút nước bọt của người còn lại. Với được lấy chiếc gối đã là giỏi rồi, nếu còn thấy đường để mà ném trúng có thể tôn em lên làm thần là vừa.

Quang Anh là người bình thường thôi, Dương biết rõ điều này.

"Mèo Bột lại xù lông à."

"Dương!"

Trông thấy người nằm dưới vừa thở dốc vừa quát mình, thay vì cảm thấy giận, anh lại nhoẻn miệng cười hả hê vô cùng.

Bé mèo cam này càng xù lông lại càng dễ thương. Hiện tại lại đáng yêu hơn gấp bội vì cả tấm lưng đỏ hồng, trơn mịn đang run rẩy trước mắt anh.

"Anh nghe."

"... bắt nạt em."

Quang Anh dụi mặt vào tấm chăn lông, giọng khàn nhẹ khẽ lên tiếng mè nheo. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bé mèo cam kia lại chạm đúng vào điểm yếu của Trần Đăng Dương.

Bao nhiêu toan tính, ý định trêu chọc em vừa rồi nảy ra đều bị Dương hất văng ra ngoài sửa sổ căn hộ.

"Anh xin lỗi."

Anh nhẹ giọng nhận tội, còn cúi người, dịu dàng đặt lên trên bả vai của con người nhỏ hơn một nụ hôn thay cho lời dỗ dành dài dòng.

Vừa mới chỉ thôi không cau mày khoảng chừng vài giây, Quang Anh liền lập tức cảm nhận được trước ngực mình có thứ gì đó nhồn nhột, vành tai cũng được làn hơi nóng bỏng lướt qua một cách đầy mạnh bạo.

Em nhỏ giật thót, dẫu cho đã biết trước được những thứ sẽ tiếp diễn suốt cả đêm nay.

Chiếc đồng hồ điện tử ở góc phòng đã hiển thị số giờ của một ngày mới, cũng là lúc Trần Đăng Dương thực sự lộng hành tại địa bàn của mình.

Mềm một chút rồi lại cứng, anh không phải là một người quá tốt bụng đến ngu ngốc.

Bàn tay ranh mãnh lả lướt khắp chốn thiên đường, quen thuộc nhen nhóm ngọn lửa tình bên trong người còn lại cháy bùng.

Thay vì cùng nhau thức dậy ngắm ánh nắng ban mai, Dương thích việc nằm bên trong Quang Anh để ngắm bình minh hơn nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[ Nhân dịp đớp được giải nhất điền kinh 100m tại trường, quân up lên đây 1 đoạn nhỏ mà quân đã viết khoảng 2 tháng trước cho có tí kỉ niệm. ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro