13. [30-10-2007 Saigon] Hút thuốc và ngắm tranh graffiti

Đăng Dương dừng lại vào một cửa hàng và mua cho Anh Tú một chiếc mũ len rồi đội lên che tai anh. Anh vùng vằng đẩy ra. "Đừng, rối tóc anh."

Đăng Dương cười. "Anh không lạnh à?"

Anh Tú nhìn cậu rồi quay đi, không trả lời. Chẳng biết nghĩ thế nào mà một lúc sau anh vẫn đội lên đầu. 

Đã hơn một năm kể từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Ở bên anh thật thích. Đăng Dương ngắm nghía anh. Anh không chỉ là đối tượng tuyệt vời để ở bên dưới danh nghĩa người tình, mà còn dưới cả danh nghĩa bạn nhạc.

"Mùng 4 em có đi với tôi không?" Anh Tú hỏi, đi chậm dần lại khi họ đi bộ ngang qua toà nhà Uỷ Ban Nhân Dân. Đăng Dương đi chậm lại cùng anh.

"Em chắc không đi đâu ạ." Đăng Dương trả lời, nghịch ngợm kéo vành mũ lên xem tóc anh. "Em đi họp báo bên công ty nữa."

"Thế hả?" Anh cúi đầu. "Đáng ra tôi phải biết từ lúc xem lịch trình rồi chứ nhỉ."

"Anh buồn à?"

"Hâm à. Tôi sao lúc nào cũng buồn được." Anh cười. "Tụi mình đi với nhau nhiều quá là lúc không đi với nhau kiểu gì cũng có vấn đề ngay."

 Đăng Dương gật gật đầu, chân đá mấy hòn sỏi trên đường. Đúng thật là như thế. Để khán giả quen mặt là một bộ đôi thì thích thật. Nhưng vẫn phải cẩn thận, vì khán giả bao giờ cũng nóng tính. Họ đòi hỏi rất nhiều.

Nhưng cũng may thay là họ không có fan hâm mộ. Chỉ là những người thích nghe nhạc của họ, ủng hộ họ, thích hình ảnh của họ và yêu thương họ, thế thôi. Không có kiểu fanclub cuồng nhiệt hay gì. Anh Tú thích thế, vì anh sợ sự xô bồ và anh đánh giá rất cao sự chuẩn mực trong làm nghề của bản thân anh. Anh lúc nào cũng sợ danh vọng nhiều quá sẽ khiến anh quên.

Đăng Dương biết, nhưng không thể nói gì với anh. Giống như cách cậu biết về chuyện gã giám đốc của anh từng có thời gian lạm dụng tinh thần anh dã man, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể ôm anh và an ủi anh mỗi khi anh buồn hay ám ảnh.

"Chắc là năm sau tụi mình sẽ ra một album. Thế là vừa ha." Anh Tú ngửa lên nhìn trời, cười. "Mà mùng 4 em đi họp về vụ đi Hoà Bình hả?"

"Sao anh biết?"

"Thì sắp rồi mà. Cuối tháng 11." Anh Tú nghĩ ngợi rồi mỉm cười. "Tôi chả cần biết hai bên công ty tính làm gì nhưng tôi thì chắc là tôi thích."

Đăng Dương cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh. "Anh thích được hát ở trên đấy à?"

"Ừ. Đem âm nhạc của mình tới với bà con ở trển. Vận động trẻ em đến trường và theo đuổi kiến thức, văn hoá, nghệ thuật. Nếu có ai trên đó mà muốn được làm ca sĩ thì sao?" Anh mỉm cười, trông háo hức. Mắt anh sáng bừng và lấp lánh. "Dự án của tụi mình, cụ thể là hai đứa mình, sẽ là động lực cho người ta. Hát gây quỹ kêu gọi ủng hộ cho những gia đình khó khăn, xây trường dạy hát. Nghĩ thôi đã thích rồi."

"Chỉ sợ anh của em đi xa lên núi mệt." Đăng Dương huých nhẹ vào anh. "Chứ mấy cái đấy em thích làm lúc nào mà chả được."

Anh Tú lườm, cười thành tiếng. "Ông tướng nữa." Mắt anh lấp lánh như cả vạn ngôi sao. "Oai quá cơ."

Đăng Dương mở giữ cửa cho Anh Tú đi vào khi họ tới nhà hát. Mọi người đều cười khi nhìn thấy anh. Anh Tú cũng mỉm cười. Nơi này cứ như thể đã thành gia đình của anh rồi vậy.

"Hai đứa vào phòng thay đồ mà chuẩn bị. Rồi đi quay quảng cáo." Bác già hậu cần nói khi hai người nghệ sĩ trẻ bước vào. "Chuẩn bị cho chiến dịch trên Hoà Bình nhé."

"Nôn ghê đấy." Anh Tú cười. "Quốc Thiên hôm đấy chắc ăn phải gì độc lắm. Đến nỗi bản thân ổng hết độc luôn mà."

"Để xem thế nào đã." Một người thanh niên lên tiếng. "Không bao giờ có chuyện ổng từ thiện vậy."

"Từ thiện đâu ra." Anh Tú bĩu môi. "Anh ta muốn thắt chặt với bên 2E của Dương đấy mà. Với lại anh ta cũng đang định chèo kéo quan hệ trên dưới lớn nhỏ với cái kênh V-Star Media nữa. Tôi còn lạ gì anh ta nữa. Không bao giờ tốt đẹp được đâu."

"Bên nắm đầu truyền thông vùng trển hả?" Người thanh niên cười thành tiếng. "Chắc ổng định vươn tầm ra cả nước ha anh."

"Ổng muốn một tay che trời khắp đất Sài Gòn này. Giờ ổng chỉ còn bên Nhật Ngọc là cứ một hai kèn cựa ổng thôi. Ổng ngứa lâu lắm rồi đó, từ hồi tôi mới vào đoàn cơ. Em không biết cũng phải, ổng trộm vía giấu rất tài. Ngoài mặt nhìn như hoan hỉ chứ thực ra không một tí nào đâu. Thỉnh thoảng cũng bị báo chí chọc ngoáy nữa mà."

"Bên ý thì lớn hơn bên mình chứ." Người thanh niên ngơ ngác, trầm ngâm nghĩ. "Không biết em nhầm không. Nhưng mà đế chế bên đấy vững lắm. Còn bao nhiều khoản hơn bên mình."

"Ừ." Anh Tú ung dung trả lời. Anh không quan tâm công ty nào với công ty nào, vì anh biết thừa cả đoàn hát của anh cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ trong đó, chẳng qua do Quốc Thiên để tâm đến anh, anh lại là ca sĩ độc quyền của hắn, nên hắn mới hay qua lại nhà hát bên anh thôi.

"Ổng nói gì với anh không?"

"Thì đúng là bên đấy vững hơn bên mình chứ. Nhưng từ lúc anh với Dương làm chung rồi kéo 2E về phía Quốc Thiên thì bên mình cũng hòm hòm rồi. Anh biết sơ sơ thế thôi. Mà tôi bảo mọi người cũng đừng dính mấy chuyện đấy làm gì. Mình nhỏ mọn làm gì có tiếng nói. Nghe bảo mấy ông đấy còn dính líu cả chuyện chính trị cơ mà."

"Khiếp thế đấy luôn hả?"

"Vâng. Tôi bảo thế mà. Cạnh khoé nhau trên báo, giành giật tệp khách hàng, tranh đối tác, rồi vung tiền đơm đặt lẫn nhau, công kích, điều hướng dư luận phân cực quan điểm lẫn nhau. Đều là vì muốn kích động chính trị rồi đụng mấy thứ nhạy cảm thời đại mà. Ghê chết. Thế nên mới chèn ép đoàn mình chết được."

"Thế thì còn gì là làm nghệ thuật nữa." Người thanh niên nhăn mặt ghê tởm. "Khán giả mà biết là họ phẫn nộ lắm đấy."

"Không đâu." Anh Tú lắc lắc đầu, trấn an mọi người. Đăng Dương nhìn anh, ngắm nghía. Cậu im lặng không nói gì, biết rằng đây là nhà của anh, tất cả mọi người đều trông đợi và hy vọng vào anh, muốn nghe anh nói. "Đoàn mình chẳng làm gì sai cả. Mọi người chỉ hát thôi mà, đúng không?"

Một vài cái đầu gật xuống.

"Tại em chưa biết thôi." Anh Tú nói với người thanh niên. "Mọi người biết hết mà. Anh chị em cũng đang cố hết mình để đấu tranh đây."

"Được không anh?" Người thanh niên nhìn anh lo lắng.

"Được chứ." Anh Tú mỉm cười, gật đầu. "Quốc Thiên hứa với anh là không làm gì ảnh hưởng đến quyền lợi của nghệ sĩ, cũng không kéo nghệ sĩ vào. Ổng cũng khẳng định với anh là ổng không cực đoan hay đụng đến nhà nước."

"Sao anh không chuyển đi?" Người thanh niên hỏi. "Trong số mọi người ở đây chắc anh bị chèn ép ghê nhất."

Đăng Dương nhìn Anh Tú, đợi một câu trả lời. 

Anh Tú từng kể với cậu về những gì gã giám đốc đã làm với anh trong một đêm anh sực tỉnh vì ác mộng. Cậu cũng từng hỏi anh câu đó. 

"Tôi không thể chuyển đi được, tôi sợ. Nhỡ anh ta lại điên lên nữa thì tôi tính sao? Cuộc đời của tôi là một mớ hổ lốn rồi. Tôi không thoát được nữa." Anh từng nói như thế trong làn nước mắt. Và Đăng Dương hiểu cho anh. 

Cậu hiểu rằng cuộc đời này không phải là một câu chuyện cổ tích. Anh là người đẹp nhất thế giới, ừ, nhưng anh không thể thôi miên người ta hay muốn gì được nấy chỉ vì đẹp. Cậu yêu anh rất nhiều, ừ, nhưng cậu lại không tình cờ là một ông lớn, một gã giám đốc hay tổng thống gì gì đó để một tay che trời bảo vệ cho anh. Không phải lúc nào cũng là người đẹp và một vị vua quyền lực vô song, sức mạnh tuyệt đối. Vị vua hoàn hảo đầu đội trời, chân đạp đất ấy là Vũ Quốc Thiên, không phải cậu. 

Bởi vậy đôi khi người được chọn không phải người hùng mà chỉ là một con quái vật. Mà cũng có một vài câu chuyện kết thúc mà không xuất hiện một người hùng nào. Câu chuyện này cũng thế. Chỉ có hai con người, với sự nhỏ bé và khốn khổ đặc trưng của giống người, vật lộn và quằn quại, quay cuồng, bình thường hết sức. Đôi khi chỉ có những con kiến thôi.

Bởi vậy đôi khi cuộc đời chỉ là một bể những biến động. Và trong cái bể biến động sôi sục ấy, họ không phải tầng lớp đứng đầu, mà chỉ là những con kiến. Họ không vô tình là người được chọn. Không vô tình là người xuất sắc nhất.

Bởi vậy đôi khi họ có thể chỉ là hai người nghệ sĩ hèn mọn, muốn được làm nghề cũng không xong, nếu bị người khác chèn ép dù có tức giận hay xót xa lẫn nhau đến đâu cũng không phản ứng được. Bởi vậy đôi khi họ chỉ là những mảnh đời buồn và bất lực, ngồi khoanh chân, buông thõng hai tay trong nhà hát và hỏi han nhau những câu đầy mệt mỏi trước giờ diễn.

Anh Tú mỉm cười. Câu trả lời lần này không giống như lần trước.

"Đi đâu đây em? Ở đâu cũng như thế này cả."

Căn phòng rơi vào nỗi buồn cố tri từ lâu đã ám lấy cái nhà hát đầy những tâm hồn đẹp đam mê được vui và được cười. Chẳng ai lên tiếng nữa. Dường như họ đã quen rồi.

"Đúng ở với giám đốc kè kè có khác ha." Một người đàn bà vừa treo lại đèn lồng bị sút ra khỏi tường lên cửa phòng kho nhân viên vừa nói, đột ngột quyết định sự im lặng phải chấm dứt. "Gì cũng biết."

"Đâu ra." Anh Tú lại bĩu môi. "Một, hai, ba, bốn ngày gần ổng thôi. Lâu lâu một lần. Giờ tôi đang bận chết đây."

"Hai đứa định ra bài mới để luôn hôm dự án à?"

"Vâng, chào sân với khán giả bằng một tác phẩm mới. Còn gì sướng bằng."

"Mà Dương im thế con? Nói lên đi chứ."

"Dạ?"

Nghe nhắc đến tên mình, Đăng Dương đã vội vàng ngẩng đầu dậy. 

"Bác hỏi em biết sao đoàn mình định đi Hoà Bình chưa?"

Đăng Dương ngẩn mặt ra. "Để hát?"

Cả đoàn phá ra cười. Anh Tú cúi gục xuống lòng nín cười. Rồi anh ngẩng lên, dịu dàng cười với cậu. "Lý do sâu xa cơ mà. Ý là vì Quốc Thiên muốn xây dựng hình ảnh công ty tiên phong, lại lợi dụng sức nóng từ hai anh em mình là gương mặt đại diện, anh còn là ca sĩ độc quyền."

"Chắc ổng cũng muốn tìm thêm người trên đó. Thấy dạo này ổng chăm tìm lắm nhé." Một người trong đoàn hát vừa tranh thủ ăn trước giờ quảng cáo vừa nói.

"Ổng tìm ai?" Anh Tú hỏi.

"Ờ...cũng được hơn 5 tháng nay rồi. Ổng tìm bọn rapper ấy." Người đó nói, rồi chợt mở to mắt như sực nhớ ra cái gì. "Em biết HIEUTHUHAI không? Cái tên mà hot từ hồi hai năm trước tới giờ. Ổng đang chèo kéo đó. Chắc không sớm thì muộn. Công ty từ chối nghệ sĩ thì dễ chứ nghệ sĩ muốn từ chối công ty, nhất là đang lúc đi lên thế, có mà khó hơn cả lên giời."

Anh Tú và Đăng Dương nhìn người vừa nói chằm chằm, rồi quay sang nhìn nhau. 


Vũ Quốc Thiên lái xe đến nhà đài Future Beats. Một nhà đài cỡ trung bình. Hắn không bao giờ nói 'nhà đài mà ta không quan tâm, công ty quá nhỏ để để ý, hay nhà hát quá tầm thường không xứng để ta nhìn'. Không, hắn không bao giờ nói thế. Hắn có quá nhiều lý do để rút ra điều ấy, mà trong đó lý do quan trọng nhất lại chỉ là một vài người nghệ sĩ nhất định nào đó.

Hắn bước vào trong và tìm mái tóc trắng của Trần Minh Hiếu. Gã trai đang ngồi trên băng ghế đợi, bạn hắn mời hắn một điếu thuốc, và hắn đưa tay như định nhận lấy, rồi lại đẩy ra. Hắn có nước da ngăm, khuôn mặt khắc kỷ với đôi mắt to trong vắt không hợp với phần còn lại trên mặt và mái tóc bạc lộn xộn dựng lên càng không ăn nhập gì với đôi mắt.

Nhìn thấy Quốc Thiên, Minh Hiếu đứng lên rồi đi theo hắn ra ngoài đường.

"Hút một điếu đi." Quốc Thiên chìa bao thuốc ra mời. "Đỡ buồn mồm."

"Không." Trần Minh Hiếu trả lời, cho tay vào túi quần, tựa vào bức tường của nhà đài. Bức tường vẽ các hình graffiti ngớ ngẩn theo trào lưu mới nổi. "Bỏ lâu rồi."

"Thế mà giờ vẫn thèm thì chứng tỏ trước nghiện cũng nặng phết đấy." Quốc Thiên mỉm cười và nhận xét.

"Không. Trước có một đợt hút lại." Minh Hiếu cúi xuống cười khan. "Bỏ thì khó mà nghiện lại thì dễ quá. Lại đang trong quá trình cai."

"Sao hút lại. Thất tình à?"

Minh Hiếu mím môi cười, không nói gì. Hắn nhìn mặt đất loang lổ dây đầy vết sơn do đám 'hoạ sĩ' nghiệp dư để lại. 

"Đúng là chỉ có Tú mới làm được thế thôi." Quốc Thiên cười thành tiếng. 

Minh Hiếu ngẩng lên lườm hắn. Cái nhìn của Trần Minh Hiếu nhìn không yếu đuối và cam chịu chút nào. Quốc Thiên nhìn cẩn thận và đánh giá kĩ ánh mắt ấy. Hắn nhận ra người nghệ sĩ này sẽ không im lặng hay chịu trận đâu, và sẽ khó hơn Anh Tú rất nhiều.

"Đừng có nhắc tới Anh Tú. Anh không đủ tư cách nhắc đến ảnh."

Quốc Thiên cười khẩy. "Không quan tâm."

"Đó là lý do vì sao đấy, đồ khốn ạ." Minh Hiếu lầm bầm.

Hắn thấy thích sự dữ dội này của gã rapper. Nhưng hắn vẫn nhìn thấy đó là một trở ngại. 

Ban đầu bản thân hắn không đầu tư nhiều vào nhạc hiphop. Hắn từng bị đánh bật nhiều lần khi kinh doanh bên mảng nhạc rock. Rap thừa hưởng linh hồn của rock, kể cả khi rock chưa chết hoặc thậm chí vẫn chưa thực sự sống. Hắn đều không thích cả hai.

Quốc Thiên không phải là người dễ từ bỏ. Không thể nào cứ hễ thất bại ở cái gì là không thích cái đó được. Chỉ đơn giản hắn là người thực tế. Nhạc rock và hắn không có duyên với nhau, nên hắn buông nó đi. Còn rap thì hắn có ấn tượng không tốt nên ghét lây, đơn giản và trẻ con thế thôi. 

Trên đời này chỉ có một thứ không có duyên với hắn mà hắn không buông bỏ. Là cùng cái thứ khiến hắn không bao giờ nói coi thường những thứ nhỏ lẻ. Hắn mỉm cười khi nghĩ đến.

Nhưng hắn có một cái nhìn. Hắn có một cái nhìn về tương lai. Và trong cái nhìn đó, trong thứ tương lai mà hắn nhìn thấy, thị trường âm nhạc có chỗ đứng cho hiphop. Chỗ đứng chắc hẳn là của một vị vua chúa không thể lay chuyển được. Có lẽ chỉ mươi, mười lăm năm nữa. Vậy tội gì không đầu tư vào dòng nhạc này ngay khi chưa mấy ai nhìn thấy?

Và hắn nhìn thấy cái tên HIEUTHUHAI. Cái tên bật lên, một mình một dòng nhạc giữa bảng xếp hạng tuần của Tạp chí Âm nhạc và Khoa học. Hắn đọc, và tìm hiểu về người nghệ sĩ cứng đầu ấy. Hắn nhận ra người nghệ sĩ ấy là người dữ dội, ương ngạnh, dũng cảm và không biết sợ là gì. Hắn nhận ra đó là kiểu người hắn khó đụng được đến vì tự trọng của kiểu người đó còn cao hơn cả toà nhà Trung tâm Giao dịch Sài Gòn.

Hắn đã mỉm cười, bỏ cuốn tạp chí xuống, cởi kính ra và quyết định từ bỏ người nghệ sĩ ấy.

Nhưng hắn lại có mặt ở nhà hát ngày hôm ấy. Hắn nhìn thấy gã rapper tóc trắng mà hắn đã bỏ qua đứng ngoài cửa, dúi một bó hoa vào tay con mèo duyên dáng của hắn rồi vuốt nước mắt trên mặt anh. Hắn nghe thấy Trần Minh Hiếu nói vẫn sẽ yêu anh, và hắn nhìn thấy bóng lưng người nghệ sĩ bỏ đi.

Hắn tức giận với người đào hát nhỏ bé của hắn. Hắn nổi cáu vì đáng ra chỉ cần anh đưa đẩy với cái tên HIEUTHUHAI một chút thôi, hắn đã đi trước một bước thị trường rồi.

Nhưng đồng thời trong cơn giận ấy hắn cũng nhận ra rằng hắn vẫn có thể có được người nghệ sĩ kì lạ gai góc này. Cũng vẫn là dựa vào người đào hát xinh xắn của hắn. Cùng lúc hắn có việc muốn anh làm cho hắn, ở tít mãi xa trên Hoà Bình.

Vậy là hắn tiến tới và tiếp cận Trần Minh Hiếu, một người vốn ghét cay ghét đắng hắn vì nghe những lời kể đầy đau khổ của người đào hát kia. Hắn biết cách để có được cả hai. Cả cái tên đang đứng đầu và cùng lúc đứng một mình trong giới rap mà có tên tuổi, cả người đào hát ương bướng dễ thương giờ đang lên như diều gặp gió.

"Sao anh đưa ảnh lên Hoà Bình làm gì? Không phải ở Hà Nội sẽ hay hơn à?" Minh Hiếu cau mày hỏi hắn.

"Hà Nội tôi có sân của tôi rồi." Quốc Thiên cười. "Giờ tôi cần cái danh đi đầu tiên phong đem văn hoá âm nhạc tới nơi vùng sâu vùng xa."

"Để lấy tiếng trước khán giả chứ gì?"

"Danh tiếng đẹp đem lại lợi nhuận tốt."

"Tại sao lại là Anh Tú?"

"Hình ảnh của Tú hợp với những thứ thánh thiện như thế."

Dường như tạm yên tâm, Trần Minh Hiếu ngừng đặt câu hỏi.

"Nếu muốn đi cùng Tú thì cậu có thể bắt tay làm chung dự án với chúng tôi. Xoá bỏ hình tượng rapper hầm hố, thay vào đó là tạo hình tượng rapper chung tay giúp đỡ bà con miền núi. Hay không?"

"Không." Minh Hiếu trả lời cộc lốc. "Không bao giờ có chuyện chỉ một dự án. Kiểu gì tôi cũng bị kéo vào dính chặt vào anh."

"Thì sao?" Quốc Thiên hỏi. "Tôi công khai mời mà. Có giấu diếm gì đâu. Không phải âm mưu. Chỉ là một lời mời."

Quốc Thiên nhắm trước Minh Hiếu sẽ không đồng ý. Hắn cũng không muốn Minh Hiếu đồng ý. Có thêm hắn chỉ tổ hỏng việc của Quốc Thiên thôi. Hắn chỉ mời thêm vài câu lấy lòng tin.

"Thì cũng không." Minh Hiếu trả lời. "Và đừng có nhắc tới Anh Tú nữa. Để yên cho anh ấy đi. Nếu anh để yên cho anh ấy thì may ra tôi còn cân nhắc."

Rồi gã rapper tóc trắng bỏ vào trong nhà đài. Quốc Thiên không gọi nữa. Hắn đứng im, dựa lưng vào bức tường graffiti, rít nốt điếu thuốc rồi quay lại vào trong xe. Hắn phả một hơi khói dài, mắt nheo lại đằng sau cặp kính râm dù mây đã che hết mặt trời. Đầu hắn âm thầm nghĩ về người đào hát và cách câu chuyện của anh và hắn dần dính chặt vào nhau.


------------------------

Oeoe dạo này phờ lóp hở mọi ngừi

Mọi ngừi nhớ bình luận cho bé nha, tại dự là bộ này sẽ vào đoạn gay cấn sớm hơn bộ trước 1 chút ạ kkk

Mà em thông báo cho mọi người biết nhớ:

Tối thứ 6 tuần này em ra truyện mới cùng chương intro cho mọi người đọc trước lấy tinh thần hóng chơi, rồi tối thứ 7 em ra liền 4 chương đầu nha mọi người heheheh

Thấy em chiều mọi người rồi chứ gìiiii, biết màaa

Nhớ bình luận cho em đó, cùng bế Duongtus với nhau nhaaaa kkk

Mà chương sau bé sẽ tập trung khai thác chuyện của ông giám đốc với anh Sữa ạ

Mọi người hóng hongggg

Nhưng mò mọi ngừi phải chăm bình luận cho bé nhóoo






























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro