17. [17-12-2007 Saigon] Dây chuyền xích trong hành lang tối đen

Gió thổi lá rụng bay cả vào trong nhà đài. Trần Minh Hiếu không hút được thuốc thì tức mình quẳng bao đi. Hắn rót nước chè đặc ra chén rồi đổ thẳng vào họng. Đó là một trò chơi cảm giác mạnh còn chếnh choáng hơn cả uống rượu mạnh 96 độ. Một dúm lá chè bằng hai nắm tay với hai chén nước lọc. Vị đắng làm cổ họng hắn thắt lại. Cơn thèm thuốc mất hẳn.

Lần trước cai thuốc dễ hơn nhiều. Hắn thầm nghĩ đến Anh Tú rồi lại gạt đi ngay. Bụng hắn nhủ thầm bảo sao lần này cai thuốc khó đến thế.

Hắn vần vần vỏ đĩa trong tay khi ngồi ghế đợi. Người tiếp tân gõ gõ cái máy tính dầy cộp của cô, không để ý đến hắn. Hắn đợi thiết kế bìa CD. Nhưng ở trên lầu mãi thì bí lắm. Kết quả là hắn lại xuống tầng một ngồi.

Trời âm u. Mây vần vũ trên bầu trời như sắp đổ một trận mưa sa. 

Hắn nheo mắt nhìn ra ngoài và ngửi cái mùi của trời sắp mưa, lòng nghĩ đến Anh Tú và chợt bất an. Hắn nghĩ giờ này anh ở trên Hoà Bình cũng được hơn hai tuần rồi. Chắc anh cũng vui lắm. Hắn quen anh hai năm từ khi anh hai mươi chín còn hắn hai mươi ba, và trong suốt hai năm ấy, lúc nào anh cũng thích hát hò, thích nói chuyện và thích trẻ con.

"Anh Hiếu làm gì đấy?" Giọng nói của người biên tập vang lên.

"Đợi đấy mà." Hắn trả lời, nhét tăm vào miệng nhai nhai rồi rót thêm một ít nước chè nữa. Bình thường người ta uống nước chè thì ăn với kẹo lạc, còn nước chè đặc thì chỉ uống khi ôn thi Đại học để thức được nguyên đêm. Còn hắn thì gần như mất vị giác. Nên hắn cứ uống không. Chè đắng tái cả ruột, nồng đến nỗi không nuốt được. Hắn nhắm mắt lại rồi nuốt. "Đang làm bìa CD. Bên công ty đấy sao rồi hả? Thành Bồ Tát hết chưa?"

Người biên tập cười. Anh ta vần vần cái thẻ trong tay. "Đoàn đang trên Hoà Bình. Kết hợp với dự án nối điện nữa chắc được đấy."

"Tôi vẫn hay nghĩ sao mà ông Thiên tốt đột xuất được thế đấy." Minh Hiếu tựa hai khuỷu tay vào đùi, đung đưa. "Anh nói xem vì sao?"

"Anh thử tôi à?" Anh biên tập viên cúi xuống. "Cho xin cốc nước chè với. Khổ, buốt hết cả ruột."

Minh Hiếu ung dung rót một chén chè rồi đưa cho anh ta. Không thèm để ý màu nước chè đậm đến đáng quan ngại, anh ta uống một hơi hết chén.

"Khiếp!" Mặt anh ta nhăn tít lại, hai mắt nhắm chặt, không mở ra nổi. Anh ta vơ lấy cốc nước vối uống hai hơi là cạn.

Rồi để cốc xuống bằng bằng đôi tay run run, mắt rỉ nước, hắn ngẩng lên hỏi Minh Hiếu. "Uống cái giống gì không biết. Mà thêm nước vối có tính tiền không?"

"Không." Hắn nói. "Mời khách thôi."

"Đấy." Anh ta lè lưỡi, rồi lại nói tiếp. "Anh muốn biết thì để tôi nói anh biết. Anh ta đang định xây dựng hình ảnh là yêu nước thương dân khai hoá văn minh vùng sâu vùng xa. Nhưng đấy là phụ thôi."

"Còn gì nữa?"

"Còn cái chính là ổng muốn xây dựng hợp tác bền vững với bên kênh truyền thông V-Star Media."

"Hai bên đã bao giờ liên quan đâu."

"Thì ổng mới đang xây dựng. Ổng nói là có anh ca sĩ đẹp lắm. Anh tên là Tú. Anh biết anh Tú không? Ổng định dùng ảnh làm quân bài tẩy."

"Anh ta nghĩ là Anh Tú thu hút tới mức đấy à? Quả là người ta sẽ nhìn thấy nhiều tiềm năng chứ, nhưng mà đâu đến nỗi..."

"Không." Anh biên tập hít vào một hơi đầy tiếc nuối. "Ổng hứa đem anh đó cho giám đốc bên kia. Thấy bảo hứa hẹn nhiều lắm. Tội nghiệp..."

Minh Hiếu ngồi ngẩn mặt ra cho đến khi hắn hiểu người biên tập đang nói gì. Hắn vùng dậy túm lấy cổ áo anh ta. Anh ta hốt hoảng nhìn hắn, hắn mở mắt trừng trừng, răng nghiến chặt. Bốn mắt trân trối nhìn nhau cho tới khi Minh Hiếu đẩy anh ta ra rồi vội vàng rời đi, im lặng không nói một lời.

Trong lòng hắn là nỗi sợ rối bời và rất nhiều ký ức.

"Tụi mình chẳng có gì." Trần Minh Hiếu của tháng 2 năm 2006 nằm gối đầu lên đùi Anh Tú trong lòng Thủ Đức. Hắn tháo nhẫn trên ngón cái, đưa lên làm một cái khung tròn bao lấy mặt trăng. Hắn nói bâng quơ. "Cũng chẳng cần gì."

Anh Tú búng vào tai hắn. Tai bấm nhiều lỗ, đeo nhiều khuyên, nên hắn giật mình. "Gì đấy?"

"Em hâm." Anh Tú nói rồi đẩy hắn ra. "Tôi có đầy. Mà em ngả ngớn ít thôi."

"Anh có gì đâu? Anh bị mắc kẹt với một con quái vật và anh bị trầm cảm." Hắn cười rồi lại nằm vào lòng anh. "Em là đồ bỏ đi không nơi nào chứa chấp và em bị PTSD. Bộ đôi không ra gì."

Anh Tú mím môi, cử động như thể đang nhai cái lưỡi của chính mình. Hắn vươn tay lên sờ vào khuyên tai của anh. Anh không né đi.

"Tôi có đầy." Anh Tú khăng khăng, mắt nheo lại, ngẩng lên nhìn bầu trời đen kịt. Hiên nhà vào tháng 2 se se lạnh khi đêm xuống. "Em cũng thế. Em chỉ không biết thôi."

"Có gì?"

"Tôi hay em?"

"Anh."

"Chính ra thì tôi hay em cũng không quan trọng." Anh Tú trầm ngâm. "Cũng giống nhau. Tại tôi với em chính ra giống nhau phết."

"Giờ anh mới biết à?"

"Cũng hòm hòm." Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt nhìn từ dưới lên trong vắt như mặt hồ. "Tôi với em đều hát hay. Đều có ngoại hình đẹp. Đều không quá dễ trở nên sợ hãi."

"Anh còn gì?"

"Hả?"

"Anh còn gì mà em không có không?"

"Tôi còn..." Anh Tú mím môi rồi bỗng nhiên cười rúc rích, đánh vào vai hắn. "...một anh bạn rapper rất đa sầu đa cảm, nghĩ rất nhiều và rất phiền."

Hắn nhăn mặt, đưa một tay lên vò mái tóc trắng. "Đến thế cơ á?"

"Chứ em nghĩ sao? Em nghĩ tôi sẽ nói là tôi có một anh bạn trẻ hơn tôi 6 tuổi, đẹp trai hơn tôi, phong cách hơn tôi và đáng sợ hơn tôi hả?"

"Không." Hắn cười xoà. "Thế em còn gì?"

Anh Tú nhăn mặt. Rồi anh nói như thể hắn vừa hỏi cái gì hiển nhiên lắm. "Em bị ngốc hả? Em còn tôi."

Không phải người yêu, không phải đồng nghiệp. Chỉ là hai tâm hồn tìm được nhau mà một trong hai đang không muốn yêu. Hắn không yêu cầu anh yêu hắn. Chỉ cần cho phép hắn yêu anh, thế là được.

"Có cái này cho em." Anh Tú đứng dậy làm đầu hắn đập xuống hiên đánh 'cốp'. "Để cho em hầm hố hơn một tí và ít nghĩ tiêu cực thôi."

"Baby có quà cho em hả?" Hắn chống khuỷu tay xuống sàn, ngẩng lên hỏi, mắt ngái ngủ nhìn theo anh.

"Hâm." Anh Tú chạy ra với một cái hộp. "Nhưng mà ừ."

"Trang sức." Hắn kết luận. "Ngọt ngào quá, baby. Nhưng mà cái thứ trang sức gì thế này?"

Anh Tú lườm hắn. Đó là một chuỗi dây chuyền xích. Có lẽ là bằng kim loại mạ bạc, hoặc bằng bạc. Hắn không biết. Nhưng chuỗi dây có bề rộng một đốt ngón tay, chiều dài đủ để hắn đeo hai vòng mà vẫn đến võng ngực. Bạc sáng loáng dưới ánh trăng.

"Này, em không đùa anh đâu, baby." Hắn nói nghiêm túc. "Gu thẩm mỹ của anh đâu tệ đến thế này."

Anh Tú dỗi, giật lại chuỗi vòng. "Không đeo thì thôi. Tôi đeo."

Hắn cười xoà rồi lại nắm lấy chuỗi vòng trên tay anh. "Có đeo. Anh mà đeo cái này để người ta cười chết. Thôi để đấy em đeo."

Anh Tú im lặng, không làm gì khi hắn từ từ rút chuỗi dây khỏi tay anh và đeo lên cổ. "Baby có muốn chúc gì cho em không?"

"Chúc em ít nghĩ thôi." Anh Tú nói, vùng vằng. Nhưng anh dịu xuống, nhìn chuỗi xích trên cổ hắn. Không quá xấu. Không hề xấu. "Muốn là em sẽ làm được những gì em muốn làm. Không cúi đầu, không sợ. Kiên quyết, dứt khoát, đúng đắn."

"Em yêu anh."

"Tôi không yêu em."

"Ghê gớm thế."

"Chứ em muốn sao?"

"Thôi thế cũng được rồi. Từ giờ em đưa anh đi trị liệu nhé?"

"Tại sao lại mỗi tôi phải trị liệu? Em cũng có ra gì đâu?"

"Thì em đưa anh đi rồi cùng khám. Để cho con người mình đỡ méo mó đi ha."

"Tôi đã bao giờ méo đâu."

"Cảm ơn anh."

Anh Tú nhìn hắn, nhăn mặt. Rồi anh vùng lên với về phía hắn và sợi dây chuyền đang kêu leng keng trên cổ hắn. "Đưa đây."

"Cái gì?"

"Tôi đổi ý rồi. Em sến rện quá."

"Xin lỗi, xin lỗi." Hắn giơ hai tay làm dấu đầu hàng. "Thôi không sến nữa."

Anh Tú từ từ đồng ý, nằm xuống hiên. "Tôi buồn ngủ quá."

"Ừ, em cũng thế."

"Tôi ngủ nhé?"

"Vào nhà mà ngủ. Em sẽ về."

Anh Tú dụi dụi mắt, đứng dậy đi ra sân tiễn hắn về để còn đóng cửa. Anh nhìn theo sợi dây chuyền trên ngực hắn, hài lòng.

Một năm sau chuỗi dây chuyền ấy vẫn đong đưa trên ngực hắn.

Giờ chỉ còn ba tháng nữa là được hai năm, chuỗi dây chuyền ấy vẫn đong đưa trên ngực hắn.


Khi gã rapper tóc trắng đùng đùng mở cửa bật ra thì Vũ Quốc Thiên đang ngồi im lặng trên bàn, thong thả nhìn đống giấy tờ và con dấu. Hắn không đeo kính râm, chỉ đeo kính gọng tròn đơn giản.

"Trần Minh Hiếu." Hắn gật nhẹ đầu chào. "Cậu có việc gì đấy?"

"Anh đừng có mà giả ngây thơ. Anh Tú đã về chưa?"

"Chưa." Quốc Thiên thong thả trả lời. "Một hai tuần nữa. Làm gì?"

Trần Minh Hiếu sải từng bước dài tiến đến. Hắn định đánh gã đàn ông đang ngồi trên bàn giấy kia, nhưng dừng lại. Hắn hít sâu. "Anh đem Anh Tú lên đấy làm gì?"

"Hát. Đem âm nhạc đến cho bà con vùng sâu vùng xa. Bất ngờ là đến bây giờ cậu vẫn chưa thuộc."

Hắn giận run người. "Anh Tú cơ mà. Anh định làm gì với anh ấy?"

"Làm gì thì đấy là việc của Tú rồi."

Hắn túm lấy cổ áo người đàn ông, rít qua kẽ răng. "Anh thử đụng một ngón tay vào ảnh coi. Ảnh không phải hàng hoá để mà anh đem rêu rao rồi mua với bán."

"Sao cậu biết được?" Quốc Thiên đứng lên, bước ra xa cái bàn giấy.

"Dĩ nhiên là tôi biết." Hắn gầm gừ. Bàn tay nắm cổ áo gã giám đốc của hắn siết chặt. "Anh đã làm gì?"

"Không làm gì." Quốc Thiên nói, đôi mắt ác ý đầy chán nản. "Chỉ hứa vài câu. Chuyện còn lại là chuyện của bọn cầm thú."

"Mày mới là cầm thú!" Hắn rít lên, đẩy gã đàn ông ra. "Anh ta là người. Anh ta không phải vật sở hữu của mày để mà mày đem anh ta đi bán cho một thằng lông lá nào đó!"

"Luận điểm của cậu là gì?" Quốc Thiên đứng dậy, khó chịu chỉnh áo. "Thế rồi giờ là muốn tôi làm gì đây? Không phải việc của tôi."

"Không--" Trần Minh Hiếu nghẹn lời. "Không phải việc của anh? Đồ khốn! Anh là người đã đưa ra cái giao kèo kinh tởm đấy! Đổi lại thì anh nhận được cái gì?"

"Nói cậu cũng nghĩ là không đáng thôi."

"Cứ nói đi." Hắn gầm gừ, thở hổn hển. "Để tôi xem anh đem anh ta bán đi để đổi lại cái thứ rẻ rách gì."

"Hợp tác bền vững giữa hai thế lực đứng đầu. Thế thôi. Giờ cậu biết rồi thì giấu làm gì nữa. Tú là điều kiện cuối để hợp tác ấy diễn ra. Cá là ông giám đốc bên đấy đồng ý hợp tác rồi nhưng vì thói dâm dục mới lại nói là cần thêm điều kiện tiên quyết. Tốt thôi." Quốc Thiên dằn từng chữ, mắt hắn long lên. "Ông ta giả vờ là ông ta cần. Thì tôi cho ông ta ngay cái thứ mà ông ta cần đó."

Trần Minh Hiếu mở to mắt, nước mắt sôi lên trong hốc mắt hắn. Hắn nghĩ đến Anh Tú và cái điệu cười rất duyên của anh, và cả cách dù cuộc đời của anh là cả một mớ hỗn độn nhưng anh vẫn gạt đi để lo cho người khác.

Hắn nhìn thấy Anh Tú, rõ ràng hơn tất thảy những thứ hắn đang thực sự nhìn thấy ở đây, đứng trước mắt hắn mỉm cười. Điệu cười của anh mờ đi vì làn nước mắt của hắn.

"Ông ta còn không cần!" Hắn rít lên, gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống. "Ông ta còn không cần, vậy mà anh đem anh Tú đi cho ông ta như một món đồ như thế! Anh nghĩ cái gì?"

"Tôi không nghĩ gì." Quốc Thiên trả lời, nhìn đống đồ bừa bộn dưới đất. "Công nhận hai người giống nhau thật. Tú cũng hay có cái kiểu cứ đòi hỏi gì tôi lắng nghe nó là lại gạt đồ của tôi xuống đất. Hai người có đi khám cùng một chỗ không?"

Hắn mở to mắt. Sao trên đời lại có một người đàn ông nào ác như thế?

"Anh ở với ảnh sáu bảy năm nay, vậy mà giờ một thằng đến nói là nó cần làm tình với một thằng bất kì nào đó, và anh lôi ảnh ra ngay?"

"Ừ." Hắn trả lời. Dường như hắn cũng tức giận. Hắn thở nhanh. "Thôi đi. Đó là quyền của tôi. Hoặc kể cả không phải quyền của tôi, thì tôi cũng sẽ làm thế vì tôi có thể."

Minh Hiếu đấm vào mặt gã đàn ông. Nụ cười của Anh Tú trong tiềm thức hắn mờ đi một chút. Bông tai anh sáng loáng dưới ánh trăng.

Bên ngoài kia trời mưa. Vũ Quốc Thiên đứng dậy, chùi máu trên mép. "Cậu ngu rồi. Chỉ vì cái thằng ca sĩ đấy?"

"Chỉ vì anh ta." Hắn thở hổn hển. "Tôi sẽ giết anh và sẽ lên Hoà Bình đón anh ta."

"Cậu điên rồi." Quốc Thiên rít lên. "Cậu là rapper trẻ sáng nhất bây giờ. Chỉ có một mình cậu đưa nhạc rap vào bảng xếp hạng. Nếu muốn ở gần bảo vệ cho Tú thì sao không ở gần từ đầu đi? Đồng ý từ đầu có phải hay không? Giờ thì chỉ vì một thằng ca sĩ mà muốn vứt bỏ cả sự nghiệp phi thường của mình có đáng không?"

Hắn đánh gã đàn ông thêm một cái nữa. "Anh không có tư cách nói về ảnh! Cái thứ như anh không có quyền quyết định cái gì là đáng cái gì là không!"

"À." Quốc Thiên đứng dậy lần nữa, chùi mép. "Có đấy. Bởi vì lũ nghệ sĩ chúng mày mới là lũ ngu ngốc tột cùng nhất của xã hội, còn thằng đó thì lại là thằng ngu nhất trong đám nghệ sĩ. Chúng mày tưởng chúng mày là hiện thân của cái đẹp nhưng thực ra chúng mày chỉ là mấy con rối."

Minh Hiếu nhổ xuống đất. "Chỉ có mình mày nghĩ vậy. Tụi tao là nghệ sĩ như nào không đến lượt mày quyết!"

"Mày nói tao không được quyết cái gì cơ?" Hắn nghiến răng.

"Để yên cho ảnh đi có được không?"

"Yên cái gì?" Quốc Thiên rít lên, rồi hắn dằn từng chữ một. "Không có cái gì tao không được làm. Và nhất là với cái thằng đó, tao muốn thì tao cho nó ngủ với bao nhiêu thằng cũng được. Mày biết vì sao nó sẽ không nói cho ai và không báo cảnh sát không? Vì nó sợ. Và vì tao sẽ lôi mày, lôi cái đoàn hát ngu xuẩn không kém của nó, và lôi cái thằng nhạc sĩ quê Hải Dương kia ra doạ. Tim nó yếu, nó không chịu được doạ đâu."

Nói đến đó, gã giám đốc cười gằn một điệu cười ác độc đáng khinh. "Và biết gì không? Tao sẽ làm như thế." Hắn đẩy tay Minh Hiếu ra và chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi phòng.

Hành lang không bật nhiều điện, chỉ một bóng nhỏ. Tối om. Minh Hiếu đứng đực trong phòng, mắt rũ xuống và từ từ, nước mắt hắn rơi.

"Tôi còn .... một anh bạn rapper rất đa sầu đa cảm, nghĩ rất nhiều và rất phiền."

Hắn cố nhớ ra nụ cười của anh khi anh nói câu đó. Nhưng hình ảnh mờ lắm rồi, nhoè đi vì nước mắt. Dần dần nó trở nên rõ như thể vừa được lau, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy nụ cười của anh.

Sấm đánh một tiếng mạnh ngoài trời, đánh cả vào cõi lòng như đang chìm sâu xuống đáy vực tối đen tan hoang của hắn.

Sấm đánh thêm một tiếng nữa, và bất chợt hình ảnh nụ cười của anh trong đầu hắn vỡ tan. Hắn run rẩy và bàng hoàng.

Hắn bần thần mở cửa, đi theo người đàn ông. Sải bước của hắn rất dài. Hắn đi theo sau Vũ Quốc Thiên như một cái bóng.

Đôi bàn tay run rẩy của Trần Minh Hiếu sờ lên ngực, và hắn sờ thấy sợi dây chuyền. Dây chuyền xích bằng bạc, loé lên một cái trong cái hành lang tối đen, dài như địa ngục. Hắn tháo dây chuyền ra khỏi cổ. Sợi xích tuột khỏi vai hắn và thả thõng xuống đất. Sợi xích dài đến suýt lê trên sàn.

Sợi dây chuyền xích vẫn đong đưa. Nhưng không còn trên ngực hắn nữa. Hắn bước đi trong hành lang tối đen như một bóng ma, đưa ánh mắt căm hận nhìn cái cổ hơi gầy để trần của người đàn ông đi trước.

Bàn tay hắn siết chặt sợi dây chuyền.

Bất chợt, trong hành lang tối đen, hắn lại trông thấy anh. Anh không cười, nhưng trầm ngâm và dịu dàng.

"Muốn là em sẽ làm được những gì em muốn làm. Không cúi đầu, không sợ. Kiên quyết, dứt khoát, đúng đắn."

"Em không sợ đâu, baby." Hắn lẩm bẩm, nói nhỏ và nhắm mắt. "Chờ em."

Nắm chặt sợi dây chuyền dài chín mươi phân bằng xích bạc trong tay, hắn choàng nó qua cổ người đàn ông kia và siết mạnh.

Hắn cảm thấy có tiếng người hét và những cơ thể lao ập vào hắn, làm hắn chao đảo như vừa hứng trọn một cơn sóng. Có những người đàn ông giữ hắn lại. Vũ Quốc Thiên vùng ra khỏi hắn, đứng dậy, lùi lùi lại.

"Đồ ngu ngốc!" Hắn rít lên, mắt tràn ngập sự tức giận như thể hắn đang thấy tiếc cho Minh Hiếu. "Chỉ vì một thằng ca sĩ!"

"Mày không hiểu!" Hắn hét lên. 

"Có đáng không? Chỉ vì một thằng ca sĩ ngu ngốc như thế, mà vứt toàn bộ sự nghiệp vào thùng rác! Cậu không muốn rap nữa hay sao?"

Sao lại có người đàn ông nào hèn hạ như thế? Sao lại có người đàn ông nào ngu ngốc như thế? Lôi ra một phép so sánh mà vốn dĩ hai bên cán cân đã lệch hoàn toàn.

"Mày không hiểu! Tao không phải thứ quái vật như mày, xin lỗi, tao làm không được. Nếu đem anh ấy ra đổi lấy ước mơ thì tao không cần phải rap nữa!"

Vũ Quốc Thiên mở to mắt, thở hổn hển. Rồi cuối cùng hắn chỉ cắn răng lại. "Cậu sẽ hối hận vì đã đến đây hôm nay. Đừng hỏi vì sao cái gì cũng quy về cho thằng Tú nó chịu. Lựa chọn của cậu cả đấy."

Đám người của hắn lôi chàng rapper tóc trắng đi, trong khi hắn đứng yên giữa cái hành lang tối mịt ấy, nắm chặt tay, tức giận.

Có lẽ đó là lần đầu hắn muốn thử làm kiểu đàn ông như Trần Minh Hiếu. 


-------------------

Mọi người bình luận ủng hộ em với nhaaa

Yêu mọi người

Dù câu chuyện đang tiến triển theo hướng hơi dark nhưng mà mong mọi người tiếp tục đồng hành nha


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro