12

Hôm nay, Đăng Dương nói dối cậu.. chỉ một lời nói dối thôi

Buổi sáng, Bùi Anh Tú mong chờ người con trai ngủ say trong phòng  tỉnh giấc và ăn bữa sáng cậu cất công làm..thế mà hắn lại vội vàng xách túi rời nhà để lại mấy câu đối thoại

"Em đi công việc,tối đừng đợi"

"Bận vậy à?"

"Ừm,quay job"

  Chuyện cũng chẳng có gì nếu Bùi Anh Tú không xem được mấy hình ảnh mà người em thân thiết Quang Trung gửi qua

Quang Trung

*Đã gửi một ảnh*

 Nhỏ nào đây anh?
Nãy giờ em thấy thằng Dương sờ eo,vuốt má hơi nhiều rồi nha ,nghi lắm

Đăng Dương đi quay job mà


Nó nói gì anh cũng tin hả cái đồ simp lỏ?

Chắc gì đấy là Dương
Mày nhầm thì có!

Nhầm sao được,mặt con cá bống ấy em còn lạ à
Lại còn có bằng chứng rành rành

Đừng có lừa anh
Anh tin Đăng bống lắm

Thật luôn?
Đừng có khóc một mình đấy
Ngốc

*

Bùi Anh Tú bình tâm,cố đánh lừa mình rằng cậu em Quang Trung chỉ trêu như mọi khi nên quyết định thay đồ ra cửa hàng gần nhà mua chút bánh kem xoa dịu tâm trạng chênh vênh.

*

Bước đều đều tới cửa hàng yêu thích bên ngõ nhỏ,bên cạnh là nhà hàng Pháp.. Bùi Anh Tú liếc qua...

Không gian đứng im.. Bùi Anh Tú không chỉ nhìn thấy những nhạc công đang đàn hát ..trung tâm sảnh là Trần Đăng Dương và một cô gái lạ đang thanh toán hoá đơn.

Không chọn cách tiến gần hỏi chuyện, Bùi Anh Tú bước nhanh như chạy trốn..

Nước mắt không kìm được mà rơi,cậu chạy nhanh,rất nhanh đã băng qua một con đường

Bíp bíp

Tiếng còi xe inh ỏi đánh thức cậu,cậu trợn tròn mắt nhìn người tài xế tức giận quát tháo

Một chiếc xe khác dừng chân,bả vai cậu cũng truyền tới tia ấm nóng

"Ê?Bị điên hay sao mà lao ra đường, lên xe mau, đứng đó nữa người ta thủ tiêu cả tao lẫn mày đấy "

"Anh..anh Sinh?"

"Không tao thì ai?"

Hai người bước lên xe, sợ đàn anh sẽ khiển trách nên Tú Bùi cũng không chọc phá như bình thường..dù sao cũng không có tâm trạng

"Miệng mày để đâu? Biết giải thích không?"

"A..em"

Thấy mặt người anh hơi cau lại, Bùi Anh Tú điều chỉnh nhịp thở để giọng nói bớt run rồi cất lời

"Dương đi cùng cô gái khác  "

"Chỉ vậy thôi?"

"Ý anh là sao? Biết thương cảm cho người khác chút đi" - Cậu bật ngay

"Chỉ vậy thôi mà mày muốn chết rồi?" - Trường Sinh trấn chỉnh câu khi nãy

"Không có, sự cố thôi"

" Tao mà không ở đấy thì sao "

" Xin lỗi " - cậu miễn cưỡng, số lần hai người cãi nhau mà cuối cùng cậu phải xin lỗi rất thấp, cậu không cam tâm.

"Không phải mày nói hai đứa mày chưa là gì à? Mày đâu có quyền hay được phép xen vào hay lên tiếng về những mối quan hệ của nó.Đúng không?"

" Anh đang cố chứng tỏ gì vậy Trường Sinh? "

"Đúng không?"

"Ừ..đúng, thì-thì sao nào?"

"Thì đi chơi "

"Hả?"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro