14. [21-11-2002 Saigon] Sáng sân khấu

Hai mươi sáu tuổi, Anh Tú gia nhập đoàn hát Sóng Xoài vì lời mời từ một người đàn ông già, một người đã sống cả đời với nghệ thuật mà anh kính trọng hết sức.

Bình thường, lúc mới vào đoàn hát, người ta hầu như chỉ đi theo chạy việc, mà huống hồ gì lúc đó đoàn còn là một đoàn kịch đang giai đoạn chuyển giao thành đoàn hát. Kiếm được vai để hát, để diễn rất khó.

Nhưng Anh Tú vừa tham gia đã được có vị trí nhất định. Đều là nhờ bác Nhiên, người đàn ông già vì trông thấy anh đầy tiềm năng lãnh đạo, lại đẹp đẽ, hát hay, mà lúc đó lại đang làm phó đoàn, mới đưa anh làm học việc của ông. Người ta thích gọi là 'cánh tay phải'.

Hai người nghệ sĩ dắt đoàn đi hát. Vật lộn qua bao nhiêu cái gập ghềnh của việc làm nghề, mà lúc đó thậm chí còn không được gọi là ca sĩ. Một già một trẻ, lúc nào cũng lấm tấm mồ hôi nhưng đẹp. Mọi người trong đoàn hát ai cũng thích mê anh.

"Tú nó vừa trẻ vừa đẹp mà lại còn giỏi." Một người anh lớn trong gánh hát nói thế về anh.

"Ờ." Mọi người trong phòng gật gù, bàn tán về anh như thể anh không ở đó. "Khéo mà đoàn mình giờ chuyển thành đoàn xiếc đi ha, chắc thằng Tú nó cũng lo được luôn quá."

"Gớm, mọi người lại đùa tôi nữa." Anh Tú bĩu môi, ôm vào đầu gối, ngả ra sau. "Ai biết diễn xiếc gì đâu mà. Tôi chắc vào vai hề thôi quá."

"Thằng Tú cứ đứng trên sân khấu là được rồi." Người ta xuýt xoa. "Chả cần diễn, chả cần hát. Nó sáng trưng."

"Thật chứ. Cứ đứng đấy là đẹp, cứ đứng đấy là hay. Sướng thế chứ lại. Trộm vía chắc ngày xưa nó đẻ ra trên sân khấu."

"Chắc thế." Anh Tú cười và gật gù. "Trộm vía đấy, mọi người ạ. Có duyên với sân khấu. Trộm vía đấy."

Một người trong đoàn ôm gối nhìn anh, xuýt xoa cảm thán thêm lần nữa. "Nó sáng. Sáng trưng."

Anh Tú lúc ấy chỉ nắc nẻ cười. Hai mươi sáu tuổi, vô tư, vô lo. Chỉ cần biết là bản thân mình đẹp đẽ, thông minh và khôn ngoan, giỏi giang, tháo vát. Chỉ cần biết có vậy thôi là đã đinh ninh cuộc đời trơn tru rồi. Hai mươi sáu tuổi thì lúc nào cũng đổ mồ hôi, lúc nào cũng suy tính thế nào cho hay, lúc nào cũng cười.

Nhưng anh đâu có biết là người ta ngày xưa từng viết vào sách rằng sáng trên sân khấu thì sẽ tối sau cánh gà.

Anh thích cái tên đoàn hát Sóng Xoài. Nghe thì chẳng hiểu gì cả, nhưng lại rất hay ho. Nghe nó có chất nghệ, chất thơ, không trùng vào đâu được.

"Bác Nhiên ơi." Anh gọi khi dọn lại vụn pháo giấy trên sân khấu. Hồi ấy không có nhiều nhân viên, cái gì anh cũng mó tay vào làm. "Bác đặt tên đoàn hát mình ử?"

"Không." Ông bác trả lời, tay cầm chổi quét quét. "Thằng trưởng đoàn nó đặt đấy. Giống mày lắm. Ê này khiếp nhớ, nhắc tao mới để ý, trộm vía giống kinh."

"Ai ạ? Tôi chưa gặp trưởng đoàn bao giờ."

"Thằng tên là Thiên. Đẹp trai, như một bông hoa. Cao to lắm nhé. Rất duyên. Nó không lên sân khấu bao giờ. Chưa bao giờ nghe nó hát. Mà lúc bằng tuổi mày nó đã làm trưởng đoàn được năm năm rồi."

"Ghê nhở. Thế là anh ý làm từ lúc hai mốt. Gớm chết đấy."

"Ừ. Cái tuổi người ta còn đang ăn chơi với học Đại học đi, nó đã khăn gói một mình đi khắp nơi trên cả nước rồi. Năm hai mươi nó về lại đất Sài Gòn này rồi lập một đoàn kịch."

"Anh giỏi thế ạ." Anh Tú nhận xét đơn giản, lòng nghĩ về người đàn ông ấy. Hai mươi tuổi đã về quê lập đoàn kịch, tức là cũng mất hai năm trở ra để đi học hỏi. Đúng thật lúc tuổi ấy thì anh cũng chỉ biết chơi. Anh cảm phục. Vậy là anh có cảm tình với người đó kể từ lúc còn chưa gặp.

"Giỏi chứ. Lúc đầu là đoàn kịch, mà nó nhìn xu thế bây giờ là nó biết hướng chuyển sang làm đoàn hát luôn mà. Mọi người cứ phải gọi là phục nó sát đất."

"Mà sao tôi chưa bao giờ gặp anh trưởng đoàn nhỉ?" Anh Tú thắc mắc.

"Nó giờ mở công ty. Công ty âm nhạc, nó đặt tên giống đoàn mình luôn. Nó thích tên này lắm. Giờ nó có tiếng tăm, có việc, có người để quản lý rồi. Việc ở đây ông cháu mình lo thôi. Mấy khi nó về."

"Kinh, anh giỏi nhỉ." Anh Tú lại phải cảm thán thêm một lần nữa. Hẳn là phải là một người đàn ông vô cùng bản lĩnh mới dám làm những điều như vậy. "Anh sinh năm bao nhiêu nhỉ bác nhỉ?"

"Để tao nhớ." Ông bác trầm ngâm. "Hơn mày có bốn tuổi."

Anh Tú trầm ngâm. Hơn anh bốn tuổi mà đã làm được bao nhiêu điều. Lòng tự nhủ thầm sống như thế mới là sống chứ, anh lại quay sang ông bác già và cười.

"Thế bác thấy tôi với anh ý giống nhau ở chỗ nào?"

"Giống lắm. Hai đứa chúng mày giống nhau. Nó đẹp trai mà cũng ghê gớm lắm, dữ lắm. Y như mày. Người ta nói là không chịu, phải tự mình thì mới chịu cơ. Không thích nghe ai. Hai đứa đều trẻ mà đều giỏi. Xuất chúng ở tuổi chúng mày."

Anh Tú mỉm cười tủm tỉm. Anh mong được gặp thử người ấy một lần xem sao.


Đó là một sân khấu đáng nhớ vào một ngày cuối thu. Anh trình diễn ban đêm trong một nhà hát nhỏ của thành phố. Mọi người ngồi trong khán phòng im lặng lắng nghe anh và tập trung. Anh vẫn thường nhắm mắt khi hát. Mà ngay cả khi nhắm mắt lại anh cũng cảm thấy dưới kia người ta đang đung đưa người theo anh. 

Nhưng ngay cả với mi mắt nhắm chặt, Anh Tú cũng cảm nhận thấy thế gian dường như tối dần đi. Cảm thấy bóng tối dường như buông xuống xung quanh anh từa tựa một làn sương màu đen.

Khi anh mở mắt ra vào cuối bản nhạc, khán phòng vẫn sáng trưng. Mọi người vỗ tay. 

Đó là lý do vì sao nhiều người nói anh nhạy cảm. Người ta nói dường như anh cảm nhận được những điều sẽ đến với anh hoặc với những người anh yêu thương.

Khi tràng vỗ tay dài kết thúc, khán giả dần ra về. Khán phòng thưa thớt dần, để lại những chiếc ghế bọc nhung đỏ. Anh Tú vẫn đứng trên sân khấu, nhìn đăm đăm.

Người đàn ông cuối cùng đứng lên từ một góc tối . Hắn là một người đàn ông điển trai với nước da hơi ngăm, vóc dáng cao lớn với áo khoác dài qua đầu gối, áo lụa màu đen khoét sâu và quần dài rộng. 

Hắn bước ra khỏi căn phòng. Anh Tú nhìn theo hắn như bị hút hồn. Hắn đóng cánh cửa lớn lại và ánh mắt Anh Tú quay về với những chiếc ghế bọc nhung.


Khi Anh Tú dọn đồ cùng đoàn hát đi về thì người đàn ông khi nãy bước vào phòng thay đồ nơi mọi người đang tụ họp. Hắn đi thẳng đến chỗ anh rồi đưa cho anh một bó hoa.

"Tôi bỏ lỡ mấy cái hay của đoàn mình đấy." Hắn nói. Giọng Nam của hắn êm ru. "Em hát hay quá. Đoàn mình mời được em khi nào vậy?"

"Dạ?" Anh Tú ngẩng lên, không hiểu. "Vâng, tôi cảm ơn."

"Tú." Ông Nhiên gọi anh, cười khúc khích. "Thằng Thiên trưởng đoàn đấy con."

Vũ Quốc Thiên nhìn anh, mỉm cười dịu dàng. Hắn nhún một gối xuống chào anh như thể chào một quý cô. Anh Tú luống cuống chào lại hắn.

Ba mươi tuổi tròn, Vũ Quốc Thiên nom duyên dáng như một con báo. Những lớp cơ của hắn uyển chuyển, không khoe mẽ mà vẫn vừa vặn đẹp. Hắn có ánh mắt rất tình tứ, nhưng cũng lạnh như băng. Hắn hay đeo kính râm. Đôi khi hắn bỏ ra thì người ta choáng ngợp bởi hắn có đôi mắt rất đẹp.

"Anh dở người. Tôi con gái đâu mà ngày nào cũng hoa với hoét." Anh Tú mắng hắn vào tuần thứ ba mà đều đặn ngày nào hắn cũng đợi anh ngoài cửa nhà hát tặng hoa cho anh.

"Em không phải con gái." Hắn nói, cười. Đuôi mắt hắn có những nếp nhăn rất duyên khi hắn cười. Hắn có hàm răng trắng, vầng trán rộng nhăn lại rất duyên. Mọi người trong gánh hát cũng nói anh và hắn giống nhau ở điểm duyên. "Nhưng mà em là con người của nghệ thuật. Thì cũng như hoa."

Hắn nói ra điều ấy như thể đó là một điều hiển nhiên. Cái cách hắn nói ra câu ấy như thể hắn vừa chốt lại một lập luận, chứ không phải tán tỉnh. Anh Tú mù quáng không để ý. 

"Sao anh lại đặt tên đoàn là Sóng Xoài?" Anh Tú hỏi khi ngồi cạnh hắn trên tầng thượng một nhà đài sau khi thu âm. "Sóng với Xoài chả liên quan gì đến nhau."

"Hử?" Hắn hỏi, ghé tai lại gần anh. Gió quanh họ ù ù.

Anh Tú đỏ mặt. Cái tiếng 'hử' rất chi là đàn ông cộng với cái điệu cúi lại gần anh của hắn.

"Sao anh đặt tên đoàn là Sóng Xoài?" Anh Tú hỏi to hơn.

"Hử?" Hắn 'hử' thêm một câu lấy tiếng, rồi cựa quậy, đưa tay bóp bóp đầu gối. "Thì tôi để thế cho hay. Tự dưng tôi nghĩ ra thế là để luôn. Đỡ bị trùng."

"Có thế thôi hả?"

"Sao đấy?" Hắn hỏi, nâng giọng lên để không bị lẫn vào tiếng gió. "Em không thích à?"

"Nhỡ tôi không thích thì sao?" Anh Tú hỏi, cười tủm tỉm mong chờ. Dĩ nhiên là anh thích cái tên ấy. Nhưng anh muốn xem hắn phản ứng.

"Thì...chịu thôi." Hắn nhún vai. "Biết làm thế nào được. Cái tên tôi đã đi cùng bao nhiêu năm rồi. Phải tự tôn trọng bản thân chứ."

Lúc ấy Anh Tú chỉ biết nhìn hắn một cách mê mẩn. Anh chỉ nghĩ rằng sao một người đàn ông lại có thể có tư tưởng rõ ràng đáng ngưỡng mộ như thế.


Vũ Quốc Thiên hay dùng xe riêng của hắn để chở anh về. Ngày nào cũng thế. Dần dần hắn không còn chở anh về nhà anh nữa. Hắn chở anh về nhà hắn.

"Tại sao?" Anh Tú hỏi, trái tim rung lên trong mong chờ. 

"Tiết kiệm thời gian đi lại." Hắn tỉnh bơ trả lời.

Anh Tú cười lén. Anh nghĩ hắn thích anh. Anh nghĩ hắn muốn ở cùng anh.

Có vẻ chỉ có vế sau là đúng.


Anh Tú hát độc quyền cho Quốc Thiên. Lý do là vì hắn đã thuyết phục anh bằng những lý lẽ rất hợp tình hợp lý mà sau này Anh Tú nhớ mãi vẫn không ra điều gì. Phần còn lại anh đồng ý là vì anh yêu hắn.

Từ đó trở đi Quốc Thiên không hay qua lại nhà hát tặng hoa cho anh mỗi ngày nữa. Hắn vẫn đưa đón anh về nhưng là về nhà anh. Thi thoảng tặng hoa cho anh sau các buổi diễn, nhưng không còn thường xuyên như trước nữa.

"Sao lại là nhà tôi?" Anh Tú hỏi hắn, tim rung lên vì hy vọng.

"Tại sao lại không phải nhà em?"

Họng anh nghẹn lại. Anh không có quyền đòi hỏi. Đó là điều đáng buồn nhất. Vì anh với hắn chẳng là gì của nhau.

"Em muốn ở nhà tôi à?" Quốc Thiên hỏi anh. Giọng hắn vẫn êm ru, và dù cố mấy Anh Tú cũng không thể tìm được một vết nứt trong giọng nói ấy để đoán biết thứ tình cảm hắn đang cố giấu đi là gì.

Anh Tú mím môi, thấy lòng mình mềm nhũn ra trước câu nói của hắn, gật đầu. Hai mươi sáu tuổi, khờ dại và đáng buồn.

Hắn quay xe và đưa anh về nhà hắn. Hắn mở cửa, giữ cửa cho anh bước vào nhà, còn bản thân mình thì leo lên xe lái đi mất hút. Ba hôm sau hắn mới về. Anh Tú thấy lòng mình đắng nghét.


Anh Tú trèo vào giường hắn trong một đêm không trăng đầu mùa đông năm hai mươi bảy tuổi. Anh uống say khướt.

"Ghê quá đấy." Quốc Thiên nói khi anh nằm xuống cạnh hắn. "Toàn mùi rượu không thôi." 

Giọng nói của hắn nghe khó chịu và tức giận. Có lẽ là vì anh uống nhiều. Anh Tú mỉm cười, nghĩ rằng hắn lo cho anh.

"Tôi bảo em sao?"

"Bảo sao?"

"Không được uống rượu. Nếu uống thì chỉ một ít thôi."

"Tại sao?" Anh Tú hỏi, giấu mặt vào gối để trộm cười.

"Em là ca sĩ. Em còn phải hát. Kiêng đồ cay với bia rượu, tôi nói rồi còn gì?"

Nụ cười của Anh Tú phai đi. Lại vốn đang say sưa, anh chìm vào tuyệt vọng.

"Tại sao?" Anh Tú hỏi hắn, giọng run run. "Có bao giờ anh nghĩ đến tôi không?"

Quốc Thiên quay sang nhìn anh. Đôi mắt của hắn nhìn gần thật đau lòng. Hắn nghiêng đầu. "Tại sao?" Hắn hỏi anh đúng như những gì anh đã hỏi hắn.

Anh Tú đột ngột ôm lấy hắn. Nước mắt anh tuôn ra, lòng anh nghẹn lại. Hai bàn tay anh ôm trọn khuôn mặt điển trai của hắn, ép hắn phải nhìn anh. Hắn chớp mắt hai lần, nghiêng đầu, chờ đợi.

"Tôi yêu anh." Anh Tú khóc. Có lẽ là vì rượu.

Quốc Thiên đưa tay lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh đang để trên mặt hắn. Rồi hắn hôn nhẹ lên môi anh. Tim Anh Tú như ngừng đập. Rồi hắn cúi xuống ghé vào tai anh.

"Tốt."


"Tôi nói em sao?" Quốc Thiên hỏi anh sau khi kéo anh vào phòng làm việc.

"Nói sao?" Anh Tú hỏi, lòng nhói lên. Sao anh không bao giờ hài lòng thế? 

"Sao em còn thu âm thứ này làm gì?" Hắn nói rồi đưa cuốn băng cát sét lên. Cuốn băng anh thu về quá trình chuyển đổi từ đoàn kịch sang đoàn hát.

"Đó là ước muốn của mọi người." Anh Tú nói. "Có vấn đề gì đâu?"

"Đừng có hỏi." Hắn nói, lúc lắc đầu. Cái kính râm trên khuôn mặt hắn rung rung. Đã lâu lắm rồi chưa được thấy đôi mắt của anh.

Hắn ném cuốn băng cát sét xuống đất. Rồi hắn đè đế giày lên và nghiến mạnh.

Nước mắt Anh Tú rơi ra. Anh đang làm gì thế này? 

"Em đi đi." Hắn nói, phẩy tay. "Tôi không muốn trông thấy em."

Ước gì được thêm một lần nữa thấy anh cười.


Vũ Quốc Thiên ép một người nhạc sĩ vào cái chết sau khi người ấy muốn hợp tác với Anh Tú vào năm anh hai mươi chín tuổi. Từ đó trở đi anh không còn yêu hắn nữa. Anh nhìn vào hắn, đau đớn nhận thấy người đàn ông mình từng yêu với nụ cười đẹp, đôi mắt sâu và phong trần mà anh đã chìm vào trong đó cả tuổi trẻ, giờ không khác gì một con thú đội lốt người.

"Anh giết người ta." Anh Tú nấc lên vào một đêm nữa uống say.

"Đừng có uống nữa." Quốc Thiên cau mày. "Vừa về đến nhà đã thấy em uống rồi."

Anh gục đầu vào lòng bàn tay. "Giờ thì người ta chết rồi. Đó là lỗi của tôi."

"Ừ, lỗi của em." Quốc Thiên thản nhiên trả lời. "Uống ít thôi."

"Đừng có bảo tôi phải làm gì. Cái sai nhất trong đời tôi là đã nghe theo anh."

"Về khoản này thì tôi phải không đồng ý rồi." Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, giật lấy chai rượu khỏi tay anh và để ra xa. "Nghe theo tôi không bao giờ có chuyện sai."

"Người ta chết rồi. Người ta nói đó là lỗi của tôi. Lỗi của tôi thật." Anh Tú khóc, dụi nước mắt vào bả vai. 

Anh đã trông thấy hiện trường khi đó. Cái xác người nhạc sĩ đung đưa đầy đau khổ và bất mãn bên cạnh cây đàn dương cầm gỗ gụ đỏ. Dưới chân anh là những bản nhạc. Khuôn mặt anh đau khổ và nuối tiếc, mắt anh mở to vô hồn, nhìn thẳng vào Anh Tú, xoáy sâu vào tâm can anh.

"Tất cả đều là lỗi của tôi." Nước mắt anh giàn giụa, anh đưa mu bàn tay lên quẹt đi. Hắn nhìn anh chăm chú. "Lỗi của tôi vì đã yêu phải thứ quái vật như anh."

"Phải." Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng ngắm nghía anh. "Em đúng."

"Tôi ghét anh."

"Em nói thế là em còn yêu tôi."

"Không đâu. Lần này anh sai rồi."

"Ừ." Hắn lại cười, cúi đầu xuống. "Em đúng."

Anh Tú nằm xuống bàn, thở dài. Anh nấc lên thêm một hai đợt, rên ư ử rồi im lặng. Hắn nhìn anh. Hai mắt anh thâm quầng, lại đỏ hoe, dường như ngày nào cũng mất ngủ và ngày nào cũng khóc. Người anh gầy rạc đi, mồ hôi nhễ nhại. Cơ thể anh nóng bừng.

Anh Tú không nói gì cả, cứ im lặng như thế, gối đầu vào cánh tay, nhìn xa xăm. Vũ Quốc Thiên để ý thấy tập hồ sơ trên mặt bàn mà anh đang gối vào. Hắn nhẹ nhàng rút tập hồ sơ ra.

"Em đi khám à?"

Anh Tú nuốt khan, không trả lời. Hai mắt anh đỏ hoe.

Hắn mở tập hồ sơ ra và đọc. "Trên đây ghi là em bị trầm cảm. Vậy chắc đúng thế rồi." Rồi không đợi anh trả lời, hắn giở những tờ tiếp theo ra đọc. Hắn nhăn mặt, rồi lại giãn ra ngay.

Rồi hắn vươn tay ra xoa đầu anh. "Không sao. Miễn em vẫn hát cho tôi, thế là được. Đừng để ai biết."

Anh Tú không trả lời. Hắn vuốt tóc anh rồi sờ vào vành tai anh. Rồi hắn cúi xuống hôn lên má anh và thì thầm nói nhỏ. "Nghe không? Hay em cần thêm một thằng nhạc sĩ nào nữa để giúp em nghe cho rõ? Thêm một cái đàn dương cầm bằng gỗ gụ đỏ nữa. Có được không?"

Anh Tú mở to mắt, run rẩy và rùng mình. Anh sợ hãi và lắc đầu trước khi hắn hôn lên khuyên tai anh.

"Thế là được rồi. Trả em này." Nói rồi hắn nhét lại đống giấy tờ vào trong hồ sơ rồi để xuống mặt bàn và rời đi. Có lẽ hắn vào phòng ngủ.

Anh Tú run rẩy, và trong cơn say anh trèo lên tầng thượng. Nhà hắn là nhà chung cư.

Gió táp vào mặt anh lạnh buốt. Anh nghĩ có lẽ đến đây là đủ rồi.

Người trầm cảm thường suy nghĩ không được mạch lạc như bình thường. Vì nếu là anh của mọi khi, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử.

"Thêm một cái đàn dương cầm bằng gỗ gụ đỏ nữa. Có được không?"

Anh run rẩy và anh hoá ra kinh hoàng. Trong cơn hoảng loạn, anh chạy ra khỏi nhà của hắn, tự thề sẽ không bao giờ đặt chân tới cái nơi bị nguyền rủa ấy nữa.

Anh Tú tự bắt xe về nhà trong đêm khi đang say khướt. Anh run rẩy vì lạnh, tựa đầu vào cửa xe và lặng lẽ khóc.


"Tú đi đi con." Mọi người trong nhà hát bảo anh thế. "Đừng ở đây nữa. Đừng sợ."

"Bình thường Tú dũng cảm lắm mà em."

"Em cứ đi đi, không phải sợ. Tú sáng sân khấu lắm, đi đâu mà chẳng nổi."

Mọi người bảo anh rời đi. Anh cũng muốn chứng minh là mình vẫn còn dũng cảm. Anh nhớ anh đã thầm cảm ơn mọi người nhiều như thế nào vì cho anh đủ dũng khí để rời đi.

Vừa vặn hay khi ấy cũng có một người ở một đoàn hát khác chèo kéo anh, hứa hẹn với anh đủ thứ. Anh quyết tâm bắt đầu lại cuộc đời từ đầu.

Và anh còn gặp Trần Minh Hiếu nữa. Một người dũng cảm. Một người chưa bao giờ sợ. Cứ như thể vũ trụ đang muốn nói với anh là cứ chạy đi. 

Và bất ngờ thay, Vũ Quốc Thiên đồng ý ngay lập tức sau khi anh xin thôi việc và huỷ hợp đồng. Hắn chỉ nói nếu huỷ hợp đồng anh sẽ phải bồi thường, còn lại không nói gì thêm.

Anh Tú thở dài, nghĩ có lẽ chương buồn của cuộc đời mình đến đây sẽ hết.

"Cái ông trưởng đoàn sắp nhận em vào mai đi công tác ở Biên Hoà hả em?" Vũ Quốc Thiên hỏi anh lúc gọi anh vào văn phòng của hắn ngay trước giờ diễn buổi cuối cùng sau khi xin huỷ hợp đồng.

"Tôi nhớ hình như thế." Anh Tú trả lời. "Anh hỏi làm gì?"

"Có một vụ tai nạn, em biết không?" 

"Tai nạn gì?" Anh hỏi, ngơ ngác. 

"Công ten nơ mất lái. Hay có mấy vụ thế mà."

"Lúc nào? Ở đâu?" Anh Tú hỏi. Anh không hiểu ý hắn.

"Xa lộ Hà Nội thôi, đường ra Biên Hoà, em à." Hắn nói, giọng Nam êm ái. "Còn em hỏi tôi là bao giờ hả? Ngày mai."

Ngay khi vừa hiểu ra ý hắn, Anh Tú run rẩy. Người đàn ông trước mặt anh cười.

"Chưa đến 50 triệu. Em thấy hay không? Mạng người chỉ đáng có thế thôi."

Anh thấy chóng mặt. Mọi giác quan của anh tê rần lên. Nước mắt anh tuôn ra và người anh lạnh cóng.

"Chắc em biết em phải làm gì rồi." Quốc Thiên nghiêm mặt lại. "Em là ca sĩ độc quyền của tôi."

"Đồ quái vật." Anh Tú nguyền rủa hắn.

"Em biết rồi đấy. Sáng trên sân khấu, tối sau cánh gà."



------------------------

Mọi người bình luận cho em nhaaa

Huhu xót anh Sữa oeoe

Thấy thương ảnh quá à, may mà sau ảnh có bé Dương đó, huhu bảo sao tâm lý ảnh sau đó có nhiều góc khuấtt

Nhớ bình luận ạ

Em sắp thả tin chấn động đậy đấy, mọi người chăm bình luận để sớm được biết nha kkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro