0.2
Sau đêm đó, Trần Đăng Dương không quay lại nữa. Quang Anh không ngạc nhiên. Cậu đã đoán trước được điều này. Một kẻ như hắn thuộc về bóng tối không thể ở lại đây quá lâu.
Hắn có thế giới của riêng mình, một thế giới không dành cho những kẻ mù lòa yếu ớt như cậu. Nhưng cậu cũng biết, dù hắn có đi bao xa, rồi cũng sẽ quay lại. Bởi vì những kẻ lạc lối trong bóng tối, dù muốn hay không, cũng sẽ bị ánh sáng hấp dẫn.
Đêm đó, Quang Anh ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, đôi mắt vô hồn hướng về phía cửa.
Không một tiếng động.
Không một dấu vết.
Nhưng cậu biết và có thể cảm nhận được hắn. Hơi thở hắn rất nhẹ, gần như bị bóng đêm nuốt trọn, nhưng Quang Anh vẫn cảm nhận được.
Hắn đứng ngoài cửa không bước vào cũng không lên tiếng. Chỉ lặng lẽ đứng đó và chờ đợi cũng với sự do dự.
Quang Anh không cần đôi mắt để nhận ra điều đó.Cậu mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.
“Anh định trốn tôi đến bao giờ?”
Người bên ngoài, có một thoáng khựng lại rồi một khoảng lặng kéo dài. Hắn có thể đi cũng có thể biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng Đăng Dương không làm vậy hắn vẫn đứng đó. Mãi đến một lúc sau giọng hắn mới vang lên khàn khàn, trầm thấp.
“Tôi chỉ là không muốn liên lụy đến cậu.”
Quang Anh bật cười. Một tiếng cười nhẹ, nhưng lại sắc bén như một lưỡi dao cắt xuyên qua màn đêm.
“Nếu anh thực sự không muốn liên lụy đến tôi thì ngày đó anh đã giết chết tôi ngay tại con hẻm ấy rồi.”
Hắn sững lại. Một câu nói ngắn ngủi nhưng lại khiến hắn không thể phản bác. Bởi vì đó là sự thật hắn đã có hàng trăm cơ hội để giết cậu. Nhưng hắn không thể làm được. Đêm hôm đó, Đăng Dương không rời đi. Hắn ban đầu định rời đi.
Vốn dĩ hắn nên rời khỏi đây. Nhưng hắn không làm thế. Hắn đứng bên ngoài rất lâu, bóng lưng hòa lẫn vào màn đêm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ cũ kỹ trước mặt.
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó hiểu thứ cảm giác mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Đó không phải là sự do dự. Không phải là sợ hãi. Mà là một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Là một kẻ sống trong bóng tối, hắn không bao giờ để bản thân vướng bận điều gì. Mọi thứ đều có thể vứt bỏ. Nhưng lúc này, hắn lại không thể quay lưng càng không thể bỏ lại Quang Anh.
Không thể bỏ lại ánh sáng duy nhất hắn từng thấy trong cuộc đời mình.
Cuối cùng hắn bước tới. Cánh cửa mở ra mà không tạo ra một tiếng động nào lặng lẽ bước vào, từng bước chân đều vững vàng nhưng mang theo cảm giác nặng nề kỳ lạ.
Quang Anh vẫn ngồi đó bình tĩnh và dịu dàng. Dường như đã biết trước rằng hắn sẽ bước vào. Không có sự ngạc nhiên, không có hoảng sợ, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu cảm thấy bị đe dọa. Chỉ có một sự yên tĩnh tuyệt đối. Hắn không hiểu. Rõ ràng, cậu không thể nhìn thấy.
Không thể biết hắn đã đứng bên ngoài bao lâu. Không thể thấy sự giằng xé trong mắt hắn. Vậy mà, khi hắn bước vào, cậu lại chỉ ngồi yên như thể đã chờ đợi từ lâu.
Không ai nói gì cũng không ai phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Họ chỉ ngồi đó, trong không gian nhỏ hẹp, cảm nhận sự tồn tại của nhau. Ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên bức tường, bóng hai người in lên, chồng lên nhau một cách kỳ lạ.
Một kẻ đã từng giết không biết bao nhiêu người.
Một người không nhìn thấy gì, nhưng lại có thể cảm nhận tất cả.
Bóng tối và ánh sáng. Hai thế giới vốn không nên giao nhau.
Rất lâu sau, chính Đăng Dương là người phá vỡ sự im lặng. Giọng hắn khàn đặc, có chút lạc đi giữa màn đêm tĩnh mịch:
“Cậu thật sự không sợ tôi à?”
Câu hỏi bật ra mà ngay cả hắn cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi. Là vì cậu quá bình tĩnh? Hay là vì cậu chưa từng tỏ ra sợ hãi dù chỉ một lần?
Là vì, ngay cả khi hắn đứng cách cậu ta chưa đầy một sải tay, cậu ta vẫn không có ý định lùi lại?
Quang Anh không hề do dự. Không chút sợ hãi, không chút hoảng loạn. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn:
“Anh không muốn giết tôi. Thế thì tôi sợ anh làm gì?”
Đăng Dương ngẩn ra nhìn chằm chằm vào cậu. Một kẻ sát nhân như hắn.Một kẻ đã nhuốm máu không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cậu lại có thể nói ra một câu như thế.
Là tự tin?
Là ngu ngốc?
Hay là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn?
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô hồn của Quang Anh. Đôi mắt không phản chiếu hình bóng hắn, nhưng lại khiến hắn cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.
“Cậu thật sự không thấy gì sao?”
Hắn hỏi.
Lần này, giọng nói có chút trầm thấp hơn, mang theo sự bất an mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.
Quang Anh khẽ mỉm cười.
Nụ cười nhạt nhưng lại như có thể xuyên thấu cả bóng tối xung quanh.
“Không. Nhưng tôi có thể nhìn thấy anh theo một cách khác.”
Không có gì đặc biệt trong câu nói đó. Không có gì uy hiếp cũng chẳng có gì mạnh mẽ. Nhưng lại khiến Đăng Dương cảm thấy sợ hãi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn nhận ra mình đang sợ hãi. Không phải vì những kẻ đang truy đuổi hắn. Không phải vì những vết máu còn vương trên tay hắn. Mà vì con người trước mặt.
Một người không nhìn thấy. Nhưng lại có thể nhìn thấu hắn hơn bất kỳ ai khác.
Khi ánh bình minh mờ nhạt bắt đầu len lỏi qua những tán cây bên ngoài ô cửa sổ, Trần Đăng Dương đứng dậy.
Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong vẻ yên tĩnh lạ thường. Ánh đèn bàn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo trong lòng hắn.
Hắn nhìn Quang Anh cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ, đôi mắt vô hồn nhưng lại như có thể nhìn thấu mọi thứ.
Dương siết chặt nắm tay, cảm giác ngón tay tê cứng sau một đêm dài không chợp mắt.
Hắn phải rời đi.
Thế giới của hắn và thế giới của Quang Anh không thể giao nhau. Hắn không thuộc về nơi này một nơi quá bình yên, quá dịu dàng.
Sự hiện diện của hắn chỉ là một vệt đen trên nền trời sáng rực, một thứ lẽ ra không nên tồn tại ở đây.
Hắn biết, chỉ cần hắn còn ở đây lâu thêm một chút, hắn sẽ không thể buông tay nữa.
Hắn không được phép yếu đuối. Sự do dự là một thứ xa xỉ đối với một kẻ như hắn. Vì vậy, hắn bước đi. Chậm rãi, nhưng dứt khoát.
Bước chân hắn nặng trĩu, như thể có một sợi dây vô hình đang níu kéo.
Nhưng hắn vẫn phải đi. Không quay đầu lại.
Khi hắn mở cửa bước ra ngoài, không khí buổi sáng vẫn còn phảng phất hơi sương. Bầu trời chưa hoàn toàn sáng rõ, màu xanh nhạt hòa lẫn với chút sắc cam của mặt trời vừa ló dạng.
Hắn đứng dưới mái hiên cũ kỹ, lặng lẽ hít một hơi sâu. Cơn gió sớm luồn qua lớp áo khoác, lạnh lẽo đến mức khiến hắn cảm thấy trống rỗng.
Lần đầu tiên trong rất lâu, hắn cảm nhận được thứ gọi là trống rỗng. Hắn đã quen sống trong bóng tối, quen với những cuộc truy sát, quen với mùi máu tanh trên đầu ngón tay. Hắn chưa từng nghĩ rằng một nơi nào đó trên thế giới này lại có thể khiến hắn muốn dừng lại.
Nhưng Đăng Dương không thể hắn phải đi. Bởi vì hắn biết, nếu cứ tiếp tục thì bản thân sẽ không còn đủ lý trí để buông tay.
Hắn nhấc chân định bước tiếp. Nhưng rồi, ngay tại khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Một suy nghĩ khiến hắn khựng lại giữa cơn gió lạnh:
Hắn đã bị ánh sáng hấp dẫn.
Dù có chạy bao xa, hắn cũng sẽ quay lại.
Hắn biết điều đó.
Hắn cảm nhận được điều đó.
Hắn từng nghĩ rằng mình là một kẻ lạc lối trong bóng tối vĩnh viễn, không có ai, không có điểm dừng, không có bất kỳ điều gì có thể kéo hắn ra khỏi vực sâu.
Nhưng đêm qua, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được một thứ khác. Một thứ không rõ ràng, không thể gọi tên.
Chỉ biết rằng, khi Quang Anh chạm vào hắn, hắn không muốn rời đi. Khi Quang Anh nói rằng cậu không sợ hắn, hắn không muốn phủ nhận.
Khi hắn đứng ngoài cửa, do dự có nên bước vào hay không, hắn nhận ra mình không thể dứt bỏ.
Và khi hắn rời đi, hắn lại nhận ra một điều rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trên đời này, chỉ có một người duy nhất có thể chạm vào hắn mà không sợ hãi. Người đó… là Nguyễn Quang Anh.
Ba ngày sau
Ba ngày kể từ khi Đăng Dương rời đi.
Quang Anh không biết hắn đi đâu, làm gì. Nhưng cậu có thể cảm nhận được một điều hắn đang lưỡng lự.
Giữa ánh sáng và bóng tối. Cũng giống như giữa việc quay lại hoặc biến mất mãi mãi.
Quang Anh không giục. Cậu chỉ chờ đợi. Nhưng đến đêm thứ ba, cậu bất chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp.
Cánh cửa bị đẩy mạnh. Mùi máu tanh nồng ập vào mũi. Quang Anh không cần chạm vào cũng biết, người vừa bước vào đã bị thương rất nặng.
Cậu lặng lẽ đưa tay ra, nhưng Đăng Dương đã nhanh hơn. Hắn nắm chặt lấy tay cậu, siết đến mức đau nhói. Bàn tay hắn lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại dính đầy máu.
“Anh làm gì vậy?" Quang Anh khẽ hỏi, giọng điềm tĩnh.
Không có câu trả lời. Chỉ có hơi thở gấp gáp của Đăng Dương. Hắn dựa vào cậu, cả người run lên.
Không phải vì sợ hãi, mà vì giằng xé. Giết người với hắn vốn không phải chuyện lạ. Nhưng lần này... hắn lại cảm thấy bản thân đã sai.
Nhìn vào đôi mắt mù lòa của Quang Anh, hắn đột nhiên thấy ghê tởm chính mình. Quang Anh chạm nhẹ vào gương mặt hắn.
“Anh giết người rồi à?”
Hơi thở Đăng Dương khựng lại.
“Có phải lần này... không giống như những lần trước không?"
Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương không biết trả lời thế nào. Hắn ngồi trên sàn nhà, hai tay vấy máu đặt trên đầu gối.
Căn phòng nhỏ của Quang Anh yên lặng như một vùng đất tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
“Anh sợ gì?” Quang Anh khẽ hỏi.
Đăng Dương siết chặt tay. “Tôi không sợ gì cả.”
Quang Anh cười nhẹ. “Thật không?"
Hắn im lặng. Một lúc sau, hắn nói, giọng khàn đi:
“Tôi sợ rằng... nếu tôi cứ tiếp tục giết người... thì cuối cùng sẽ chỉ còn một mình tôi tồn tại.”
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ lặng lẽ đặt tay lên mu bàn tay hắn. Sự ấm áp đó không xua đi được máu lạnh trên người hắn.
Nhưng lại khiến hắn muốn bám víu vào. Đăng Dương nhắm mắt, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự bình yên.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn là kẻ bị truy đuổi. Những kẻ ngoài kia sẽ không buông tha cho hắn. Và nếu hắn còn ở lại bên Quang Anh, cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Hắn biết rõ điều đó. Thế nhưng...
Khi nhìn vào đôi mắt mù lòa của Quang Anh, hắn lại do dự.
"Anh định rời đi sao?" Quang Anh hỏi, giọng bình thản.
"...Phải."
“Anh có thể giết tôi trước khi đi không?”
Đăng Dương chết sững.
Ánh mắt hắn tối sầm lại. "Cậu nói cái gì?"
Quang Anh mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt.
“Nếu anh rời đi, tôi cũng sẽ không sống nổi đâu.”
Đăng Dương không giết Quang Anh. Và cũng không rời đi. Hắn biết mình đã sa vào một vòng xoáy không lối thoát.
Một kẻ như hắn... không đáng có được sự dịu dàng này. Nhưng hắn cũng không thể rời xa nó. Hắn chọn ở lại bảo vệ ánh sáng của cuộc đời mình. Cho đến khi bóng tối hoàn toàn nuốt chứng hắn.
_______________________________________
_cảm ơn vì đã ủng hộ có gì cứ cmt cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro