Chương 20


Trong cơn mơ màng, Quang Anh thấy mình đang gối đầu lên thứ gì đó rất êm, còn có mùi hương quen thuộc. Cậu cố gắng mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là cổ áo sơ-mi chỉnh tề, tiếp đến là quai hàm và yết hầu nam tính.

"Anh Dương...?"

Cậu nhóc thử gọi, sau đó bật cười.

"Nhưng mà Dương đang bận, làm sao đến được chứ?"

Nghĩ tới hắn, Quang Anh liền thấy ấm ức. Cậu không khóc, có điều viền mắt đỏ bừng, Hải Đăng bận việc trong bệnh viện, Đăng Dương cũng không gửi lấy một tin nhắn, ngày đầu tiên chuyển vào ký túc xá của cậu có rất nhiều chuyện để kể, vậy mà chẳng ai nghe được.

Tuấn Duy đi ngay sau bọn họ, im lặng không nói gì, chỉ âm thầm để ý.

Đăng Dương ôm chặt Quang Anh hơn, thấp giọng dỗ dành.

"Em ngủ đi."

Ký túc xá nam chung quy vẫn dễ hơn ký túc xá nữ. Hắn theo chỉ dẫn của Tuấn Duy cõng cậu về phòng. Đăng Dương nhẹ nhàng thả Quang Anh xuống giường, lấy khăn lau qua người rồi giúp cậu thay đồ. Mọi việc đều làm rất thành thục, chẳng chút ngại ngùng.

Tuấn Duy giả vờ không để ý, nằm xuống giường lấy điện thoại ra xem nhưng vẫn âm thầm đánh giá Đăng Dương. Một người đàn ông hơn nhiều tuổi mà chăm sóc Quang Anh ân cần thế này, nếu không phải anh trai thì chỉ có thể là người yêu. Vậy Quang Anh là gay sao?

Nhìn đồng hồ sắp tới giờ ký túc xá đóng cửa, Quang Anh cũng đã ngủ, Đăng Dương nhẹ nhàng dém chăn cho cậu rồi bắt tay Tuấn Duy.

"Cảm ơn cậu chiếu cố Quang Anh."

Sau khi lịch sự chào hỏi anh ta, hắn rời khỏi phòng ký túc xá.

Quang Anh cảm thấy may mắn vì ngày hôm sau cậu chưa phải đến trường luôn.

Vừa tỉnh giấc, cơn đau đầu như búa bổ đã kéo đến. Cậu hoàn toàn không nhớ gì về đêm trước đó, kí ức dừng ở thời điểm bản thân đang ngửa cổ uống chai rượu thứ 4. Mệt mỏi bò xuống khỏi giường, lau rửa mặt mũi, gần nửa tiếng cậu mới có thể coi như tỉnh táo. Với tửu lượng kém đến đáng thương thế này, Quang Anh nghĩ lần sau mình không nên liều mạng nữa.

Ánh mặt trời bên ngoài như đâm vào mắt, khiến đỉnh đầu càng đau nhức, Quang Anh vươn tay kéo rèm, để căn phòng chìm vào bóng tối. Bảo Minh, Minh Huy và Tuấn Duy không biết là đã đi đâu. Sợ mình bỏ lỡ sự kiện gì, cậu liền nhắn vào trong nhóm ký túc có 3 người kia.

| Các cậu đi đâu cả rồi? |

| Tôi lên thư viện. |

Quả nhiên là mọt sách Bảo Minh.

| Tôi ra ăn thử quán mới mở ở phố bên. |

Đúng là Minh Huy mập rồi.

Duy chỉ có Tuấn Duy không trả lời, cũng không hiển thị đã đọc tin nhắn. Một lát sau cửa phòng ký túc mở ra, Tuấn Duy bước vào. Thấy Quang Anh đã tỉnh, hắn ta mỉm cười, giơ túi giấy trong tay lên.

"Tôi mua canh giải rượu cho em này."

"Ơ...tôi cứ tưởng..."

Tuấn Duy đáng lẽ không nên ở ký túc xá vào giờ này. Quang Anh nghe nói có rất nhiều cô gái muốn rủ hắn ta tới bữa tiệc chào mừng sinh viên mới, hoặc tham gia hoạt động ngoại khoá làm quen. Một ngôi sao sáng như Tuấn Duy sao có thời gian rảnh để mua canh giải rượu về cho cậu được?

Có điều...người đang đứng trước mặt cậu, bát canh cũng bốc khói nghi ngút, chẳng mấy chốc mùi thơm đã bao trùm toàn bộ không gian. Quang Anh trèo xuống khỏi giường, tiến tới ôm nhẹ vai Tuấn Duy, mặc dù hắn ta cao hơn cậu cả cái đầu.

"Người tốt, anh chính là người tốt!"

Tuấn Duy rất hài lòng, ghé tai Quang Anh thì thầm.

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn phải không?"

"Đương nhiên rồi."

Quang Anh vừa gật đầu, vừa cầm lấy thìa uống từng ngụm canh nhỏ. Cảm giác lạnh buốt toàn thân do tác dụng còn lại của cồn dần tan biến, cậu híp mắt vui vẻ, thuận tay đưa cho Tuấn Duy một thìa.

"Thử đi này."

Tuấn Duy nhìn Quang Anh vài giây rồi cúi đầu ăn canh. Quang Anh không cảm thấy hành động này có vấn đề gì, thế nhưng Tuấn Duy thì khác. Hắn ta liếm khoé miệng, đôi mắt vô thức cong lên. Quang Anh không ngại khi dùng chung thìa với mình, Tuấn Duy đã nghĩ vậy.

Đêm qua Đăng Dương về đến nhà đã hơn 1 giờ sáng. Hắn nạp không ít cồn, trong bụng chẳng có chút đồ ăn nào nên ruột cồn cào. Sau khi uống chai nước giải rượu có sẵn trong tủ lạnh, hắn vừa mặc quần áo, vừa tranh thủ gọi điện cho Quang Anh.

Quang Anh đang thay đồ thể thao, định cùng Tuấn Duy đi chơi bóng. Thấy điện thoại rung lên, màn hình hiện tên hắn, cậu lập tức nghe máy.

"Dương!"

Đăng Dương đánh tay lái, cười hỏi.

"Em dậy rồi hả? Đã tỉnh rượu chưa?"

"Sao anh biết em uống rượu?"

"Mới ngày đầu vào ký túc xá đã uống rượu. Em nghĩ anh có nên nói với Hải Đăng không?"

Hắn giả bộ nghiêm giọng doạ cậu một phen.

Đương nhiên Quang Anh tin là thật. Cậu lo lắng mím môi, sau đó yếu ớt biện minh.

"Em không cố ý mà. Lần sau em không uống nhiều như vậy nữa đâu."

Đăng Dương dịu giọng xuống.

"Lần sau chỉ được uống hai chén thôi. Còn có...nhớ gọi cho anh nếu em uống nữa."

Hai người vui vẻ trò chuyện một lát trước khi Đăng Dương đến công ty.

Tuấn Duy yên lặng đứng một bên chờ đợi. Hắn ta vẫn đang quan sát thái độ của Quang Anh với người đàn ông đó.

Thật sự là người yêu sao?

Cúp máy rồi, tâm trạng Quang Anh rất tốt. Cậu quên hết những ấm ức ngày hôm qua, xách túi đồ lên rồi trở ra ngoài. Cứ tưởng Tuấn Duy đã đi mất, thế nhưng hoá ra hắn ta vẫn luôn đứng đó. Quang Anh ngạc nhiên hỏi.

"Sao vậy? Anh quên gì à?"

"Ừm."

Tuấn Duy ậm ừ.

"Nhưng tôi tìm thấy rồi."

Trên đường đến sân bóng, cứ mỗi lần chạm mắt Quang Anh, hắn ta lại nở nụ cười. Gương mặt đẹp trai lại hay cười như vậy đúng là khiến nam nữ đều phải mềm lòng. Quang Anh vốn là một người thẳng thắn. Cậu nghiêng đầu ngắm nghía Tuấn Duy rồi tấm tắc khen ngợi.

"Anh đẹp trai thật đấy. Nhìn như vậy mà chưa có bạn gái sao?"

"Đâu có. Tôi có rất nhiều bạn gái. Nhưng mà đều chỉ yêu đương được vài tuần thôi là chia tay rồi."

Tuấn Duy không chút giấu diếm trả lời. Hắn ta đẹp trai, xuất thân từ gia đình gia giáo, làm sao có thể không có người yêu được. Nhưng các cô bạn gái cũ dường như đều nhận thấy hắn ta chẳng có mấy hứng thú với họ.

Quang Anh nghe vậy thì chột dạ, bởi trước đây cậu cũng thế cho đến khi gặp Đăng Dương.

Hai người cùng nhau đến sân bóng rổ, lần này cũng chỉ có bọn họ. Sắp vào thu, nắng đã bớt gắt hơn, thi thoảng có một cơn gió lạnh thổi qua, khiến người chịu lạnh kém như Quang Anh rùng mình, nổi da gà.

Tuấn Duy ném cái áo khoác thể thao lên đầu cậu.

"Tôi nóng quá, em cầm giùm đi."

"Hả...? Đã bắt đầu chơi đâu?"

Quang Anh thắc mắc qua rồi thôi, bởi dù gì cậu cũng đang cần. Tạng người Tuấn Duy cao lớn, vai rất rộng, Quang Anh mặc áo của hắn ta chẳng khác nào mặc áo của Đăng Dương.

Người đi đường bóng đầu tiên là cậu. Người ném vào rổ đầu tiên cũng là cậu. Quang Anh đương nhiên không phải kẻ ngốc. Cậu chạy chậm hơn rồi dừng lại, cau mày hỏi.

"Anh đang nhường tôi đấy à?"

Tuấn Duy chống hai tay lên đầu gối, thở dốc nhìn Quang Anh.

"Nói gì vậy, ai nhường em chứ?"

"Rõ ràng anh đang nhường tôi mà?"

Quang Anh ôm bóng tiến lại gần.

"Đúng là hôm nay trạng thái tôi không được tốt nhưng cũng không cần anh phải làm vậy đâu."

Tuấn Duy mím môi. Lát sau, hắn ta thở hắt ra, cười đáp.

"Thôi được rồi, bị em bắt quả tang rồi. Vậy tôi mời em ăn trưa nhé? Để chuộc lỗi, thế nào?"

"Không cần đâu."

Cảm giác được một người mới quen biết đối xử thiên vị với mình khiến Quang Anh rất không thoải mái. Cậu cởi áo ra trả cho Tuấn Duy rồi cầm túi xách lên.

"Tôi sẽ ăn ở nhà ăn trường."

Nhìn Quang Anh rời khỏi sân bóng, môi Tuấn Duy mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi. Quang Anh đang bực, tốt nhất không nên chọc cậu thêm nữa.

Vì sự việc khó xử đó, vài ngày sau nhập học, Quang Anh và Tuấn Duy vẫn chưa thể nói chuyện bình thường với nhau. Minh Huy và Bảo Minh đương nhiên cũng nhận ra bầu không khí kì quặc trong phòng, có điều không hiểu chuyện gì thì không hoà giải được.

Tuần học đầu tiên kết thúc, Quang Anh nhận được điện thoại của Đăng Dương. Hôm nay hắn rảnh nên sẽ đến đón cậu.

Tâm trạng cậu tân sinh viên vì thế mà cực kì phấn khích. Vừa mới học xong, Quang Anh đã lập tức chạy về phòng tắm rửa, thay đồ, thậm chí còn xịt một ít nước hoa.

Minh Huy cầm gói snack, trầm trồ tán thưởng.

"Chà, em đi hẹn hò hay sao mà trưng diện vậy?"

"Phải đó. Anh cũng mau chóng tìm người yêu đi."

Quang Anh gật gù, đi ngang qua tiện thể nhón vài miếng snack của anh bạn. Vừa ra đến cửa thì Tuấn Duy lù lù xuất hiện. Hôm nay cậu vui vẻ nên phá lệ cười một cái.

"Anh mới đi học về sao?"

Tuấn Duy khựng lại, nhìn từ đầu đến chân Quang Anh, mãi mới gật đầu.

"Em đi đâu hả?"

"Cậu ta đi hẹn hò đó."

Bảo Minh nói với ra cửa.

Vậy là Quang Anh thật sự đang hẹn hò với người đàn ông đó?

Từ trước đến giờ, Quang Anh đều thấy mình chẳng việc gì phải giấu diếm, chỉ là người khác không hỏi thì cậu không nói thôi. Những ai vì việc cậu yêu đương với đàn ông mà ghét bỏ cậu thì cậu cũng không cần họ trong đời mình.

"Vậy...tôi đi đây, lát nữa về sẽ mua đồ ăn vặt cho mọi người."

Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu trêu đùa quăng đến một cái hôn gió.

Tuấn Duy siết chặt nắm tay, vẻ mặt trở nên phức tạp. Điều hắn ta thắc mắc không phải là Quang Anh thích đàn ông, mà là người đó có gì để cho cậu thích vậy?

Vì đã lâu hai người chưa gặp nhau, ngày hôm nay Đăng Dương cũng sửa soạn không kém. Có người yêu nhỏ tuổi còn đang đi học, hắn phải cố gắng để phù hợp với lịch sinh hoạt của Quang Anh.

Lái xe tới gần cổng trường chờ cậu, dù hắn cố tình đỗ cách một đoạn vẫn không ngăn được tiếng xì xầm to nhỏ. Vài sinh viên tò mò chỉ trỏ, loại xe hầm hố đắt tiền này sao có thể xuất hiện tại trường đại học của bọn họ chứ?

Chưa được 5 phút sau, Quang Anh đã xuất hiện. Cậu ngây người ngắm bạn trai của mình. Lâu rồi hắn mới mặc sơ-mi trắng mà không có áo vest. Tay áo xắn lên, để lộ bắp tay rắn chắc, phủ đầy những đường gân nam tính.

Dáng vẻ hoàn mỹ thế này...không phải người nổi tiếng thì thật kì lạ. Âm thầm khen ngợi Đăng Dương một lúc, sau đó Quang Anh chạy tới.

"Dương đợi em lâu không?"

Vì đang ở trường học nên hắn không làm ra hành động gì quá phận. Đăng Dương vỗ nhẹ lên đầu Quang Anh.

"Anh vừa mới tới thôi. Em đói chưa?"

Dù chỉ là một động chạm vô thức cũng đủ để thấy ánh mắt hắn dành cho cậu dịu dàng thế nào. Bạn học trong trường đi ngang qua đều trầm trồ cảm thán. Đẹp trai lại giàu có, thật sự không phải người nổi tiếng sao? Nếu là ngôi sao nào đó thì chắc hình ảnh này đã tràn ngập các mặt báo rồi.

"Đói rồi, nhưng muốn ăn đồ Dương nấu."

Quang Anh vui vẻ cười, nghiêng đầu trộm hôn lên cổ tay hắn một cái. Đã lâu họ không gặp nhau, cho nên hôm nay tâm trạng Quang Anh rất tốt. Hai người lên xe, lái ra khỏi khuôn viên trường đại học. Xác định xung quanh không còn ai từ đại học Y nữa, Quang Anh mới dính lấy hắn.

"Anh bận việc lắm sao? Em rất nhớ anh."

Đăng Dương kéo tay Quang Anh, hôn lên mu bàn tay cậu một cái thật kêu.

"Phải, rất bận. Nhưng mà anh cũng nhớ em."

Quang Anh bắt đầu huyên thuyên về tuần đầu tiên đi học của mình, tất nhiên không thể không nhắc tới 3 người bạn cùng phòng. Bởi đang bất hoà với Tuấn Duy, cậu tránh nhắc tới hắn ta nhiều, chỉ qua loa nói rằng Tuấn Duy rất đẹp trai, chơi bóng cũng giỏi, dường như là thiếu gia con nhà giàu. Quang Anh không biết rằng Đăng Dương đã gặp hắn ta rồi.

"Mọi người đều đối xử với em tốt chứ?"

"Đều tốt, có điều..."

Quang Anh ngập ngừng một lát rồi tiếp tục.

"Tuấn Duy thậm chí còn mua canh giải rượu về cho em nữa. Khi chơi bóng, anh ta rất hay nhường em nên em đã căng thẳng. Bình thường con trai sẽ cãi nhau một trận đúng không? Nhưng anh ta lại chẳng nói gì cả...làm em cảm thấy hơi có lỗi."

Đăng Dương liếc nhìn cậu rồi tập trung lái xe. Có vẻ anh bạn Tuấn Duy này khá quan tâm tới Quang Anh.

"Vậy sao em không mở lời trước?"

Hắn biết cậu ta đối xử với Quang Anh mờ ám, nhưng Quang Anh không phải người dễ bị ảnh hưởng. Thay vì nói cậu tránh đi, hắn muốn Quang Anh đường hoàng đối đãi Tuấn Duy.

"Em cũng không biết. Chỉ là...em không hay bất hoà với người khác, hơn nữa nếu có thì cũng lớn tiếng một trận rồi thôi."

Người chịu nhịn như Tuấn Duy Quang Anh chưa gặp bao giờ, vì thế cảm thấy mở lời thế nào cũng mất tự nhiên. Cậu đã hết giận lâu rồi, nhưng chẳng biết phải làm hoà thế nào.

"Ừm."

Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lát.

"Mời cậu ấy một bữa ăn thì sao? À, nhưng nhớ là không được uống rượu đấy."

"Được rồi."

Quang Anh gật đầu, tạm thời không nhắc đến việc này nữa mà ôm lấy hông hắn.

"Còn anh? Khoảng thời gian vừa rồi anh rất ít liên lạc với em."

Hắn nghiêng đầu, cọ lên má cậu.

"Xin lỗi, công việc bận quá nên không gọi được. Lúc anh có thể gọi thì lại vướng giờ học của em."

"Ừm..."

Đưa tay lên xoa nhẹ tóc gáy Đăng Dương, Quang Anh rũ mắt. Cậu biết hắn rất bận, sắp tới còn có thể được thăng chức, vậy nên mặc dù trong lòng không được thoải mái, cậu vẫn chẳng trách cứ gì hắn.

"Nhưng mà...mỗi ngày nhắn cho em một tin được không. Em muốn biết là Dương vẫn ổn."

"Được."

Đăng Dương cười, gật đầu đồng ý.

Hai người rẽ qua siêu thị mua ít đồ trước khi về nhà hắn. Quang Anh muốn ăn món hắn nấu nên Đăng Dương chiều ý cậu, chọn toàn những thứ Quang Anh thích.

Mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường nếu Đăng Dương không thi thoảng lại ngẩn người.

Lúc ăn cơm, Quang Anh tiếp tục kể chuyện cho hắn nghe, còn hắn thì chẳng đáp lại câu nào, chỉ gật gù xem như nghe rồi. Thậm chí khi Quang Anh nhận ra và ngừng kể, hắn vẫn không phát hiện. Cậu đặt đũa lên bát, khẽ gọi.

"Dương có nghe em nói không?"

"Hả? À có, anh vẫn nghe mà."

Đăng Dương hơi giật mình, bối rối đáp lời cậu. Gần đây công việc của hắn quá bận rộn, vài dự án chồng chéo đều đang vào giai đoạn quan trọng. Đống số liệu trong đầu khiến hắn vô thức mất tập trung khi nói chuyện với Quang Anh.

Vài giây khó xử trôi qua, Quang Anh không định tiếp tục truy cứu. Cậu dọn dẹp bát đũa xong, pha một ly cà-phê nóng đặt lên bàn cho hắn.

"Anh đi tắm trước đi."

Đăng Dương nhận ra cậu có vẻ hơi buồn. Việc hắn bận rộn, không thể quan tâm cậu nhiều khiến Quang Anh không vui rồi. Trước khi Quang Anh rời đi, hắn kịp thời kéo cậu lại.

"Quang Anh, ngồi đây một chút đã."

Quang Anh không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Có chuyện gì sao?"

Đăng Dương trước tiên chưa nói thêm gì, chỉ nắm tay cậu ủ trong tay mình hồi lâu.

"Em không dùng nước ấm hả?"

Tay cậu vừa lạnh vừa ẩm, ban nãy Quang Anh lại dùng nước lạnh để rửa bát rồi.

Vốn dĩ khi còn ở nhà, Quang Anh là cậu út vàng, thích gì làm nấy, ai cũng chiều chuộng. Vậy mà giờ ở bên hắn, cậu lại phải làm việc nhà, thậm chí dùng nước lạnh để rửa bát khiến hắn cảm thấy mình đang đối xử không tốt với cậu.

"Trời không lạnh lắm mà."

Chính cậu cũng không để ý chuyện này. Hơn nữa hai người ăn chẳng có nhiều bát đũa, rửa một lát là xong rồi. Vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, Quang Anh nghiêng đầu cười.

"Dương hôn một cái là hết lạnh ngay."

Đăng Dương nở nụ cười, kéo Quang Anh ngồi vào lòng mình, đồng thời nâng tay cậu lên hôn một cái, tranh thủ ủ ấm Quang Anh.

"Gần đây anh bận quá, không thể quan tâm nhiều tới em được. Nếu em cảm thấy không vui hay khó chịu thì cứ nói với anh, anh sẽ cố gắng sửa chữa, thay đổi. Được không?"

Khoảng cách tuổi tác giữa họ khá lớn, đôi khi suy nghĩ cũng sẽ không cùng một nhịp độ. Quang Anh chưa thể thấu hiểu được lối sinh hoạt của hắn. Tương tự, Đăng Dương cũng khó mà theo kịp thời gian của cậu. Có những chuyện dù cố gắng mấy vẫn chẳng thể thay đổi, ví dụ như việc Quang Anh không thích hắn uống rượu bia, hút thuốc. Hắn không làm được.

Không ngờ hắn cũng nhận ra điều này, Quang Anh phải ngẫm nghĩ một lát xem có phải mình tỏ ra quá rõ ràng không.

Từ khi yêu đương với Đăng Dương, Quang Anh đã bớt tuỳ hứng lại. Cậu không hay nổi giận ra mặt hoặc đòi hỏi hắn phải chiều chuộng vô điều kiện như trước nữa. Tính cách cậu công tử trở nên điềm đạm hơn rất nhiều, biết nghĩ cho người khác và ít lời đi. So với những thanh niên 18 tuổi khác, cậu có vẻ trưởng thành hẳn.

Quang Anh sẽ không nói Đăng Dương khiến mình thành như thế, nhưng đúng là sâu trong thâm tâm, cậu cảm thấy áp lực. Bởi vì hắn trầm ổn và bình tĩnh, Quang Anh phải vô thức hành động giống như vậy. Nếu cứ tuỳ tiện và ồn ào, cậu nghĩ hắn sẽ mệt mỏi. Vô hình trung, Quang Anh tự ép bản thân vào một cái khuôn tính cách mà cậu cho là phù hợp với hắn, để những người biết về mối quan hệ của họ không đánh giá rằng Quang Anh quá trẻ con.

"Đúng là em không vui, nhưng biết làm sao được. Anh cũng chẳng thể bỏ công việc."

Đàn ông ở độ tuổi 30 thì yêu đương chỉ là một trong nhiều những nhu cầu. Bên cạnh đó, công việc cũng quan trọng không kém. Hắn đang thăng tiến rất tốt, Quang Anh không muốn mình trở thành vật cản, bởi cậu biết Đăng Dương thích công việc này đến thế nào.

Cánh tay hắn vòng qua eo cậu siết chặt hơn.

"Nếu em cứ không nói ra, tích tụ trong lòng nhiều sẽ biến thành chuyện lớn."

Dứt lời, hắn ôm mặt Quang Anh, để cậu đối diện với chân thành trong mắt mình.

"Quang Anh, tôi thích em vì chính em. Nghịch ngợm một chút, giận dỗi một chút cũng không sao. Nếu em cứ ủ rũ bình lặng như vậy, anh cũng không biết làm thế nào."

Bởi Quang Anh so với hắn hoàn toàn khác biệt, vậy nên cậu dễ dàng khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của hắn.

Tựa như tấm voan được điểm tô những nét màu sặc sỡ. Có Quang Anh, tấm vải trắng đơn sơ mới có thể biến thành một bức tranh sơn dầu sinh động.

"Anh lớn hơn em tận mười tuổi, công việc nhiều năm không đâu vào đâu. Cuộc sống nhàm chán, tính tách nhạt nhẽo. Vì em đáng yêu, vui vẻ nên cuộc sống của anh mới thay đổi. Không cần phải cố gò ép bản thân trở thành người lớn đâu. Với anh, em cứ mãi như bây giờ cũng được."

Sự dịu dàng của hắn dành cho cậu luôn không đổi, chậm rãi và bao dung.

Đăng Dương biết, không phải chỉ có mình hắn chiều chuộng cậu. Quang Anh khi làm người yêu hắn cũng chấp nhận việc mình sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhiều khi hắn trộm nghĩ, nếu cậu yêu đương với một người cùng tuổi thì có lẽ đã vui vẻ và thoải mái hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro