10. [15-01-2007 Saigon] Niềm vui trên sân khấu

Từng ngón tay của Trần Đăng Dương lướt trên phím đàn. Cậu yêu việc con người sinh ra có mười ngón tay. Mười ngón tay để chơi nhạc.

Âm thanh của đàn dương cầm thì luôn thánh thót. Nó nhẹ nhưng trong.

Tim Đăng Dương như đập chậm lại, mà dường như lại cũng không phải. Giống như đang treo lơ lửng trong lồng ngực. Giống như đang ở chính giữa một quả bóng bay căng phồng không khí, chỉ sợ một điều bất chợt gì đó xảy ra, chỉ tốn có một khắc thôi, nhưng sẽ làm hỏng tất cả. Vì với cậu khoảnh khắc này sao mà quý giá quá. Trái tim nghẹn ngào với những lời nói vụng về mắc kẹt trong cổ họng sao mà đủ để diễn tả.

Vì bây giờ đây cậu đang ở trên một sân khấu. Tay đang lướt trên những phím đàn. Và vì khi nãy người MC kia giới thiệu cậu là một 'nhạc sĩ', một 'nhạc sĩ' cơ đấy. Viết nhạc bao nhiêu năm mà đến giờ mới được gọi một tiếng nhạc sĩ.

Và vì bây giờ đoạn dạo đầu này đang là mở đầu cho tác phẩm đầu tay của cậu. Một ước mơ cuối cùng cũng thành hiện thực sau hơn bốn năm dài đằng đẵng. Bốn năm nhốt mình trong nhà, trong phòng thu, rải bước khắp Sài Gòn, bốn năm đeo tai nghe, bốn năm đeo đàn. Không phải bài hát đầu tiên ra mắt khán giả, nhưng là bài hát đầu tiên đối với bản thân cậu nhạc sĩ.

Đăng Dương nhắm mắt. Bởi giờ không cần mở mắt ra cũng nhìn được thấy khán giả và thậm chí không cần mắt sau gáy cũng có thể thấy band nhạc đang chơi sau lưng rồi.

Không biết người ta có hiểu cảm giác ấy không nhỉ? Cảm giác chỉ có mình mình với xung quanh là âm nhạc. Không biết người ta có nghe thấy tiếng nhạc không?

Đèn sân khấu sáng lên khi người ca sĩ cất lời. Bàn tay trắng ngần, hằn lên đó là vết mực vĩnh cửu tượng trưng cho mở đầu của một bản nhạc sẽ sống mãi, một khoá Sol, đặt lên cây mic đứng.

Trần Đăng Dương mở mắt ra, mười ngón tay nhảy múa trên phím đàn, mỉm cười hạnh phúc và tự hào, nhìn về phía người đã cứu rỗi cả cuộc đời cậu.

Cứ như một giấc mơ thành hiện thực. Có phải bức tranh ngày hôm ấy, giờ cậu đang sống bên trong nó có phải không? Bởi vì giờ này đây, hai người nghệ sĩ trên sân khấu, và cả những khán giả bên dưới kia cũng hình như vừa mới hoá thành những nét mực, tô vào bức tranh chủ đề của một vở kịch đẹp và hạnh phúc.

"Em thấy lúc nãy anh hát hay lắm. Anh tên gì thế ạ?"

Nụ cười của người ca sĩ, nụ cười tinh nghịch, làm giá, nụ cười nửa kiêu căng nửa đưa đẩy, như hiện lên trong từng nốt nhạc, vẽ nên hình bóng anh khi anh bỏ đi. "Muốn hợp tác với tôi thì khó lắm. Tôi không nhận lời mời của ai đâu."

Những ngón tay chàng nhạc sĩ người Hải Dương run trên từng phím đàn.

Sao anh biết được cậu trân trọng khoảnh khắc này đến thế nào? Đến mức dường như chỉ sợ sơ sẩy là sẽ đánh rơi nó. Và nó sẽ vỡ.

Mắt anh nhắm lại khi anh hát. Đăng Dương nhìn anh, mỉm cười. Được đứng chung một sân khấu với anh rồi.

"Anh...tên gì?" Câu hỏi đã từng bật ra giữa làn nước mắt tuyệt vọng giờ như một cuốn phim tài liệu hai màu đen trắng chiếu trên chiếc Tivi cũ mà màn hình đầy vết ố vàng.

Đôi mắt anh đào hát đằng kia mở ra trong một khắc. Đôi mắt mơ màng, đầy những khát khao được ngây thơ. Đôi mắt dường như đau vì yêu quá nhiều.

"Em tên gì?"

Cái ngày hai anh em ngồi cùng nhau trong phòng thu khi Đăng Dương vỡ thành từng mảnh cứ dội lại trong đầu cậu. Không làm cậu đau đầu, không. Chỉ khiến khuôn mặt cậu như nứt toác ra bởi niềm vui trên môi quá lớn. Tim cậu treo trên bản nhạc và treo trên đầu lưỡi anh.

"Trần Đăng Dương...ạ."

Trần Đăng Dương. Và ước mơ, và tình yêu, và cả thế giới của cậu đằng kia, đang hát. Nét đẹp dịu dàng, trong sáng. Nét đẹp mặn mòi, êm ả, à ơi. Mái tóc đen như màu đen của than đốt bếp lửa ngày ấu thơ. Làn da trắng mịn như cánh hoa súng dưới ao ngày xưa, chỉ nở một nửa mà không bao giờ nở hết, chưa kịp ngắm đã hết mùa. Hàng mi dài như chất chứa ước mơ của một đứa bé con nào đó lớn xác mà vụng về, chỉ chăm chăm ước một ngày được lên Thành phố Hồ Chí Minh viết nhạc cho người ta hát trên sân khấu.

Và khi hàng mi ấy khẽ rung, giọng hát ngọt ngào cất lên. Như muốn đóng khung trái tim Đăng Dương lại trong một chiếc rương mà chìa khoá chỉ có một mình anh giữ.

"Tôi tên Bùi Anh Tú."

Người khán giả đầu tiên của cậu, giờ đây là người nghệ sĩ đang hát lên tất cả những ước mơ của cậu, gói ghém trọn vẹn trong một vài khoảnh khắc, tắm mình dưới ánh đèn sân khấu.

'Lúc đêm về, anh ngồi chờ một giấc mơ

Nhớ em như là làn sương vội vã, tan vào khói.

Đi có một đêm thôi, tự nhắc lòng là tình mình không phôi phai,

Nhưng tuyệt nhất thì vẫn muốn em ở lại nơi này mãi.'

Bùi Anh Tú quay sang nhìn cậu nhạc sĩ và môi anh kéo lên một nụ cười. Hàm răng anh lấp ló như hàng ngọc trai. Đôi mắt anh hấp háy niềm vui và tình yêu.

Đăng Dương cười toe toét, hai mắt cong lên, cảm nhận sự hạnh phúc. Anh Tú nheo mắt, nụ cười như xé khuôn mặt làm đôi. 

Cảm giác như cả thế giới thu gọn lại đúng bằng một sân khấu, với vỏn vẹn hai người, yêu nghệ thuật và yêu nhau.

"Tụi mình sẽ là bộ đôi ăn ý nhất."

Mình làm được rồi, anh ơi, Đăng Dương thầm nghĩ khi hai anh em cười tươi với nhau trên sân khấu như hai người hạnh phúc nhất trên trần đời. Mới bước đầu thôi, nhưng tụi mình làm được rồi. Em với anh là tuyệt vời nhất thế giới.

.

Anh Tú cười tươi khi Đăng Dương mở cửa xe cho anh bước xuống. Anh nhảy lên ôm cổ cậu nhạc sĩ cao lớn.

"Tuyệt vời, tuyệt vời. Quá tuyệt vời!" Anh nhảy lên, cười khanh khách. "Nhất bọn mình rồi!"

Đăng Dương ôm anh quay một vòng rồi đặt anh xuống đất. "Quá hay rồi anh ơi!"

Mọi người trong gánh hát tặng hoa và chúc mừng Anh Tú. Mồ hôi anh chảy ròng ròng trên má, trán và cổ, nhưng anh chưa bao giờ vui đến thế. Anh thích hát. Và đây là sân khấu tuyệt vời nhất anh có được trong một quãng thời gian dài.

Anh nhận lấy một bó hoa từ tay người chơi trống khi nãy. "Cảm ơn anh. Anh chơi cũng hay lắm."

Anh chàng gật đầu cảm ơn. "Mọi người bị em hút hồn cả. Với cả nhạc sĩ hôm nay nữa, xịn quá rồi còn gì. Hai đứa sáng sân khấu lắm."

Anh Tú tủm tỉm cười, che đi cái thích thú làm Đăng Dương ngẩn ngơ nhìn anh. "Thật không đấy? Hay nịnh tôi?"

"Thật." Tay trống xuýt xoa. "Trộm vía hai đứa sáng lắm. Sáng trưng chứ."

"Mỗi sáng thôi á. Hát hay không? Nhạc hay không?" Anh Tú ra vẻ dỗi, đòi hỏi. Anh chơi trống cười. Dường như mọi người trong gánh hát vừa tôn trọng vừa quen với việc chiều chuộng anh.

"Nhạc anh khen từ hôm cho anh nghe bản thu còn gì. Đòi nữa, rõ khổ." Tay trống cười khổ, quay về phía mọi người trong đoàn đang ngồi cười để cầu cứu. "Đây mọi người tiếp em nó đi. Vặn vẹo tôi nãy giờ."

Anh Tú bĩu môi, rồi lại cười được ngay. "Nhưng mà nói lại đi, hôm nay hay không?"

Mọi người trong band chơi nhạc đệm khi nãy gật gù, mỗi người một câu cho anh vui lòng.

"Hay lắm. Trộm vía hai đứa nhạc hợp lắm."

"Thằng Tú hôm nay nó hát có mà rùng mình đấy."

"Viết nhạc là Dương hả? Đúng không? Tên Dương đấy? Trẻ mà viết hay thật chứ không đùa, cái tôi bảo hay do tôi không cập nhật kịp chứ không thì làm gì có chuyện ông tướng này giỏi thế mà mình chưa biết ông ý."

"Hai đứa đàn hát dễ thương. Trộm vía đấy, Tú ạ. Anh bảo, hợp thật chứ. Nhìn hai đứa ăn ý thật chứ lại. Chắc quen nhau lâu rồi đúng không?"

Nghe đến 'ăn ý' thì hai anh em trộm nhìn nhau rồi rúc rích cười. Đăng Dương lại gần Anh Tú rồi rúc vào lòng anh. Anh ôm đầu cậu nhạc sĩ vào ngực rồi cười khúc khích. Mọi người trong đoàn hát ngắm nghía hai anh em. Ánh mắt người ta cũng dịu dàng đi. Còn hai người nghệ sĩ giữa vòng tròn vẫn rúc vào nhau cười như thể có cả một thế giới riêng.

"Chắc hai đứa quen lâu rồi à? Công nhận là ăn ý thật."

"Dạ không." Đăng Dương trả lời. "Bọn em mới quen có đâu đấy ba tháng."

"Khiếp." Ông bác hậu cần bình luận. "Thế mà trông hai đứa như kiểu hát với nhau cả đời rồi mới hợp rơ được thế."

"Trộm vía đấy." Anh Tú nheo mắt rất duyên, cười tủm tỉm.

"Hai đứa có định làm lâu nữa không?" Một bác gái chuyên trang điểm hỏi, giọng vừa mong chờ vừa lo lắng. "Lâu rồi mới thấy Tú nó hợp ai mà nó chịu người ta thế."

"Lâu chứ." Anh Tú cười rồi trả lời ngay trong khi Đăng Dương ngẩn người ra. Hoá ra anh không chịu người khác bao giờ à? Thế mà sao anh lại chịu cậu nhỉ?

"Xin được giám đốc chưa?" Ông bác hậu cần khi nãy hỏi, làm cái vui vẻ chìm xuống giữa vòng người. "Tú mà hôm nay cũng mơ mộng thế. Đáp đất đi con."

Anh Tú im lặng. Rồi anh mỉm cười. "Mọi người không tin tôi à?"

Những ánh mắt trong vòng người dán vào anh như bị mê hoặc. Rồi một vài người do dự gật đầu đầy lo lắng. Một vài người còn lại cúi đầu xuống.

"Tôi xin được mà." Anh Tú nói, trấn an và tự tin. "Tôi có cách của tôi chứ."

Những người nghệ sĩ trong căn phòng dường như chung nhau một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đăng Dương cúi xuống. Anh Tú đã kể cho cậu nghe về tình cảnh khó hợp tác của mọi người rồi. Nhưng mà biết thì ai làm được gì?

Rồi cái vui vẻ, nhộn nhịp khi nãy dường như đã trôi qua cả thập kỉ. Một tiếng thở dài não nề cất lên, và một người đàn ông xoa đầu Anh Tú.

"Mọi người tin em mà. Cố lên. Em hát hay lắm."

Rồi quay sang nhìn Đăng Dương, cái nhìn vừa hy vọng, vừa gửi gắm, vừa dè chừng.

"Hai đứa ăn ý lắm. Không khác gì một bộ đôi tri kỉ. Cố lên. Mãi làm nghệ thuật với nhau đấy."

Đăng Dương gật đầu, còn Anh Tú thì mỉm cười. Họ là một bộ đôi, bộ đôi không những ăn ý mà còn dũng cảm và đáng tin cậy. Thứ họ dám đối mặt với không chỉ là một người đàn ông quyền lực mà còn là bao nhiêu định kiến xã hội áp đặt lên người nghệ sĩ và cả cái tư tưởng của thời đại.

Đăng Dương cầm áo khoác lên rồi khoác bao đàn lên vai, bên còn lại khoác ba lô. Cậu mở cửa cho Anh Tú rời khỏi phòng rồi đi theo anh trong khi mọi người nhìn theo, trong đầu người ta vẫn là nụ cười của hai người nghệ sĩ trên sân khấu. Nụ cười cho họ biết là họ cũng sẽ hạnh phúc như thế nếu như họ thử dũng cảm.

.

"Anh." Đăng Dương gọi Anh Tú khi anh định bước ra bãi đỗ xe. "Em gọi taxi đưa anh về. Hôm nay em không đi xe."

Anh Tú lại gần cậu và mỉm cười. "Sao đấy? Sợ liên hoan xong say không lái xe về được hả? Thế mà hôm nay đoàn mình lại không chuẩn bị tí cồn nào mới chán chứ."

"Một phần thôi." Đăng Dương trả lời khi hì hục cởi áo ra khoác vào vai anh. "Em sợ đêm về muộn đi xe anh lạnh."

Anh Tú mỉm cười. Có vẻ cậu nhạc sĩ này có một biệt tài gì đó trong việc đưa các câu chuyện vào ngõ cụt. May mà anh không ngại những cái này.

"Em gọi taxi rồi hả?"

"Vâng." Dương khoác lại bao đàn lên vai. Anh Tú nheo mắt cười, ngắm nghía cơ thể cao lớn của cậu chuyển động một cách vô cùng tinh tế. "Để em đưa anh ra xe."

"Dương chu đáo nhỉ." Anh trầm ngâm nhận xét.

"Anh mình cứ thế." Đăng Dương cười. "Hôm nào em chả như này. Anh mình thì xứng được hơn thế nhiều chứ ạ. Em đã làm được gì đâu."

Anh Tú mỉm cười. Anh cười vì anh biết những lời nói ấy không phải để chứng minh cái gì. Vì anh biết đó là tấm lòng cậu mà không dễ gì cậu diễn tả được theo cách hoa mỹ mà chỉ biết buột miệng nói ra. Anh thấy lòng mình ấm và dường như thấy an toàn.

"Em đi cùng anh không? Hay anh về một mình?"

"Đi cùng anh mình chứ ạ." Đăng Dương ngơ ngác nhìn anh. "Đêm thế này rồi."

"Thế em cũng về nhà tôi hả?" Anh Tú đưa đẩy, mắt hấp háy. "Tại đêm thế này rồi mà."

Nói đến đấy thì cậu nhạc sĩ người Hải Dương ngượng đỏ mặt. Cậu bắt đầu lúng túng, lắp bắp và nói chuyện không còn tròn vành rõ chữ.

"Về nhà em chứ ạ. Anh của em cứ yên tâm." Đăng Dương cúi gằm mặt xuống, quay đầu đi, hai vành tai đỏ lựng, xấu hổ vì mình nhỡ vô ý.

Anh Tú cười tủm tỉm, thấy có lỗi vì trêu cậu nhạc sĩ. Mà dường như chỉ cần là anh, thì một chút gợi ý thôi cũng có thể khiến cậu mất ngủ cả đêm rồi. Anh Tú biết thế, nên lại càng cảm thấy bản thân mình được đặc biệt khi ở bên cậu. Anh ngắm nghía cậu nhạc sĩ, cao hơn anh gần một cái đầu, nhưng chưa bao giờ hơn thua với anh nửa chữ. Chưa bao giờ tính toán với anh nửa điều. Mắt anh nheo lại, lòng ấm râm ran.

Anh im lặng, tận hưởng cảm giác được chăm sóc khi Đăng Dương mở cửa taxi cho anh bước vào dù bản thân đang tay xách nách mang. Không phải Anh Tú ỷ lại. Đó chỉ là một cách của anh để anh nói rằng anh quý cậu. Rằng anh biết cậu muốn chăm sóc anh, muốn làm những thứ nhỏ nhặt đó cho anh và anh đồng ý.

Đêm nay là một đêm đặc biệt mà Anh Tú muốn nhớ mãi. Không chỉ khoảnh khắc trên sân khấu, mà còn cả những giây phút ngồi đây bên cạnh Trần Đăng Dương, không nói gì, nhưng tâm hồn được kết nối, và cảm nhận được tình yêu người ta dành cho mình ngay cả khi bản thân không cần làm gì và đối phương cũng không cần lên tiếng. Anh chống tay vào cằm, mỉm cười nhìn vào phố xá tấp nập.

Đã bao lâu rồi anh không còn cười trên đường về nhà nữa?

Anh Tú ngắm trộm Đăng Dương ngồi cạnh, tai đang đeo tai nghe và lại vụng cười.

.

"Dương về hả em?"

"Vâng. Cũng muộn quá rồi ạ."

"Lại thêm tiền taxi nữa hả?"

"Không sao đâu anh."

Anh Tú nhìn cậu nhạc sĩ, rồi nắm lấy bàn tay cậu kéo vào trong nhà. "Không cần về. Đêm rồi thì ở lại cũng được."

"Ở lại được không anh?" Mặt cậu nhạc sĩ bắt đầu hơi đỏ lên, nhưng dường như vì thích thú.

"Được. Em vào nhà đi."

Dĩ nhiên Đăng Dương không vì thế mà nghĩ là anh cho phép cậu ngủ chung một giường với anh. Vì hôm trước, dưới ánh đèn đường, anh đã hôn lên môi cậu, nhưng không có nghĩa là cậu được phép đòi hỏi anh những điều anh chưa chắc đã muốn. Đăng Dương muốn luôn tôn trọng anh.

"Thế em ngủ ngoài sofa nhớ. Anh ngủ trong giường đi ạ."

"Nhà tôi có phòng cho khách, nhưng mà chưa dọn, dạo này bận quá, sợ bị bụi. Nên thôi em thông cảm."

"Không sao." Đăng Dương vội vàng xua xua tay phân trần. "Em hay thức đêm làm nhạc rồi làm hết cái này cái kia nên em cũng ăn bờ ngủ bụi ấy mà. Ngủ sofa không sao đâu. Khuya rồi anh mình ngủ sớm giữ sức mai lại tiếp tục cố gắng ạ."

Anh mỉm cười không trả lời. Ánh mắt anh nhìn Đăng Dương vừa trìu mến vừa mặn mà. Trông anh như thể mới mười tám tuổi. Rồi anh đưa tay lên chỉnh tóc cho Đăng Dương làm tim cậu nhạc sĩ ngừng đập. Anh trông rất đẹp trong cái nụ cười dịu dàng ấy.

"Em cũng ngủ đi. Cố gắng."

Và anh quay lưng đi vào trong phòng ngủ, để lại Đăng Dương ngẩn ngơ nhìn theo anh, rồi cứ thế ngơ ngác trèo lên ghế sô pha chui vào trong chăn, ém chăn lên đến tận cổ mà mắt thì mở thao láo.

Cảm giác ngủ khi biết có Anh Tú đang ở chung một nhà thật khó. Đăng Dương trở mình và trằn trọc mãi. Vậy là giờ Anh Tú đang ở trong phòng kia, ngủ, và lại còn chung một nhà với cậu. Cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại và tưởng tượng là đã có thể thấy được cái điều sung sướng mà cậu thậm chí còn không dám mơ. Cảm giác như chỉ cần một chút gan dạ kết hợp với dại dột là đã có thể một lần trong đời nếm thử mùi vị của trái cấm.


-----------------------

Mọi người bình luận nha nha nha

Ai chưa follow em thì follow liền tay đi nàoooo để còn cháy nốt giai đoạn cuối kkk

Nhớ bình luận, đưa Duongtus vươn tầm thế giới thôiiiii, yêu mãiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro