Chương 18


Rạp chiếu phim tối om, có lẽ không chỉ mình hai người họ đang thân mật. Quang Anh càng lớn gan, bàn tay chạm lên đùi Đăng Dương, chậm rãi ve vuốt.

Nhận thấy tín hiệu từ người yêu, hắn nhếch miệng, kéo tay cậu tới gần hơn nơi đũng quần mình. Đăng Dương không cho cậu cơ hội hít thở, đầu lưỡi làm càn, gặm cắn cánh môi mỏng căng mọng.

Nếu là Đăng Dương trước đây, hẳn hắn sẽ hất tay cậu ra, sau đó nghiêm khắc nạt "Bạn học Quang Anh, em vẫn chưa đủ tuổi đâu đấy" rồi.

Quang Anh không nhịn được cười, vừa mơn trớn môi dưới mềm mại của hắn, vừa bóp lấy đũng quần đang dần nổi cộm. Nghĩ đến việc dục vọng của Đăng Dương dành cho mình cũng không hề kém cạnh, cậu lại thấy cực kì vui vẻ.

"Anh Dương, đây là nơi công cộng đấy."

Học cách nói trịnh trọng của hắn, Quang Anh ghé tai Đăng Dương, ranh mãnh thì thầm.

Đúng là thầy giỏi thì ắt có trò giỏi. Quang Anh đầu óc lanh lợi, giờ còn dám học giọng điệu này. Đăng Dương là người nguyên tắc, hắn tuyệt đối sẽ không làm gì khi cậu còn chưa đủ tuổi. Nhưng một khi Quang Anh trở thành người yêu hắn, hoàn toàn đủ tuổi chịu trách nhiệm thì hắn mới tỏ rõ là một người bạn trai cực kỳ chiếm hữu.

"Vậy được, chúng ta xem phim tiếp vậy."

Đè tay Quang Anh xuống, Đăng Dương thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Dù thực ra hắn cũng chẳng quan tâm tới bộ phim là mấy. Hắn không xem nổi.

"Chồng ơi, sao lại không để ý em rồi?"

Ngồi chưa ấm chỗ, Quang Anh lại cọ vào người Đăng Dương. Bộ phim máu me trên màn hình lớn từ phần giữa trở đi đã không thu hút được sự chú ý của họ nữa.

Xung quanh vắng người, càng khiến Quang Anh bạo dạn hơn. Cậu nhóc liếm môi, cúi đầu xuống. Khuy quần và phéc-mơ-tuya thoáng chốc cởi ra. Giống một con mèo nhỏ nghịch ngợm, Quang Anh dùng lưỡi liếm láp lớp vải màu đen mỏng bên trong, hòng đánh thức vật nam tính vẫn đang ngủ yên.

Ở nơi công cộng, nỗi sợ bị phát hiện dường như càng kích thích cậu hơn. Quang Anh vừa liếm mút, vừa ngước mắt nhìn Đăng Dương, chăm chú quan sát biểu cảm của hắn.

Đăng Dương vuốt ve tóc gáy cậu như khen ngợi một con mèo ngoan ngoãn. Hắn cúi đầu, biểu cảm trên mặt đầy vẻ cưng chiều, hất nhẹ cằm ra hiệu cậu cứ tiếp tục.

Được sự cho phép từ Đăng Dương, Quang Anh vui vẻ cong mắt cười. Cậu đánh bạo kéo quần lót đang bao bọc dương vật mà mình yêu nhất xuống, há miệng ngậm lấy quy đầu.

Đây là lần đầu tiên cậu khẩu giao, nhưng không quá trúc trắc, bởi Quang Anh đã từng lén lút luyện tập rồi. Cậu cố để hàm răng không chạm vào thân dương vật gân guốc, đồng thời hóp má, chậm rãi đưa đẩy đầu. Vật nam tính dần lớn lên trong khoang miệng nóng rực, kích thước của hắn thô dài đến nỗi suýt khiến Quang Anh bị nghẹn mấy lần. Tròng mắt phủ đầy nước, cậu nhóc phải dùng cả hai tay xoa bóp gốc dương vật, sau đó trượt cả xuống tinh hoàn căng đầy.

Không biết có phải do hắn dạy hư cậu không, ngậm dương vật hắn trong miệng, để khoang mũi và khoang miệng đầy mùi đàn ông nam tính, Quang Anh liền hứng lên. Cậu quỳ xuống dưới chân Đăng Dương, hõm lưng ưỡn cong, bờ mông đầy đặn vểnh cao, cứ như mời chào hắn tới hành hạ.

Ánh sáng trong rạp phim quá yếu ớt, không đủ để người khác có thể nhìn rõ cậu đang làm gì. Đăng Dương hài lòng, những ngón tay luồn vào tóc cậu hơi dùng sức. Bản thân đè lại hơi thở nặng nề, cố gắng không phát ra tiếng rên rỉ.

Quang Anh xinh đẹp của hắn, học những thứ tốt nhất một cách xuất sắc.

Hai bên má mềm ép chặt vật nam tính, Quang Anh vừa bú mút, vừa liếm láp quy đầu. Cậu muốn Đăng Dương lộ ra vẻ mặt thoả mãn để cậu cảm nhận rõ ràng mình chính là người đem đến khoái cảm cho hắn.

"Chồng, em cũng muốn..."

Hơi thở nóng bỏng, hỗn loạn phun lên giữa hai chân Đăng Dương. Quang Anh nhấc eo, để cho mũi giày tây của hắn cọ vào đũng quần mình. Cậu nhóc hiện tại chẳng khác nào con mèo nhỏ đến kì động dục, tự cọ xát lên chủ nhân hòng có được một chút an ủi.

Hai bàn tay xinh đẹp chậm rãi vuốt ve tinh hoàn rồi trượt dọc những đường gân. Tiếng động sột soạt dường như đánh động cặp đôi gần đó. Bọn họ xoay người, có điều chẳng phát hiện ra việc Đăng Dương đang được người yêu nhỏ chăm sóc dương vật cương cứng.

Đăng Dương hắng giọng, giả bộ tựa cằm lên mu bàn tay, chăm chú xem phim, trong khi ánh mắt thì không rời gương mặt Quang Anh, thưởng thức vẻ thèm khát của cậu. Mũi giày da nghiến lên phần đũng quần căng cứng, day đi day lại.

"Hức..."

Quang Anh chịu không nổi, phải nhả dương vật trong miệng ra, nấc nhẹ.

Quỳ gối trước Đăng Dương, dâm đãng vểnh mông, để hắn tuỳ ý trêu đùa, tất cả những việc này mang đến khoái cảm kì lạ cho Quang Anh. Cậu thấy mình xong thật rồi, khi sự sung sướng lại đến từ hành động phục tùng hắn.

Vòng eo nhỏ nhắn vô thức đong đưa, cọ háng vào mũi giày tây đắt tiền. Quang Anh cố hết sức đẩy quy đầu ẩm ướt xuống cuống họng, đồng thời tăng tốc độ di chuyển. Tiếng động nhóp nhép khi liếm mút bị tiếng hét lớn trên phim át đi, thành ra cậu càng trở nên bạo dạn, vươn lưỡi đánh lên lỗ tiểu đang liên tục rỉ sơ tinh.

Đăng Dương nghiến răng, nắm cằm cậu, dùng ngón cái miết lên khoé miệng ướt át.

"Em có vẻ thích ở những chỗ như thế này nhỉ? Muốn để người khác thấy sao?"

Vừa nói, hắn vừa giữ đầu cậu, nâng hông đâm sâu thằng nhỏ vào khoang miệng ẩm ướt. Mũi giày đè lên hạ bộ Quang Anh, ghì chặt nó như thể không muốn cho cậu thoải mái.

"Làm anh bắn đi rồi anh sẽ giúp em."

Quang Anh mơ màng nhìn gương mặt Đăng Dương, mặc dù bị bóng tối che đi quá nửa, cậu vẫn cảm thấy hắn thật đẹp trai.

Là một cậu nhóc nghe lời, Quang Anh cố hết sức để làm hắn vừa lòng. Cậu bám lên bắp đùi hắn, để Đăng Dương tuỳ ý thúc vào khoang miệng mình. Thi thoảng, cậu lại mân mê tinh hoàn to nặng bên dưới, bởi Quang Anh biết làm thế nào sẽ khiến hắn thích thú.

Vật trong quần cậu cũng đã cương cứng đến phát đau rồi, mỗi lần đế giày ấn xuống là một lần Quang Anh hít sâu. Cậu hơi nức nở, tròng mắt ướt nước dán chặt vào hắn.

Đăng Dương ngửa đầu thở dốc, thầm chửi thề một tiếng thật nhỏ. Bàn tay siết tóc gáy cậu kéo mạnh lại, đâm chọc càng nhanh, cuối cùng bắn vào miệng cậu. Tinh dịch trắng đục tràn ra khỏi khoé miệng, chảy dọc cần cổ xinh đẹp. Quang Anh của hắn quả thật rất nhiều mị lực.

"Ngoan lắm."

Được khen, Quang Anh vui vẻ híp mắt cười. Cậu biết thứ này không nuốt được, nhưng ở đây chẳng biết phải làm sao, đành ngửa cổ nuốt hết. Khoang miệng, khoang mũi đầy mùi vị đàn ông của hắn, Quang Anh không những không cảm thấy khó chịu mà còn phấn khích liếm khoé môi.

"Dương đút no em."

Đặt vài nụ hôn nhỏ lên bụng dưới, bắp đùi và đầu gối hắn, cậu tiếp tục thì thầm.

"Ngày nào cũng muốn ăn của anh."

Thằng nhóc này...

Đăng Dương vội kéo Quang Anh về chỗ ngồi, gấp gáp nghiêng đầu hôn cậu, cảm nhận mùi tanh nồng vẫn còn trong khoang miệng. Hai người cuồng nhiệt quấn lấy nhau, hơi thở gấp gáp quẩn quanh, cơ thể dán sát như chẳng còn kẽ hở. Nụ hôn kết thúc, Đăng Dương ghìm cậu xuống ghế, bàn tay tìm đến khoá quần Quang Anh, kéo mở. Động tác nhanh nhẹn không rề rà, chỉ vài giây đã lột được quần của cậu xuống ngang đùi. Thân dưới hoàn toàn bại lộ, bất cứ ai tới gần cũng có thể thấy được. May mà họ ngồi cuối rạp, cả dãy chẳng có ai.

Bàn tay to lớn bao trọn thằng nhỏ đã cương cứng, vuốt ve xoa nắn từ gốc rễ đến quy đầu. Đăng Dương từ từ tách khỏi môi cậu, giữa chừng còn cắn nhẹ như một sự trừng phạt. Bản thân hắn vẫn thẳng lưng ngồi ngay ngắn nhìn màn hình nhưng phía dưới, một tay hắn giúp cậu chăm sóc dương vật ngẩng cao, một tay tìm tới hậu huyệt giữa hai khe mông căng đầy, luồn ngón tay vào đâm chọc.

Hắn biết cậu thích gì nhất. Quang Anh luôn muốn được hắn đi vào thật sâu, trêu đùa tuyến tiền liệt mẫn cảm. Dư âm từ trận mây mưa hôm qua còn chưa hết, vách thịt dường như hơi sưng, hắn cảm nhận được. Vậy nên Đăng Dương làm rất nhẹ nhàng. Hắn cong ngón tay thô dài, khoắng một vòng đảo lộng bên trong.

Nỗi sợ bị phát hiện khiến cho nơi đó càng chặt, cắn lấy ngón tay Đăng Dương. Hắn là người đầu tiên của cậu, là người dạy cậu tất cả những xung cảm thể xác, cũng chính hắn làm Quang Anh trở thành như hiện tại, nhạy cảm đến nỗi giữa rạp chiếu phim vẫn có thể phát tình.

Là hắn dạy hư cậu hay vì Quang Anh vốn dâm đãng như vậy?

Hai tay Quang Anh phải đưa lên bịt chặt miệng. Bình thường, cậu chẳng ngại cao giọng rên rỉ, để cho hắn biết cậu đang cảm thấy thế nào. Có điều đây là chỗ công cộng, ngoài việc nhịn xuống ra, Quang Anh không thể làm gì hơn nữa. Dương vật cứng rắn nằm trong lòng bàn tay Đăng Dương, hưởng thụ ve vuốt từ hắn, Quang Anh cảm thấy bụng dưới của mình như có lửa đốt, khoái cảm xông lên tận đỉnh đầu, khiến tầm nhìn trở nên mờ ảo. Dần dần, nhóc con đánh bạo tách chân, gần như nửa nằm nửa ngồi trên ghế, để Đăng Dương dùng ngón tay đâm chọc lỗ thịt mềm mại. Hắn có vẻ thuộc lòng tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể Quang Anh, chỉ cần chưa đến vài ba phút đã ấn được lên tuyến tiền liệt yếu ớt. Cậu nhóc giật bắn mình, không kìm được tiếng nức nở sung sướng.

"Thích quá...Dương ơi...lại dùng ngón tay của anh chịch em đi."

Thanh âm cậu hơi khàn, bị cố tình đè xuống để giảm âm lượng, mềm mại kêu tên hắn. Quang Anh liếm môi, quan sát miệng lỗ tham lam cắn chặt ngón tay Đăng Dương. Trước khi yêu đương với hắn, hứng thú với tình dục của cậu cũng có, nhưng chỉ là thoáng qua. Cậu bắt chước bạn bè xem AV, ngắm tạp chí mát mẻ, một tháng thủ dâm nhiều nhất là 4 lần...cho đến khi gặp gỡ Đăng Dương. Hắn cho cậu biết một thế giới hoàn toàn mới, những đụng chạm từ hắn, khoảnh khắc ở bên cạnh hắn...chính là chìa khoá mở ra dục vọng điên cuồng cho Quang Anh.

Tự dâm loạn đong đưa eo, Quang Anh luồn tay vào áo, bóp lấy núm vú căng cứng. Cậu muốn cho hắn thấy mình khao khát hắn ra sao.  Trước Đăng Dương, cậu không phải giữ giá như Hải Đăng nói, bởi dù cố gắng đến đâu, chỉ cần hắn gọi tên cậu, thì thầm vào tai cậu vài câu thô tục, chân cậu sẽ lại nhũn ra thôi.

Ánh sáng nhập nhoạng từ màn hình lớn chiếu rọi lên da thịt Quang Anh. Màu xanh tím của tông phim kinh dị khiến cậu càng trở nên quyến rũ. Hai chân thon mở rộng, gác cả lên tay ghế để nghênh đón hắn. Ngón tay mài vách thịt, lập tức tìm tới điểm nhạy cảm bên trong đâm chọc. Hắn không quên vuốt ve gậy thịt xinh đẹp, chơi đùa lỗ tiểu đang rỉ nước.

Quang Anh cong người, dựa vào lưng ghế. Bộ dạng hứng tình hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn, chẳng chút ngượng ngùng. Chỉ cần nhìn dáng vẻ thèm khát này thôi, Đăng Dương đã muốn ngay lập tức đè cậu xuống hung hăng xâm phạm. Ba ngón tay thô dài cùng lúc chen vào trong, liên tục đâm rút như động tác giao hợp, khiến dịch trơn chảy ròng ròng.

"Em ướt quá đấy, đêm qua chịch em chưa đủ à?"

Hắn thì thầm vào tai cậu, cố ý cắn nhẹ dái tai.

"Ở chỗ này đông người như thế. Em thích cho họ xem anh chịch em hơn là xem phim đúng không?"

Vừa nói, Đăng Dương vừa độc ác ấn lên tuyến tiền liệt. Hai ngón tay nong rộng miệng lỗ hơi sưng, đẩy nhanh tốc độ xỏ xuyên.

"Em nên rên to một chút, át đi tiếng thét của bọn họ. Như vậy thì họ mới biết em đang ướt tới mức nào chứ, phải không Quang Anh?"

"Không được..."

Mặc dù bị hắn nhấn chìm vào khoái cảm tình dục, Quang Anh vẫn còn nhận thức được mình không nên để bị lộ. Cậu quẫn bách nấc lên, nước mắt chảy dọc gò má nóng bừng. Đăng Dương quá mức điêu luyện, khiến cho cậu chẳng thể trốn tránh. Trên người còn mặc quần áo nhưng Quang Anh tưởng như mình đang bị lột trần truồng, loã lồ trước ánh mắt Đăng Dương.

"Dương ơi...đừng mà...em không muốn."

Nỗi sợ bị phát hiện càng lớn, nơi Đăng Dương đang trêu đùa lại càng ướt át. Nước dâm màu trắng đục chảy xuống ghế, dần thấm ướt một mảng. Quang Anh thấy mình quá mức phóng đãng, thế nhưng kích thích chân thực này không thể chối từ, cũng không thể phủ nhận. Ngay giây phút hắn cắn lên vành tai cậu, Quang Anh cong người, thống khoái bắn tinh.

Ở trong rạp chiếu phim, Quang Anh cứ như vậy bị Đăng Dương dùng ngón tay chơi đến đạt đỉnh. Vòng eo nhỏ run lên từng hồi, Quang Anh ôm lấy cổ hắn, nũng nịu khóc lên.

"Đưa em ra ngoài đi."

Bàn tay to đặt trên lưng cậu xoa nhẹ vỗ về.

Đăng Dương rất kỳ lạ, chỉ cần không phải lúc quan hệ, hắn đều đối xử với cậu vô cùng dịu dàng. Chờ cho cơn kích tình qua đi một lát, hắn giúp cậu mặc đồ cẩn thận. Chính hắn cũng chỉnh trang lại, sau đó lấy áo khoác của mình choàng lên vai Quang Anh, bế cậu ra ngoài. Trên đường đi, Quang Anh một mực rúc vào hõm cổ hắn, cực lực che giấu gương mặt ửng đỏ.

Phim vẫn còn đang chiếu, trong rạp tối om nên không ai để ý tới họ. Đăng Dương ôm Quang Anh đi thẳng đến hầm để xe. Đặt cậu xuống ghế phụ lái, hắn cúi người, giúp cậu cài dây an toàn.

"Em vẫn còn xấu hổ hả?"

"Thì...là lần đầu tiên làm bên ngoài."

Mặt Quang Anh còn chưa hết đỏ, rụt vào trong áo Đăng Dương. Áo của hắn to, Quang Anh gần như lọt thỏm, chẳng khác nào con cún con núp trong ngực áo chủ nhân.

"Còn anh thì sao? Đây...không phải lần đầu ạ?"

Đăng Dương bật cười. Quang Anh rất hay quan tâm đến mấy vấn đề như lần đầu, có lẽ vì cậu chưa từng yêu đương, còn hắn thì lại quá nhiều kinh nghiệm. Để trấn an người yêu nhỏ, Đăng Dương nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Với người khác tôi không mất kiểm soát đến độ phải giải quyết ngay ở bên ngoài vậy đâu. Em đã yên tâm chưa?"

"Gì chứ...?"

Quang Anh bối rối hừ nhẹ, sau đó tủm tỉm cười, tiếp tục rúc vào trong chiếc áo khoác đầy mùi hương của Đăng Dương.

Cậu không thể kiểm chứng được lời hắn, nhưng Quang Anh có niềm tin mãnh liệt vào Đăng Dương.

Chỉ cần hắn nói là cậu sẽ tin.

Sau khi hắn khởi động xe, cậu rướn người, hôn lên má hắn. Nhóc con làm chuyện người lớn thì chẳng ngượng ngùng, mới thơm má một cái mặt đã đỏ bừng lên, chống tay nhìn ra cửa sổ.

"Anh lái xe đi."

Đăng Dương phát hiện ra nhưng không bóc mẽ cậu. Đôi mắt hoa đào cong cong, đạp ga rời khỏi bãi đậu xe.

"Sang tuần sẽ có kết quả thi phải không?"

Nhắc đến việc này, Quang Anh lập tức căng thẳng. Cậu theo thói quen cắn ngón tay, gật đầu.

"Thứ 3 là có."

Hôm nay là chủ nhật, chưa đến 2 ngày nữa cậu sẽ biết mình có đậu đại học hay không.

"Anh ơi, nếu em trượt thì sao?"

Đăng Dương nắm tay Quang Anh, không để cậu cắn cụt móng tay nữa. Phải giúp nhóc con bỏ tật xấu này.

"Học trò của Đăng Dương có thể trượt sao?"

"Nhưng mà..."

Cậu biết mình làm bài không tệ, có điều trường y lấy điểm rất cao, cậu chỉ sợ mình không đủ điều kiện.

"Em lo lắng thôi."

Nghĩ đến việc ngày hôm nay Đăng Dương phải đưa mình về nhà, cậu càng rầu rĩ hơn nữa. Hải Đăng không cho phép Quang Anh chuyển tới sống cùng Đăng Dương cho đến năm 20 tuổi, vì thế cứ thứ 6 hắn lại đến đón cậu, chủ nhật thì trả về, cứ như thể đứa con trong gia đình có bố mẹ ly dị vậy.

Mà người mẹ trong đôi vợ chồng ly dị này chắc chắn là Nguyễn Hải Đăng.

"Này! Hôm nay về muộn đấy!"

Hải Đăng khoanh tay đứng trước cửa, nhác thấy Quang Anh xuống xe liền quát to. Đăng Dương giúp cậu mặc áo khoác rồi ôm Quang Anh vào nhà.

"Xin lỗi, lần sau sẽ đúng giờ hơn."

Hắn cười xoà, vỗ vai bạn mình.

Dù đang là mùa hè nhưng ban đêm nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài vẫn có sương giá nên Đăng Dương nhờ người làm lấy cho Quang Anh một cốc nước ấm. Bỏ mặc Hải Đăng ganh tị đứng một bên, hắn xoa lưng cậu trấn an, giúp Quang Anh thoải mái hơn trước ngày nhận kết quả.

"Khi nào có kết quả thì nhắn anh."

Có được sự an ủi và động viên từ cả Đăng Dương và Hải Đăng nhưng đến ngày tra kết quả, Quang Anh vẫn hồi hộp đến đau quặn cả bụng. 1 giờ chiều có điểm, 12 giờ trưa cậu nằm cuộn trên giường, phờ phạc uống cốc trà gừng ấm mà Hải Đăng pha cho.

Hôm nay anh không có ca trực, vì vậy ở nhà chăm sóc em trai, tiện chúc mừng nó luôn. Anh biết với đầu óc Quang Anh, cậu không thể trượt được. Nếu điểm chưa đủ để vào trường y cũng không sao, anh chỉ muốn cậu đừng quá đặt nặng áp lực.

"Còn buồn nôn không?"

Quang Anh lắc lắc đầu.

"Không ạ...nhưng mà lại đau bụng rồi..."

Hải Đăng thở dài, vỗ nhẹ đầu cậu.

"Bột biết là cả bố mẹ và anh đều không cần em phải làm bác sĩ, đúng không?"

"Em biết."

Quang Anh gật đầu. Nhưng đó là mong muốn của riêng cậu. Năm nay không đỗ thì năm sau cậu sẽ thi lại, thi đến lúc đậu thì thôi.

Hải Đăng nhìn đồng hồ. Cuối cùng cũng tới giờ công bố điểm. Anh mở sẵn máy tính, ấn nút làm mới trang để tải kết quả của cậu. Hai tay chắp trước ngực, miệng lẩm nhẩm khấn vái, trông anh còn căng thẳng hơn cả Quang Anh nữa.

Vài phút sau, căn phòng như muốn rung lên vì tiếng hét của Hải Đăng. Quang Anh phải lập tức bật dậy, thò mặt vào nhìn màn hình. Cậu nhóc bị anh trai nắm lấy hai vai, điên cuồng rung lắc.

"Bột ơi! Em không những đỗ, mà môn sinh còn đứng thứ 4 toàn thành phố kìa! Mau mở mắt nhìn xem!"

Quang Anh như rơi vào một vòng xoáy lốc, cơn đau bụng ban nãy biến mất, thay vào đó là cảm giác lâng lâng. Cậu túm tay anh trai, nhảy chồm chồm trên giường.

"Em đỗ đại học Y rồi!"

Sau đó, người gọi điện báo cho Đăng Dương cũng là Hải Đăng, bởi vì cậu nhóc nhân vật chính đang bận liến thoắng với bố mẹ qua điện thoại rồi.

Đăng Dương cười nói.

"Nhắn với Quang Anh là tao chúc mừng em ấy nhé. Còn mày bình tĩnh đi, người đỗ cũng có phải là mày đâu."

"Này! Nhưng em trai tao rất giỏi đấy mày không thấy à?!"

"Cái đó dĩ nhiên là tao biết."

Hai người đang nói chuyện thì Quang Anh phát hiện ra. Cậu tranh máy điện thoại của Hải Đăng. Áp lên tai rồi lại chẳng biết nói gì.

Tiếng thở gấp gáp truyền qua ống nghe, không cần nhiều lời, người đầu dây bên kia cũng có thể hiểu tâm trạng của cậu.

"Dương..."

Cuối cùng, cậu cất tiếng gọi hắn.

"Em làm tốt lắm."

Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo ý cười.

Trước kia hắn bỏ lỡ cơ hội học y, có lẽ trong lòng mang theo nhiều tiếc nuối, nhưng hắn tin đó không phải là một sự lựa chọn sai lầm. Giờ đây hắn cũng muốn Quang Anh làm hết sức mình để sau này không hối hận.

Khoé miệng chậm rãi cong lên, cậu phấn khởi cười nói.

Ước gì Đăng Dương đang ở đây. Cậu nhất định sẽ ôm hắn thật chặt.

"Em làm bác sĩ thay anh nhé?"

Nghe lời bày tỏ vô cùng ngây thơ từ cậu, hắn không thể khống chế được nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Đăng Dương hắng giọng, nghiêm túc đáp.

"Được, vậy tất cả nhờ vào bác sĩ Nguyễn Quang Anh nhé."

Quang Anh cứ như lật đật, vui vẻ lắc bên này, lắc bên kia.

"Cưới về rồi, em theo họ anh. Nhanh cầu hôn em đi!"

Chưa nói hết câu, điện thoại đã bị Hải Đăng cướp lại. Hai anh em ồn ào đánh nhau ở bên kia đầu dây.

"Cưới hỏi cái gì? Ai cho??"

"Ông anh ngốc! Đừng có túm tóc em!"

"..."

Đăng Dương vội tránh xa khỏi điện thoại trước khi bị ù tai vì tiếng cãi nhau của hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro