12. [29-07-2007 Saigon] Ngẫu hứng sông Đồng Nai

Đó là bảy tháng năng suất nhất và đáng nhớ nhất sự nghiệp làm nhạc của Trần Đăng Dương, cậu nghĩ thế.

Kể từ khi Anh Tú xuất hiện, nói đúng ra là kể từ sau buổi biểu diễn đầu tiên của cả hai với nhau trên sân khấu, sự nghiệp Đăng Dương lên như diều gặp gió, còn về phần Anh Tú, sự hợp tác làm vững chãi hơn cái danh tiếng vốn đã vững chãi của anh.

Trần Đăng Dương đã tỏ tình với anh vào một ngày se se lạnh, dưới ánh hoàng hôn buổi chiều tà trên tầng thượng một toà nhà cũ kỹ nhìn ra bầu trời đầy mây đỏ và vàng của Sài Gòn. Anh Tú đồng ý. Dĩ nhiên là thế, họ đã hôn nhau, hứa hẹn với nhau về tương lai, đã ngủ với nhau, ở chung nhà suốt một tháng trời, dĩ nhiên khi cậu tỏ tình anh sẽ đồng ý rồi. Nhưng với Trần Đăng Dương đó vẫn là cái gì đó đặc biệt lắm.

Họ đã cùng nhau ra thêm bốn bài hát chỉ trong vỏn vẹn có bảy tháng. Anh Tú giận dỗi vì anh đã kêu cậu làm thành một Album ngay từ đầu nhưng chỉ vì lo lắng và tự ti mà cậu đã không nghe. Cuối cùng 4 bài hát để lại tiếng vang lớn, mang tên tuổi của hai người nghệ sĩ, như hai người tri kỉ, đến khắp kinh đô âm nhạc của nước ta.

Họ cùng nắm tay nhau đi diễn. Hẹn hò nhưng không cần ai biết. Anh Tú ghét sự xô bồ. Anh ghét showbiz. Đăng Dương không hiểu vì sao nhưng chỉ cần biết anh không thích đã là quá đủ rồi.

"Anh có muốn tham gia các chương trình không? Hoặc đại diện cho công ty nào đó. Kinh doanh các kiểu." Đăng Dương hỏi vào một hôm Anh Tú đang ngồi trong lòng cậu để cậu sấy tóc cho anh, mặc quần vải dài và rộng có dây rút với áo ba lỗ đen, chân đi đôi tất trắng. "Đem tên tuổi tụi mình gần với khán giả hơn. Dạo này truyền hình cũng phổ biến rồi. Đâu phải cả xóm một TV như hồi anh em mình còn bé."

"Hôm nay Dương nói nhiều thế." Anh Tú nhăn nhó, tỏ ra khó chịu rồi đẩy tay Đăng Dương ra khỏi đầu mình. "Tôi không đi đâu hết."

Đăng Dương hôn lên đỉnh đầu anh, dỗ dành. "Anh mình không thích thì có ai ép anh mình đi đâu nào."

Anh Tú vùng vằng. Anh đẩy Đăng Dương ra, lồm cồm đứng dậy rồi chạy vào trong buồng.

Đăng Dương ngơ ngác, đứng dậy chạy theo. Cậu mở cửa buồng, đi vào. Anh Tú ngồi bó gối trên giường, sau tấm màn còn buông từ sáng, mặt mày nhăn tít lại, hai lông mày như dính chặt vào nhau. Đăng Dương vội vàng gạt cửa màn sang một bên để trèo lên giường với anh, lòng rối bời, tự hỏi mình làm gì để anh giận.

"Anh sao đấy?" Đăng Dương quỳ xuống cạnh anh, cúi thấp người, hai tay nâng cẳng chân anh lên đặt trong lòng mình.

Anh Tú rụt chân lại. Anh quay mặt đi.

"Anh lại giận cái gì à?"

Bình thường Anh Tú cũng hay dỗi. Đăng Dương thích anh như thế. Không cả nể ai, không lo gì ai, tôn trọng bản thân mình. Anh không dỗi kiểu quá đáng. Chỉ là kiểu trẻ con, đòi hỏi, thích được làm điều đặc biệt của người khác. Đăng Dương cảm thấy mình dư sức chiều được ý thích ấy của anh.

Từ lúc mới hẹn hò với anh, Đăng Dương đã xác định là anh sẽ khó chiều. Anh nhiều người thích, nhiều người mê mẩn, nhiều người tình nguyện sẵn sàng chăm sóc anh cả đời. Huống hồ gì anh lại còn là ca sĩ. Anh là hiện thân của nghệ thuật và cái đẹp. Người ta nâng niu, chiều chuộng anh. Thế nên tất nhiên là anh kiêu. Cái kiêu sa, khó gần của một người đào hát được cả thành phố ưa mến và trân trọng.

Đăng Dương sờ tay vào má anh. "Anh lại không vui cái gì nữa à?"

Anh Tú đẩy tay cậu ra. Cánh tay anh trắng, dài và đẹp.

Đăng Dương ngồi lại gần anh hơn. "Thôi nào. Anh buồn em cái gì thì nói cho em nghe đi."

"Em thích thế hả?"

"Dạ?" 

"Tôi nói là em thích tham gia các chương trình rồi vào showbiz các kiểu, làm người có ảnh hưởng hả?"

Đăng Dương ngơ ngác, không hiểu ý anh mà cũng không biết trả lời sao cho anh vui. Thật lòng thì cậu không muốn. Chỉ muốn đơn giản là cùng anh làm nhạc và đi hát, được khán giả đón nhận, thế là vừa lòng rồi.

Nhưng cậu không dám nói ra. Nhỡ suy nghĩ của cậu khác suy nghĩ của anh thì sao?

Nhưng Đăng Dương hiểu anh, hiểu cả cá tính của anh, rằng anh muốn yêu một người dũng cảm, sẽ thoả hiệp thay vì hoàn toàn để mất thứ mình muốn.

"Em thì không thích." Đăng Dương nói nhanh, làm Anh Tú ngẩng lên nhìn, có lẽ là vì giọng điệu nhấn nhá của cậu khi nói. "Nhưng có người mời nên em hỏi anh."

"Tôi cũng không thích." Anh Tú ngẩng cao mặt, hếch cằm lên, tuyên bố dõng dạc.

"Hả?" Đăng Dương bất ngờ. Cậu đã nghĩ chắc anh sẽ thích, và khi nãy từ chối mình là do mình đã vô ý làm gì đó sai mà không biết. Tại anh đẹp và khéo léo như vậy mà. "Sao anh không thích?"

Anh Tú vùng vằng. "Tôi là kép hát. Chỉ thế thôi. Tôi là nghệ sĩ. Chỉ thế thôi." Anh nhấn mạnh.

"Tại sao ạ? Showbiz vẫn là nghệ sĩ mà?"

"Nhưng tôi chỉ là nghệ sĩ thôi. Không gì khác nữa." Anh nói, ra vẻ giận. Anh ngoảnh mặt đi. "Đã bao giờ tôi nói em chưa? Tôi không muốn danh tiếng hay cái gì. Tôi chỉ muốn hát thôi."

Rồi mắt anh bắt đầu long lanh nước. Đăng Dương hoảng hốt, vội vàng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. "Anh sao đấy anh ơi?"

Anh giận dữ ngoảnh mặt đi một cách bất lực. Rồi giọng anh run lên. "Đừng bao giờ hỏi tôi một lần nào nữa."

Đăng Dương lo lắng gạt nước mắt trên mặt anh. Cậu ôm lấy vai anh rồi buông ra ngay. "Hôm nay anh mình sao đấy ạ? Anh lại buồn gì đúng không?"

Anh Tú giật ra, lắc đầu. 

"Tôi chỉ không muốn bị biến chất. Những người nghệ sĩ khác giữ được mình là do họ không ở hoàn cảnh của tôi, hoặc họ giỏi hơn tôi. Đừng bao giờ hỏi tôi những cái đấy nữa. Tôi chỉ muốn được đi hát thôi."

Ngưng một lúc, anh nói tiếp, giọng hơi nghẹn lại.

"Tôi không muốn nghệ thuật mình làm ra được dùng để kinh doanh hay hơn thua triệt hạ nhau. Tôi sợ nghệ thuật của tôi thật ra là một trò lừa trong một âm mưu nào đấy của người ta."

Nói đến đấy, anh run lên. Đăng Dương kéo chăn qua vai anh, rồi tay vén ống quần của anh lên qua cổ tất. Cậu cúi gập cơ thể to lớn xuống hôn vào bắp chân anh, ôm đôi chân thon và trắng ngần của anh trong lòng.

"Em xin lỗi." Đăng Dương thì thầm. "Em quên mất."

Anh Tú lắc lắc đầu, khuôn mặt nhăn lại. Chỉ cần thế thôi Đăng Dương đủ biết anh đang rất buồn. Vắt chân của anh qua đùi mình, Đăng Dương ôm anh vào lòng.

"Chỉ hát thôi." Đăng Dương cam đoan với anh. "Em hứa tụi mình chỉ viết nhạc và hát thôi. Không cần nổi tiếng."

Anh Tú tựa đầu vào vai cậu. "Ừ, em hứa lại đi."

Đăng Dương xoa đầu anh. "Em hứa."

Có thế Anh Tú mới yên lòng. Anh tựa vào lòng Đăng Dương, im lặng. Cái vui vẻ khi nãy dường như giờ đã tan biến vào hư vô.

.

Đăng Dương đưa Anh Tú đi mua quần áo. Anh thích mua sắm. Anh thích những thứ đẹp. Mùa hè rồi lại càng thích sắm thêm đồ mới.

Cậu đưa anh đi khắp các đường phố gần nhà hát, gần studio, và khi anh muốn đi xa hơn, cậu lấy xe chở anh đi. Anh đòi Đăng Dương phải mang cả đàn đi, vì anh thích chiều đi về phải được chở qua sông Đồng Nai nghe đàn ghi-ta.

Đăng Dương dỗ dành anh là anh thích mua gì cũng được, không cần lo giá cả, không cần sợ bị nhiều. Cậu chỉ muốn làm sao cho anh hiểu rằng anh không cần cho lại cậu thứ gì, chỉ cần khi ở cạnh cậu, anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới, thế là được.

Anh Tú đi trước trên vỉa hè. Đăng Dương đi chầm chậm đằng sau anh, ngắm anh không rời mắt, vai đeo đàn, hai tay xách đồ anh mới mua. Cả buổi chiều mà vỏn vẹn hai cái túi.

Nhưng anh vẫn cứ buồn, rũ ra như một bông hoa héo.

Anh chọn đồ, mắt nhìn xuống đất, nhìn mác giá. Mắt anh buồn rũ rượi. Anh xem hết bốn hàng liên tiếp mà không mua được gì. Anh thở dài, đi chậm lại đợi Đăng Dương, rồi giận dỗi với cậu.

Đăng Dương sờ vào má anh, hôn nhẹ lên khuyên tai của anh, không biết nói gì. Có lẽ anh là một bông hoa, một bông hoa quá đẹp và quá quý giá đến nỗi không ai dám tự tin là mình có thể chăm được. Có lẽ Đăng Dương cũng là một trong số đó. Cậu không dám nói có cái siêu năng lực là làm anh hài lòng. Vì anh có một tâm hồn đẹp và ngây thơ. Anh nhiều nỗi buồn. Có lẽ cậu không đủ sức chăm sóc cho anh. Đăng Dương vuốt vào mặt anh rồi hôn lên khoé mắt anh, anh bĩu môi rồi né ra. Dường như anh tủi thân vu vơ nhiều chuyện. Vì anh là một người ca sĩ, một người ca sĩ rất đẹp, là hiện thân của nghệ thuật, của nỗi buồn.

"Anh muốn chọn nữa không?" Đăng Dương hỏi anh, giọng chiều chuộng khi anh thở dài và bám vào cánh tay cậu.

Anh im lặng rồi gật đầu.

Có lẽ anh buồn một vài chuyện ở nhà hát. Một vài chuyện với một gã nào đó không để yên cho anh và mọi người được làm nghề. Đăng Dương muốn thở dài nhưng kìm lại, thay vào đó cởi mũ đội lên đầu anh. 

Sau đó là một nụ cười nhỏ đầu tiên trong suốt buổi hẹn hò của Anh Tú khi anh ướm cho cậu một cái áo khoác mùa hè. Mắt anh nheo lại khi anh cười nhìn rất duyên.

"Em mặc cái này cho tôi. Khi nào đi diễn mặc cái này cho tôi."

Đăng Dương nhìn nụ cười nhỏ mà anh vừa nở ra, mê mẩn. Mọi cái lo lắng nặng trĩu trong lòng cậu tan thành khói. Nụ cười khiến tấm lòng khi nãy còn mịt mùng của Đăng Dương giờ vui phơi phới. Niềm vui làm sáng bừng khuôn mặt cậu nhạc sĩ Hải Dương cao lớn, và đôi mắt một mí nheo lại khi cậu gật gật đầu liên tục, thậm chí không buồn cân nhắc cái áo.

Sau đó anh lại tiếp tục đóng vai một bông hoa buồn. Buồn đến mức không ai dám tự tin mình có thể tưới thế nào mà lại làm được cho nó tươi.

Chiều muộn buông xuống là nụ cười tươi rói của Anh Tú lại thắp lên. Anh ngồi trên thành cầu, đu đưa chân và nghêu ngao hát một ca khúc tự bịa, còn Đăng Dương đứng bên cạnh, lưng tựa vào lan can, đệm một đoạn đàn ngẫu hứng cho anh, thi thoảng nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến và say mê. Anh Tú ngồi trên thành cầu mới cao hơn Đăng Dương đang đứng dưới đất có một cái đầu rưỡi.

Trăng treo lơ lửng phía chân trời vẫn còn nửa xanh nửa đỏ. Mắt Anh Tú cong lên khi anh cười khúc khích, cười thành tiếng với niềm vui chân thật, làm Đăng Dương tưởng đó mới là trăng.

"Tôi mê thế này." Anh Tú cười rúc rích, hai chân mắc vào nhau. "Tôi thích mê."

Đăng Dương hôn lên má anh khi những chiếc xe máy bật đèn pha đi lại tấp nập trước mặt hai người. "Anh của em lúc nào cũng vui có được không? Chỉ biết ước."

Anh Tú lườm cậu rồi lại cười. Anh huých huých vào Đăng Dương, cười khoe răng rồi lại giục. "Một bài nữa đi."

"Mở concert ở đây luôn đi anh. Mười chín bài nữa cũng được."

Anh Tú nhúc nhích, cựa quậy trên thành cầu. Đăng Dương đưa một tay ra sau lưng anh đỡ, đề phòng anh mất đà bị ngã. "Từ giờ mỗi tuần ra một lần được không?"

"Anh của em thích thì lúc nào ra cũng được."

"Mỗi tuần một lần, hoặc nếu bận quá thì hai tuần một lần. Đến lúc tụi mình già vẫn vậy ha."

Đăng Dương không trả lời, chỉ dụi dụi đầu vào eo anh. Cậu thầm tưởng tượng trong đầu hình ảnh mình và Anh Tú khi bảy mươi tuổi, ở đây, đàn và hát ngẫu hứng. Cậu vui khi anh cười. Đăng Dương cứng họng lại, chẳng biết nói gì cả, chỉ biết tình yêu mình dành cho anh làm mình đau, nhưng nó đủ để chữa lành tất cả những nỗi đau khác.

.

"Tú dạo này chăm đi diễn nhỉ?" Vũ Quốc Thiên nói khi Anh Tú đứng trong văn phòng của hắn nhận lịch trình tháng 8. 

"Tôi chăm từ trước mà." Anh Tú tựa vào bàn, dửng dưng nói khi xem qua lịch trình.

"Em có Trần Đăng Dương rồi cũng tốt nhỉ?" Hắn nói, cười. Nụ cười của hắn giống như không quan tâm, nhưng dường như lại cố tình để lộ cái gì đó làm người đối diện buộc phải tò mò và đoán. "Em sắp không đi hát cho tôi nữa rồi."

Nghe thì giống như một lời trách móc bông đùa giữa hai người bạn lâu năm, nhưng Anh Tú biết, đó là cách hắn đưa ra lời cảnh cáo.

"Thoả hiệp với em. Thoả hiệp gì?"

Anh Tú hít sâu một hơi. "Tôi sẽ ngừng làm việc ở đây nếu như anh đụng đến Trần Đăng Dương hay không cho tôi làm việc với em ấy."

Hắn cười khẩy. "Em nghĩ trò doạ dẫm ấy là mới hả? Không. Chả mới tí nào. Em đã tính đến việc tôi vừa ép em ở lại được mà lại vừa đụng thằng đó chưa nhỉ?"

"Anh chẳng lấy gì ép tôi ở lại được."

"Đầy. Em không nghĩ ra là do tư duy chủ quan. Đâu có nghĩa là tôi tư duy chủ quan, hay tôi không nghĩ ra. Như nhau cả."

"Tôi cũng không sợ trò doạ nạt của anh nữa đâu."

"Em muốn làm gì? Không có tôi thì em cũng có làm được gì đâu nào?"

"Tôi hợp tác với Đăng Dương dưới hình ảnh của anh. Lợi nhuận vẫn là của anh. Nghệ sĩ chúng tôi tự lo việc của mình."

Hắn day trán rồi bật ra một tiếng cười khổ đầy coi thường. "Em nói chuyện ngu ngốc quá. Tôi không biết làm thế nào cho em nói chuyện bớt ngu ngốc hơn nữa."

Anh Tú im lặng, không trả lời. Hắn không giống anh. Nói mấy hắn cũng không bao giờ hiểu được.

"Hả?" Hắn hỏi anh, tay đưa lên gỡ cái kính râm ra khỏi khuôn mặt góc cạnh. Anh Tú nhìn né đi, không dám nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt phong trần đã lấy đi bao năm tuổi trẻ khờ dại của anh. "Phải làm thế nào cho em nói chuyện và tư duy bớt phiến diện, ngu ngốc, ngây thơ đây?"

"Chứ anh muốn tôi nói thế nào nữa?" Anh Tú nói, nổi cáu.

Hắn im lặng. Điệu bộ chế giếu biến mất khỏi khuôn mặt khắc kỷ đẹp như tạc của hắn. Cuối cùng hắn thở dài, thảy chiếc kính râm xuống bàn làm việc. Hắn lại im lặng. Hắn hít một hơi sâu, như định tuôn ra một tràng châm biếm móc mỉa cho anh không bao giờ ngẩng đầu dậy được nữa. Nhưng ngay khi chuẩn bị nói, hắn nhìn thấy ánh mắt trách móc tổn thương của anh, và tất cả những gì hắn tuôn ra là một câu: "Nói lí lẽ của em đi."

"Tôi nghiêm túc với việc bỏ việc ở đây nếu anh còn cấm tôi lần này. Tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Cái nghệ thuật giả vờ nửa chừng của anh chỉ làm tôi chết dần chết mòn. Và để khỏi chết như thế thì tôi chả sợ gì mấy trò doạ dẫm của anh. Vì anh biết anh có làm gì tôi cũng sẽ đi thôi."

Hắn im lặng. Rồi hắn cúi xuống. "Em à. Em có biết là em nói tôi nghe không có câu nào lọt tai không?"

Anh Tú nghẹn họng. Nhưng Vũ Quốc Thiên lại trầm ngâm. Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

"Nói tiếp đi em."

"Anh muốn nghe gì?"

"Nếu em ở lại tôi sẽ được gì? Em định cho tôi cái gì trong cái thoả thuận đấy của em."

"Hình ảnh của tôi, của chúng tôi. Nếu chúng tôi mà ...được, thì anh có hợp tác với bên công ty của Dương. Ừ, tôi thuyết phục Đăng Dương đầu quân cho bên Euphoria Entertainment." Anh Tú dừng lại để giải thích. Anh lườm hắn khi hắn nhìn anh vẻ nghi hoặc. "Gì? Tôi cũng biết chuyện của anh được chưa?"

"Biết thì dĩ nhiên là em biết. Chỉ là không ngờ hôm nay em lại quan tâm."

"Tôi muốn. Được bên EE rồi thì coi như anh với cái ông gì đấy đấy kèn cựa nhau sẽ ngang kèo hơn chứ gì."

Hắn nhìn anh lạnh lùng. "Chắc hẳn em nghĩ đó là 1 nước đi thông minh lắm. Nhưng mà không. Tôi có thể có được quan hệ với bên 2E bằng nhiều cách mà không cần đổi em cho một thằng ất ơ nào đó mà tôi không biết thậm chí có làm được nhạc hay không."

"Tôi vẫn đại diện cho anh." Anh Tú ương bướng nói. "Và nó có làm được nhạc. Với cả dù anh nói thế nhưng nếu mà việc lấy được quan hệ dễ thế thì anh đã lấy lâu rồi."

"Ừ." Hắn mỉm cười. "Em đúng."

"Đi mà, Quốc Thiên." Bỗng dưng Anh Tú dịu giọng. "Tôi không bỏ anh đi, không phản lại anh hay gì hết. Tôi chỉ muốn làm nhạc thôi mà. Anh bình thường hoá nó có được không?"

Hắn nhìn anh, rồi cúi xuống. Có lẽ hôm nay hắn đã thua từ khi anh bước vào phòng.

"Được." Hắn nói. "Tuỳ em. Nhưng thoả hiệp là em không bao giờ được nghĩ đến việc rời đi nữa. Và sẽ thực hiện mọi dự án theo yêu cầu của tôi, ngừng đòi hỏi về tính trong sạch của nghệ thuật. Giờ thì đi đi, em nói lời làm tôi chướng tai, còn nhìn em thì làm tôi gai mắt."

Giờ thì Vũ Quốc Thiên có lẽ lại đang nhắc nhở anh. Rằng anh vượt quá giới hạn ở đâu đó, có lẽ thế. Nhưng bản thân hắn cũng đã thừa nhận hắn đúng khi đồng ý cho anh hợp tác với Đăng Dương. Giờ thì chỉ sau vỏn vẹn bảy tháng, hai người lên như diều gặp gió, và thậm chí không khác nào gương mặt biểu tượng cho hai bên công ty.

"Có một dự án trên Hoà Bình. Em sẽ đi cùng đoàn mình với một đoàn bên 2E."

"Cả Dương nữa hả?"

Quốc Thiên ngẩng lên khỏi cái đồng hồ cát để nhìn anh bằng ánh mắt hơi tức giận.

"Dương ít thôi. Tôi không đùa với em đâu. Vốn dĩ đây là của bên 2E với Trần Đăng Dương và đoàn của nó. Nó muốn đưa em theo. Tôi muốn em đưa đoàn mình theo. Một số người. Em chọn."

Anh Tú im lặng, ngẫm nghĩ. Anh nghĩ nếu có Đăng Dương thì chẳng còn gì phải nghĩ nữa.


-----------------------

Sốp tự viết bé Dương với anh Tú sốp tự tủi thân lun á huhuhu ước gì mình có bạn trai như vậyyyy

Sao lại tinh tế mà yêu nhiều như vậy được nhỉ đúng kiểu cao hơn em 1 cái đầu nhưng thấp hơn em cái tôi, không hơn thua em cái gì trừ ai yêu nhiều hơn áaa

Mà sốp mê ông giám đốc của anh Tú quá aizz 

Có ai mê ổng giống tui không trờiiii

Có ai muốn biết chuyện của ổng với anh Tú ngày xưa hong để hồi nào tui làm phiên ngoại hihihi

Bây giờ trong truyện này thì cp ông giám đốc với anh Tú thành otp tà đạo của sốp rồi kkk

Mn bình luận mấy câu cho rôm rả nháaa



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro