0.3 END.
Một kẻ giết người như Đăng Dương không xứng đáng có tình yêu. Hắn biết điều đó và Quang Anh cũng biết. Nhưng họ chưa từng đặt câu hỏi về điều đó.
Bởi vì tình yêu không phải thứ mà con người có thể dùng "xứng đáng" hay "không xứng đáng" để cân đo đong đếm.
Có đôi khi, ngay cả những kẻ đã bị bóng tối nuốt chửng cũng có quyền được cảm nhận một chút ánh sáng.
Dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Dù chỉ là trước khi tất cả một lần nữa sụp đổ.
Sáng hôm đó, Trần Đăng Dương rời khỏi nhà khi Quang Anh còn đang ngủ.
Hắn không nói gì. Không để lại lời từ biệt. Không một dòng chữ, không một dấu hiệu nào cho thấy hắn đã từng tồn tại ở nơi này.
Chỉ có một tách trà còn ấm đặt trên bàn gỗ cũ như chút hơi ấm cuối cùng của hắn để lại.
Chỉ có chiếc áo khoác của hắn nhẹ nhàng phủ lên người Quang Anh-một sự vỗ về im lặng, như thể hắn muốn nói:
"Ngủ thêm một chút đi. Lần này, anh sẽ không quay lại nữa."
Ngoài trời, sương sớm vẫn còn phủ một lớp mỏng trên mặt đường. Bước chân của Đăng Dương chậm rãi nhưng không do dự.
Hắn đi đến nơi mà hắn phải đến. Đi để kết thúc chuỗi ngày sống trong bóng tối của mình. Quang Anh tỉnh giấc khi không còn cảm nhận được hơi thở trầm thấp bên cạnh.
Cậu vươn tay ra khoảng không, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Bên ngoài, trời đã sáng. Nhưng trong lòng cậu lại tối hơn bao giờ hết.
Cậu không cần nhìn thấy nhưng bản thân cậu biết hắn đã đi rồi.
Hắn đã lựa chọn con đường của mình. Một kẻ đã sống trong bóng tối suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng bước ra ánh sáng. Còn cậu, người từng là ánh sáng của hắn, lại bị bỏ lại trong một màn đêm vô tận.
Không còn tiếng bước chân quen thuộc trong đêm. Không còn hơi thở trầm ổn bên tai. Không còn ai lặng lẽ chạm vào tay cậu, thì thầm:
"Anh vẫn ở đây."
Mà chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận. Nhưng Quang Anh không khóc. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay siết chặt chiếc áo khoác cũ đã sờn vải, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại của hắn. Dù có bao lâu đi nữa cậu vẫn sẽ chờ.
Mười lăm năm sau
Mười lăm năm trôi qua như một giấc mộng dài. Mọi thứ thay đổi. Thành phố thay đổi, con người thay đổi. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi.
Quang Anh vẫn ở đó. Mỗi sáng, cậu vẫn pha một tách trà, đặt lên bàn gỗ cũ. Mỗi tối, cậu vẫn để lại một ngọn đèn nhỏ nơi góc phòng, như thể vẫn đang chờ đợi ai đó trở về.
Người ta nói một kẻ sát nhân như Đăng Dương sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại cuộc sống bình thường.
Nhưng Quang Anh chưa bao giờ tin vào những điều người ta nói. Cậu chỉ tin vào người đã từng lặng lẽ nắm lấy tay cậu trong đêm.
Vì thế, cậu luôn chờ.
Ngày Đăng Dương được thả, trời mưa lất phất. Hắn đứng bên ngoài cánh cổng nhà tù, nhìn con đường dài trước mặt.
Không ai đón hắn.
Không bạn bè, không người thân.
Hắn đã từng nghĩ rằng, khi bước ra khỏi nơi này, hắn sẽ không có nơi nào để đi. Nhưng rồi, một địa chỉ hiện lên trong đầu hắn-rõ ràng, sắc nét, như thể chưa từng bị thời gian bào mòn.
Căn nhà nhỏ năm xưa. Hắn cũng không mong đợi gì cả. Có thể Quang Anh đã rời đi cũng có thể cậu đã quên hắn. Hoặc có thể... cậu không còn sống ở đó nữa.
Nhưng bất chấp tất cả, hắn vẫn bước đi. Mưa nhẹ nhàng rơi xuống vai áo hắn, lạnh lẽo, nhưng không thể làm nguội đi thứ gì đó đang âm ỉ trong lòng.
Khi hắn đứng trước cánh cổng gỗ cũ kỹ, hơi thở bỗng trở nên nặng nề. Hắn chưa từng chần chừ trước bất kỳ điều gì trong đời.
Nhưng lần này, hắn sợ. Sợ rằng cánh cửa ấy sẽ không mở ra nữa. Sợ rằng bên trong không còn ai đang chờ hắn. Sợ rằng, lần này, hắn đã thực sự mất đi người duy nhất chưa từng rời bỏ hắn.
Nhưng trước khi hắn kịp quyết định quay lưng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ bên trong:
"Anh về rồi à?"
Hắn đứng sững lại. Từng giọt mưa lăn dài trên gương mặt, hòa cùng với thứ gì đó khác. Hắn ngước lên, đôi mắt chưa bao giờ từng dao động, giờ đây lại phủ đầy cảm xúc.
Cánh cửa mở ra. Quang Anh vẫn đứng đó. Vẫn như cũ không từng thay đổi. Cậu không nhìn thấy hắn. Nhưng cậu biết hắn đang đứng ở đó.
Như thể chưa từng có khoảng cách mười lăm năm ngăn cách giữa họ. Hắn mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Chỉ có đôi mắt hắn, lần đầu tiên sau mười năm, ngập tràn sự ấm áp.
Đêm hôm đó, không ai nói gì nhiều. Đăng Dương ngồi xuống, nhìn căn phòng vẫn y như cũ. Những đồ vật quen thuộc. Chiếc bàn gỗ cũ. Chiếc ghế hắn từng ngồi.
Chiếc áo khoác hắn từng để lại, vẫn được treo ngay ngắn trên móc, như thể chưa từng bị di chuyển. Và Quang Anh, vẫn là Quang Anh của năm đó.
Cậu đặt một tách trà trước mặt hắn, như đã từng làm bao năm về trước. Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào mép chén. Còn ấm giống như cái cách Quang Anh luôn đợi hắn.
Không có trách móc. Không có oán giận. Chỉ có một sự bình thản đến đau lòng. Một lúc lâu sau, Quang Anh vươn tay về phía hắn, tìm kiếm trong bóng tối. Giống như năm đó hhưng lần này Đăng Dương không để cậu tìm lâu nữa. Hắn nắm lấy bàn tay cậu. Nắm thật chặt lần này hắn không buông ra nữa.
Mùa đông năm ấy, bông tuyết đầu tiên rơi chạm vào mái hiên. Gió lạnh luồn qua những kẽ hở của cánh cửa gỗ, mang theo hơi thở của mùa đông.
Nhưng bên trong căn nhà nhỏ ấy, luôn có sự ấm áp không bao giờ phai nhạt.
END.
_______________________________________
_cảm ơn vì đã ủng hộ có gì cứ cmt cho mình biết nhé.
_ và pai mình lặn đâyy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro