1. [08-09-2006 Saigon] Nghe hát trong quán cà phê
Những cuốn băng cát sét ghi âm giọng nói của anh chơi đi chơi lại không biết bao nhiêu lần.
Ngày mưa ở Sài Gòn, ngồi trong quán cà phê nghe anh đứng hát, Đăng Dương ước gì thời gian ngừng trôi, đóng hai người lại vào trong một cuốn phim tài liệu.
Anh đẹp lắm, ai cũng thích anh. Còn anh thì thích hát.
Có lần ôm anh trong lòng lúc trời mưa, anh khóc: "Anh không muốn thế này. Anh chỉ muốn được đi hát thôi."
Dương cũng muốn khóc. "Em sẽ viết cho anh mấy bài anh hát đến bao giờ cũng được. Em sẽ thành công để được nghe anh hát nhạc của em ở Nhà hát lớn."
Có thế anh mới ngừng khóc. Nhưng mà anh vẫn không cười.
.
Lần đầu Trần Đăng Dương gặp anh là ở một quán cà phê trên một con phố Sài Gòn.
Sài Gòn hôm ấy mưa rả rích. Cái mùi ngai ngái của mưa vương vào mũi những vị khách. Ngồi trong quán thì ấm cúng hơn một chút. Trần Đăng Dương loay hoay với cuốn sổ tay của cậu.
Sài Gòn, 8/9/2006,
Dương muốn viết một bài, tại vì ngay lúc này, ngồi giữa thư phòng ấm áp mà bên ngoài lại đang mưa kia, cảm hứng dường như trỗi dậy. Nhưng viết về cái gì thì vẫn chưa biết.
Đăng Dương bỏ ngang nghiệp học khi đang giữa năm hai Học viện Quân Y Hà Nội, vì Dương muốn làm một nhạc sĩ.
Vào cái thời đi lên này của đất nước thì Dương không muốn làm một vị 'thiên thần áo trắng' phục vụ cho quân đội, dù cậu cũng muốn được hết lòng phụng sự đất nước và theo chân bộ đội lắm. Nhưng cũng chính vì đó là thời đi lên của đất nước nên Dương mới muốn làm nghệ thuật, làm một người nghệ sĩ để ghi lại đất nước của mình.
Thế là cậu từ Hà Nội quay về Hải Dương để trình bày với gia đình rồi lại khăn gói lên thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi ước mơ làm nhạc sĩ. Thế nhưng từ đó đến nay cũng ba năm rưỡi gần bốn năm rồi, vẫn chưa được một bài nào như ý, chưa được khán giả nhớ tên. Chỉ một hai bài hát được chơi vài lần trên radio của những người hữu duyên. Hai không lẻ sáu, người làm nhạc sĩ hay ca sĩ muốn được nhớ thì phải chăm viết, chăm đi hát. Dương biết thế nên gần bốn năm nay có mấy phút nào dám lơ là đâu.
Nhạc trong quán cà phê này không phải nhạc bật sẵn. Đăng Dương thích nghe người ta hát ở quán cà phê. Thi thoảng cậu cũng hay qua lại các phòng trà. Các nhạc sĩ hay có một khuôn mặt, một cái tên gắn liền với mình, hát nhạc của mình, còn cậu thì chưa có. Cậu còn trẻ lắm.
Giọng hát cất lên. Giọng mềm nhưng da diết, hoà vào tiếng vi-ô-lông. Đăng Dương thấy những vị khách khác nhìn về phía sân khấu nhỏ bên cạnh cây đàn dương cầm với khuôn mặt tận hưởng. Cậu cũng nhìn về phía đó.
Một người đàn bà mặc váy xanh dương đang nhắm mắt, kéo đàn vi-ô-lông. Bà tầm bốn mươi tuổi. Tiếng đàn của bà rấm rứt, da diết như tiếng mưa.
Một anh con trai trẻ đeo kính đang chơi đàn dương cầm. Tiếng đàn của anh này hơi vụng nhưng cũng dường như cố để trở nên tiếc nuối, hoài niệm để hoà vào bản nhạc.
Đứng giữa hai người họ là một anh đào hát. Anh mặc bộ quần áo đen rộng. Mắt anh nhắm lại, ánh đèn trong quán cà phê rọi lên làn da anh dường như được phản chiếu lại lấp lánh. Hai tay khẽ khàng ôm lấy cây mic đứng, cơ thể nhẹ đung đưa theo nhạc, anh hát một bài Dương chưa bao giờ nghe.
Thêm một mùa thu đi qua, có người ghé tai hỏi tôi người ở đâu thế
Thêm một mùa thu đi qua, người ta hỏi tôi bao giờ về Hà Nội
Hà Nội của tôi, trong những bức tranh đen trắng không màu
Hà Nội của tôi, trong những câu ca dưới ánh đèn sân khấu.
Thêm một mùa thu đi qua, năm nay tôi sẽ bắt một chuyến xe đẹp nhất đời
Và vẫn là mùa thu năm nay, chuyến xe đưa tôi về thủ đô.
Và trong hai mươi giây ngắn ngủi của đoạn nhạc cuối, Đăng Dương tưởng như thế giới chỉ có mình cậu và anh. Chỉ có hai con người, một nghệ sĩ, một khán giả, một người viết nhạc, một người đào hát, cùng tiếng mưa bên ngoài cửa.
Đăng Dương không biết anh có phải người Hà Nội hay không, nhưng nhìn cách anh hát khiến cậu nghĩ anh chắc chắn phải là người Hà Nội.
Đăng Dương ngồi thần người ra khi những vị khách khác trong phòng vỗ tay cho anh lúc bài hát kết thúc. Anh cúi gập người cảm ơn.
"Anh ơi." Trần Đăng Dương gọi và đi theo anh lúc anh bước xuống khỏi cái bục sân khấu nhỏ sau khi hát thêm vài bài nữa còn bản thân mình thì đã uống hết thêm hai cốc cà phê.
"Dạ?" Anh quay sang trả lời, làm thế giới của Dương chao đảo. Đôi mắt của anh nhìn gần thật khó để hình dung hay miêu tả nổi. Vốn từ ít ỏi của Dương không cho phép cậu làm điều ấy.
"Em thấy lúc nãy anh hát hay lắm. Anh tên gì thế ạ?" Dương nín thở nói một lèo, làm anh đào hát thấy thế thì cố nín cười.
"Em hỏi làm gì?" Anh trêu.
"Em muốn biết thôi ạ. Tại em cũng có viết nhạc nữa ạ. Thì khi nào có cơ hội anh em mình hợp tác với nhau. Màu giọng anh đẹp lắm ạ."
Anh đào hát nheo mắt cười. Rồi anh bĩu môi: "Muốn hợp tác với tôi thì khó lắm. Tôi cũng không nhận lời mời của ai đâu."
Nói rồi anh bỏ đi. Đăng Dương ngẩn người nhìn theo, vừa xấu hổ vừa tiếc đứt ruột.
.
"Đừng viết nữa."
"Dạ?" Đăng Dương hốt hoảng ngẩng đầu lên nhìn người khán giả duy nhất của mình. Việt Thiện cúi xuống lắc đầu, còn cổ họng Dương nghẹn lại.
Việt Thiện là một nhạc sĩ đã có mười hai năm kinh nghiệm trong nghề. Ông đồng ý giúp Đăng Dương học hỏi và nghe thử các bản viết, demo của cậu trước khi chỉnh sửa, phát hành thành bài hát sau khi cậu tình cờ giúp đưa con trai ông vào viện khi cậu nhóc bị tụt huyết áp ngất giữa đường. Ông không bao giờ là kiểu người đồng ý gặp khi Dương hẹn. Ông thường lý do này lý do kia để từ chối, để trì hoãn, vì cho rằng có nghe cũng không để làm gì. Đối với ông thì cậu nhóc tập tành làm nhạc sĩ này chỉ là một trò cười.
Ông thích ra vẻ như thể mình bận rộn, không có thời gian cho thứ nhỏ lẻ như Đăng Dương. Dương biết thừa, nhưng thiết nghĩ mình có mỗi ông là có thể tạm coi như một người thầy, lại kính trọng ông vì những kinh nghiệm và tài năng nên cũng ngậm bồ hòn làm ngọt.
Nhưng cái thở dài, cái cúi đầu và ba chữ: "Đừng viết nữa." của ông cứ như chấm dứt cuộc đời Đăng Dương.
"Tại sao?" Dương hỏi, cố giữ bình tĩnh, lờ đi cái nghèn nghẹn trong họng.
"Mày viết có được đâu."
Phòng thu im lìm lạnh tanh sau câu nói vô tình đó.
"Tại ông mới đọc qua bản nhạc chứ chưa nghe tôi chơi thôi. Đây để tôi mở thử cho mà nghe, ông sẽ nghĩ lại luôn ý chứ." Dương liếm môi rồi nói một lèo.
"Mày thôi đi." Ông nhăn nhó, chỉnh chỉnh lại cái mũ gấp. "Tao không cần. Nghe hay không thì cũng thế. Bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu bài rồi, có ra cái hồn gì đâu." Ông khua khua tay kiểu phân bua.
Mắt Dương mờ đi vì lo lắng. "Không, đây cứ để tôi chơi thử. Ông phải nghe mới biết."
Việt Thiện tặc lưỡi một cái rõ to rồi ngồi khoanh chân trên sàn, đôi mắt chán nản dường như muốn nói với Dương rằng đây là cơ hội cuối cùng, liệu đừng có mà làm cho ông thất vọng.
Đăng Dương vội vàng lại gần máy tính, mở bản thu nháp mình đã thu sẵn cho ông nghe. Giai điệu vang lên tràn ngập studio.
Đăng Dương thấy họng mình nghẹn đắng. Không hiểu sao cũng là cái bản thu mà bốn giờ đêm qua mình hạnh phúc vô cùng, tự hào vô cùng vì đã hoàn thành, cho là hoàn hảo lắm lắm, mà giờ đây nghe lại kinh khủng đến thế.
Đây quả là bài hát kệch cỡm nhất trên đời.
Một giai điệu ngớ ngẩn, tuyệt vọng, cố gắng. Không hiểu vì sao mấy tháng trước, một tuần trước, một ngày trước nghe thấy nó hay như thế mà giờ hoàn thiện rồi, dưới những lời mạt sát chê bai của ông nhạc sĩ 'chuyên nghiệp' kia nghe nó lại dở đến cùng cực. Dương vò đầu, muốn khóc. Hai hốc mắt cậu cay xè, đau nhói. Nhưng giờ khóc để làm gì, để làm trò cười hay làm sao?
Giờ mà khóc thì khác gì tự nhận cái giai điệu mồ hôi nước mắt của mình đó chẳng khác gì một bài nhạc trẻ con.
Đăng Dương có thể cảm thấy mũi của mình nóng bừng lên khi phần lời bắt đầu chạy. Trời ơi, ai tắt nó đi có được không?
'Lúc đêm về, anh ngồi chờ một giấc mơ
Nhớ em như là làn sương vội vã, tan vào khói.'
Đừng đùa nữa được không, Dương dằn vặt, ông ta đang lắc đầu nữa rồi kia kìa. Sao ông ta cứ lắc đầu mãi vậy, bộ ông ta là đồ chơi hay gì?
Dương ước gì có thể đập tan cái máy tính để bài hát đó dừng lại. Cậu chưa bao giờ ghét một bài hát nào đến mức này. Cảm giác như công sức của mình, bao đêm mất ngủ của mình chỉ là một trò đùa. Nếu là một trò đùa thì thôi đi, có buồn cười đâu. Dương đâm ra căm ghét chính mình.
'Đi có một đêm thôi, tự nhắc lòng là tình mình không phôi phai,
Nhưng tuyệt nhất thì vẫn muốn em ở lại nơi này mãi.'
Đáng ra cậu chưa bao giờ nên lên Sài Gòn học làm nhạc. Bởi vì cái nghệ thuật của nó không dành cho cậu. Cậu nói còn không xong thì mơ gì đến viết nhạc cho người ta hát?
Đáng ra Dương nên ở lại Hà Nội học Quân Y. Dương ghét cả âm nhạc.
Vứt cái nhạc nhẽo viển vông đấy đi là đỡ khổ bao nhiêu rồi. Bốn năm ròng một thân một mình giữa một thành phố không quen, bao nhiêu là những đêm không ngủ, đổi lại được cái gì? Được một cái lắc đầu. Giọt nước mắt nóng hổi chảy ngược vào trong làm trái tim cậu nhạc sĩ như bốc khói.
Dương run rẩy đứng dậy, lê bước đến bên cái máy tính rồi bần thần tắt nhạc. Tại sao một con người có thể xấu xí và ngu ngốc đến như vậy? Tại sao một thứ gắn mác nghệ thuật lại có thể kệch cỡm đến như vậy? Tại sao bao nhiêu mồ hôi nước mắt lại có thể đổi lại một thứ pha trộn nửa vời đến như vậy?
Dồn hết can đảm vào một chuyển động cuối, Dương quay ra nhìn Việt Thiện.
Tim cậu run rẩy trong lồng ngực, dường như đầu óc vẫn còn lưu lại hy vọng ông sẽ nghĩ lại, sẽ nói rằng không quá hay nhưng chưa đến nỗi tuyệt vọng. Cái giây phút chờ đợi lời nói của ông sao mà nó dài vô tận.
Một lời nói, một cử động thôi, dường như quyết định được cả cuộc đời của cậu.
Ông đứng dậy, cầm ba lô lên rồi nhanh chóng đi về phía cửa phòng thu.
"Này ông?" Giọng Dương dường như yếu đuối, khàn đi nhiều.
"Gì?" Ông già cục cằn, bực mình vì cậu làm tốn thời gian của ông.
"Nói đi. Nó thế nào?"
Ông tặc lưỡi. Rồi ông lắc đầu.
Cánh cửa phòng thu đóng lại khi ông rời đi.
Trái tim Đăng Dương vỡ ra làm nhiều mảnh. Hai đầu gối run rẩy dường như không còn chịu đủ trọng lượng của cả cơ thể đang sụp đổ thì quỳ sụm xuống. Mắt cậu bắt đầu mất đi tiêu cự, hoang mang. Hai hốc mắt đau nhói.
Dương không khóc. Chỉ là thấy trái tim của mình sao mà đau quá. Lồng ngực cứ như bị xoắn lại vậy, ngột ngạt và nghẹn ngào.
Cậu nghiến răng, vớ lấy một băng cát sét gần đó và bóp nát. Trên băng cát sét là một tờ giấy ghi 'Một chút nhớ'. Bài hát này cậu đã cho ra mắt được một năm trước rồi. Giờ đây nhìn vào nó chỉ như một mảnh rác tuyệt vọng.
"Mày nói còn không xong thì hát hò gì." Một người bạn nói với Dương như thế.
"Đừng có viết, trời ơi." Một ông già nào đó Dương không nhớ tên đập tay vào đùi, ra chiều chán nản lắm rồi. "Mày mà viết thì tao còn chưa tưởng tượng được ra cái thể thống gì nữa."
"Giời ơi." Câu than trời như cứa vào tim con người thiết tha muốn làm nghệ thuật. "Mày tưởng ai cũng viết được nhạc à con?"
"Ngớ ngẩn mà tưởng mình thơ thẩn."
Cậu chưa bao giờ tức giận đến thế trong đời. Thân hình cao lớn gập xuống đầy đau đớn, nước mắt sôi lên sùng sục trong hai hốc mắt không dám chớp dù một lần. Bàn tay nắm chặt rướm máu. Băng cát sét nát vụn ngay cạnh bên.
"Mày thôi đi."
Dương tưởng như đầu mình sắp nổ tung. Dường như đây đã là giới hạn cuối cùng rồi.
Bốn năm một mình chống chọi với cái khó khăn nợ nần, rồi bao nhiêu lời sỉ vả ác độc, bao nhiêu lời nguyền rủa chê bai. Bốn năm xa quê hương, không một ai thân thích.
"Mẹ ơi, con muốn làm nhạc sĩ. Viết nhạc cho người ta hát ý, ở Sài Gòn ý. Thích lắm ạ."
Thích cái gì mà thích. Dương muốn đấm cho đứa trẻ ngày ấy một cái cho tỉnh ngộ. Cậu căm ghét âm nhạc. Cậu căm ghét chính mình.
Cánh cửa phòng thu khẽ mở ra, và có một giọng hát trong veo, da diết.
'Lúc đêm về, anh ngồi chờ một giấc mơ
Nhớ em như là làn sương vội vã, tan vào khói.'
Bước chân của anh lại gần Đăng Dương cứ như chỉ là trong tưởng tượng. Bàn tay trắng nõn xăm hình khoá Sol của anh đặt lên vai Dương. Dương ngẩng đầu dậy nhìn anh, nước mắt vẫn chưa kịp rơi.
Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, tay vẫn đặt trên vai cậu. Anh cúi đầu, mắt nhắm khẽ, miệng thì thầm hát giai điệu khi nãy của cậu.
"Anh..." Trần Đăng Dương bần thần nhìn người trước mặt, miệng lắp bắp nói mãi không ra lời. "...tên gì?"
Anh mở mắt ra, ngừng hát. "Em viết hay lắm. Tôi đứng ngoài nghe mà thích mê. Sau này có gì anh em mình hợp tác với nhau một bài, em viết nhạc, tôi hát. Em tên gì?"
Ngày hôm ấy ở quán cà phê như quay lại trong đầu Đăng Dương. Cậu đã từng muốn đuổi theo anh, nhưng anh cười rồi chạy mất. Giờ anh lại tự đến gần cậu, hỏi cậu tên là gì.
"Trần Đăng Dương...ạ."
Anh lau nước mắt cho Dương. Và lúc đấy Dương mới biết là làm nghệ thuật là thế nào. Bao đêm mất ngủ không được ai đón nhận cũng chẳng sao, miễn là vẫn còn một khán giả.
"Tôi tên Bùi Anh Tú." Anh trả lời rồi cười, hai mắt nheo lại như vầng trăng. "Bỏ qua cho tôi tí nha, tôi quên lời đoạn sau rồi, thuộc có mỗi hai câu đầu."
À thế ra khán giả duy nhất của cậu tên là Bùi Anh Tú.
Không cần biết những bài hát trước hay dở thế nào, chỉ cần biết từ giờ về sau thì tất cả các bài hát đều là viết về anh.
----------------------
Hello mn vậy là em truyện mới đã lên sàn nha <3 <3
Bình luận để chóng được xem bé Dương tán anh nhé
Tặng em mấy follow đi bà con
Tối nay e đăng liền một lúc 3 chương luôn tại nhỡ hứa quà Tết òiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro