20. [17-12-2007 Hoà Bình] Lời hứa giữa tiếng mưa
Đăng Dương ôm Anh Tú trong lòng, hoảng hốt sờ vào máu anh đang chảy.
"Anh ơi? Anh sao đấy?" Cậu kinh hoàng gọi anh liên tục. "Anh ơi?"
Anh Tú choàng tỉnh, mở mắt ra. Nước mắt anh rơi như một phản xạ dĩ nhiên. Trông thấy Đăng Dương, anh cười. Nụ cười yếu ớt giữa cái khốn khổ đen đúa như thế này thật xinh.
Rồi như sực nhớ ra cái gì, anh thở hổn hển. "Em có bị sao không?"
"Em không. Em không." Đăng Dương vội vàng trả lời, đỡ anh dậy xem các vết thương của anh. Anh Tú im lặng, cảm nhận cơn run rẩy của Đăng Dương và nhìn những vết bầm tím đầy trên làn da trắng của cậu, biết chắc rằng cậu vừa mới nói dối.
Bỗng nhiên Đăng Dương như sực tỉnh. Cậu nhạc sĩ nhẹ nhàng buông anh ra, để anh dựa lưng vào thành giường rồi đứng dậy. Thân hình cao lớn lảo đảo, run rẩy. Cậu lết từng bước tới gần cái giường nơi gã giám đốc đang ngủ, thở phì phò đầy căm hận, mắt long lên như mắt loài thú dữ.
Cậu nhạc sĩ nhìn quanh quất căn phòng, rồi vơ một chai rượu trên bàn, nhìn xuống gã giám đốc đang ngủ bằng ánh mắt căm ghét nhất có thể xuất hiện trên một con người. Rồi cậu giơ cao chai rượu và đập mạnh xuống, nhắm thật chắc vào đầu ông giám đốc.
"Dương."
Chai rượu dừng lại giữa không trung. Ánh mắt căm hận chuyển sang ngơ ngác khi Đăng Dương quay sang nhìn Anh Tú.
"Anh?"
"Đừng, em." Anh Tú hổn hển, mệt nhọc. "Đi. Anh mệt."
Đăng Dương buông rơi chai rượu, vội vã chạy về phía anh. Rượu vang trắng đổ ập ra đầy căn phòng khi chai thuỷ tinh vỡ tan tành.
"Anh ơi?" Đăng Dương hoảng hốt gọi. Anh Tú ngày càng tái.
Đăng Dương vội vàng cởi áo khoác khoác lên người anh. Anh Tú tái nhợt đi vì lạnh, môi thâm tím, mặt và tóc ướt mướt mải.
Người anh lạnh buốt nhưng trán anh nóng bừng. Gã giám đốc trên giường thở mạnh một tiếng vô lại rồi lăn qua một bên. Đăng Dương giật mình im thin thít. Cậu nhạc sĩ thở nhẹ, đỡ anh dậy rồi thì thầm nhẹ với anh.
"Đi thôi, anh. Cố lên, em đưa anh đi."
Anh Tú bám vào người Đăng Dương, người lả dần đi. Dường như cơn sốt bắt đầu hành hạ anh. Anh thở hổn hển, cơ thể nóng bừng. Đăng Dương nhăn mặt, rên lớn một tiếng đầy đau đớn khi cõng anh trên lưng.
Anh Tú sực tỉnh. "Dương?"
"Không sao. Em không sao. Anh mình cứ yên tâm."
Hai người nghệ sĩ thì thầm trấn an nhau trong căn phòng tối đen như mực với một ánh nến leo lét khi gã doanh nhân nằm trên giường thở từng nhịp rúng động như một con sư tử. Cái vội vàng, cái sợ hãi giấu trong giọng nói dấu dí đầy nỗ lực của họ như vẽ nên một bức tranh.
Cõng anh ca sĩ trên lưng, Trần Đăng Dương lê từng bước đau đớn ra cửa, dùng đầu đẩy cửa mở ra. Gió lạnh cuối năm ập vào làm cậu nhạc sĩ run bần bật. Anh Tú trên lưng cậu cũng run, như anh vẫn cứ run từ nãy. Đăng Dương nhăn mặt, rên ư ử mấy bận vì những vết rách phải gió lạnh cứ đau buốt lên, còn những mảnh xương vỡ di chuyển trong cơ thể khiến cậu nhức nhối tới không cử động được. Cơn đau làm cậu thanh niên ứa nước mắt. Từng đầu ngón tay của cậu bấu chặt hơn vào đùi trong của Anh Tú, cố gắng tỉnh táo, đầu chỉ nghĩ được giờ phải tỉnh táo, phải cố gắng vì anh.
Em đã hứa rồi mà anh. Em sẽ không đi đâu hết. Ở cạnh em anh sẽ là người hạnh phúc nhất trên trần gian.
Đã hứa thì phải làm được. Đã yêu anh thì phải lo được cho anh. Đó là những thứ duy nhất trong đầu cậu giữa cái buốt rét của tháng mười hai trên núi.
Trong tiềm thức của Trần Đăng Dương, dường như cậu không đứng giữa núi rừng đen thẳm như thế này. Dường như cậu đang đứng giữa một phố mua sắm. Anh Tú đi đằng trước, ngắm nghía từng cửa hàng, chốc chốc lại thở dài.
"Anh sao đấy?" Cậu nghe thấy tiếng chính mình hỏi anh.
Và sau đó không có câu trả lời. Chỉ có cái rũ mi buồn thảm, chỉ có tiếng thở dài, chỉ có một cái lắc đầu. Rồi anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào một gian hàng khác, lặng lẽ.
Dường như anh đang không hạnh phúc. Có lẽ cậu là không đủ. Hoặc có lẽ cậu chưa siêu tới mức đó.
Cái gì đang làm anh vẩn vơ buồn thế? Chắc là có cái gì làm anh tủi thân.
Đăng Dương nhìn thấy anh buồn, lòng như nát ra, buồn theo. Cậu không hiểu sao anh buồn, cũng không hỏi được. Trái tim cậu thô hơn trái tim anh. Cậu không nhiều cảm xúc như anh. Thô hơn, đơn giản hơn, ngớ ngẩn hơn. Cố mấy cũng không lý giải được. Cậu chỉ biết là anh buồn.
Và trong cái nỗi xót xa vô hình bất lực ấy, cậu chỉ nghĩ là cậu biết chắc một điều. Đó là anh xứng đáng với nhiều thứ cậu đang cho được anh ngay lúc đó. Đó là anh là tất cả những gì cậu có, là điều cậu trân trọng nhất trên đời.
Em đổi mạng cho anh còn được. Có bao nhiêu cái mạng cũng có thể cho anh bấy nhiêu.
Cậu chỉ biết rằng yêu anh cậu không sợ thiệt. Không sợ anh không yêu mình nhiều như mình yêu anh.
Có một sự thật là Anh Tú chưa từng nói câu 'Anh yêu em.' Anh mới chỉ gật đầu khi cậu tỏ tình, và khi cậu nói yêu anh thì anh trả lời 'Anh cũng thế.'
Nhưng Trần Đăng Dương chưa bao giờ thấy thiệt, chưa bao giờ thấy không công bằng. Cậu chỉ biết có lẽ anh sợ phải nói câu nói đó. Có lẽ anh đã từng nói câu yêu đó nhiều tới nỗi nó làm anh đau. Có lẽ anh đã từng thức trắng đêm khóc chỉ vì nói đi nói lại mà chưa từng nhận lấy một lời hồi âm. Vậy nên cậu sẽ không ép anh phải nói. Anh đâu cần nói, miễn thâm tâm cậu vẫn biết anh yêu cậu, thế là được rồi.
Nhưng anh vẫn cứ buồn. Cứ đi phía trước cậu trong cơn gió heo may cuối thu của Sài Gòn, bóng lưng rung rung và buồn mãi. Chiếc lá rơi trên tóc anh, anh gạt nó đi, anh thở dài. Ba tiếng rưỡi đồng hồ anh có mua được gì đâu.
"Anh sao đấy anh? Anh cứ mua đi, vui là được, không phải sợ tốn tiền hay sợ không mặc đến đâu."
Nói sao cho đủ. Nói sao cho đủ câu "Vui là được."
Lòng cậu đau như cắt và trán cậu nhăn lại khi anh lại lắc đầu.
Làm sao để nói anh hiểu đây? Anh không cần phải lo cho em. Không phải sợ em không mua cho anh được cái này, cái kia. Em chỉ cần anh vui, chỉ cần anh vui thôi mà.
Nói làm sao cho đủ đây.
Làm sao cho người ta hiểu được là thật tâm mình chỉ muốn nhìn người ta cười.
Em chỉ, chỉ muốn khi ở cạnh em anh sẽ là người hạnh phúc nhất trần gian.
Khung cảnh cuối thu Sài Gòn với bóng lưng của Bùi Anh Tú phía trước, hơi run run, buồn bã và thanh thản dần khép lại và bi kịch Hoà Bình giữa đêm tăm tối lại mở ra. Cơn đau tê tái trong lồng ngực và khắp cơ thể như đóng băng người nhạc sĩ. Và cậu khóc, nước mắt lăn dài trên mặt từng giọt xót xa.
Từng khớp ngón tay bám vào đùi Anh Tú chuyển sang màu trắng bệch. Bám lấy anh như bám lấy niềm vui duy nhất còn sót lại của cuộc đời. Nước mắt lăn qua đôi môi run rẩy, lăn xuống cằm và rỏ từng giọt xuống khoảng không, bay ra sau vì cơn gió thổi mạnh khi người nhạc sĩ bắt đầu chạy. Cắm cổ chạy mặc cho những nỗi đau.
Cậu nhạc sĩ cắn môi, lòng đau nhói nghẹn lại, cõng anh kép hát chạy một mạch vào trong màn đêm.
"Dương ơi." Anh Tú hổn hển. Giọng anh nhỏ lí nhí, dường như đã kiệt sức. "Buông anh ra. Bỏ anh xuống."
Đăng Dương không còn sức để mà lắc đầu. Cậu cứ cõng anh trên lưng chạy như thể cơ thể đã hoàn toàn mất cảm giác.
"Dương ơi." Anh Tú khóc. "Đi đến đây được rồi."
Cậu nhạc sĩ không trả lời. Cậu không dám buông anh ra. Sợ anh đau, sợ anh biến mất. Đôi chân mất cảm giác vẫn ráng lết từng bước trên nền đất đầy bùn của khu rừng nhỏ.
"Dương ơi." Anh Tú nức nở. Tiếng khóc yếu ớt.
Em xin lỗi. Anh đừng khóc.
"Dương."
"Dương ơi." Nước mắt anh chảy vào cổ áo cậu mát lạnh. "Em chết mất."
"Dương ơi."
"Anh xin lỗi."
Cậu nhạc sĩ bất chợt thốt lên một tiếng rồi ngã cắm mặt xuống lớp bùn đất bẩn thỉu. Anh Tú trên lưng cậu cũng ngã theo, văng ra cách đó vài bước chân. Đăng Dương hoảng hốt chống tay vào đất để lồm cồm bò dậy rồi vội vàng lao về phía anh.
"Anh Tú!" Tiếng thét của cậu nhạc sĩ run rẩy và yếu ớt. "Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh có đau không?"
Anh Tú mím môi, bò dậy. Người anh đầy đất, trắng phát sáng. Anh rúc vào vòng tay của chàng nhạc sĩ cao lớn, nhắm mắt, rên ư ử. Anh lắc đầu. Người anh nóng bừng, run rẩy.
"Đi thôi anh." Đăng Dương nói, cắn môi, nhẹ nhàng xốc anh dậy. "Nhỡ tụi nó đuổi đến. Nãy em nghe chúng nó bảo phải thủ tiêu anh em mình. Người ta sợ bị kiện thì cái gì cũng làm được."
Nói rồi cậu khoác một tay anh qua vai. Anh Tú yếu ớt chống cự. Đăng Dương vừa đứng được dậy thì lảo đảo rồi lại đổ sụp xuống. Cả hai người cùng ngã. Cậu nhạc sĩ muốn hét lên, bất lực, căm ghét sự yếu đuối của chính mình.
Anh Tú cũng khóc, nhưng mắt anh từ từ nhắm lại và hơi thở anh yếu dần đi. Đăng Dương xót xa kéo anh lại gần, dồn hết sức bình sinh vào đôi chân để đứng dậy lần nữa.
Cậu lại ngã. Ngã cắm mặt xuống lớp đất đen ẩm. Đăng Dương tức đến bật khóc. Cậu ngồi dậy, dựa lưng vào một thân cây, run rẩy bám vào Anh Tú, kéo anh lại gần mình, ôm chặt anh vào lòng rồi rúc mũi vào ngực anh.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi, em không làm được. Em xin lỗi, anh có đau không?"
Anh Tú không trả lời. Đến cả hơi thở của anh cũng nóng. Nóng rực như than.
"Anh." Đăng Dương thì thầm, nước mắt lại ứa ra. "Em xin lỗi. Không sao, không sao đâu. Có em đây rồi."
Anh Tú nhăn mặt và anh cũng rơi nước mắt. Anh đưa một tay lên gạt nước mắt trên mặt cậu. "Em đừng khóc. Lỗi do tôi." Anh nức nở, tiếng khóc yếu ớt như thể chỉ vài giây nữa thôi anh sẽ tan thành từng mảnh bụi.
Đăng Dương không biết làm gì, chỉ biết lắc đầu. Cậu dụi đầu vào ngực anh. "Em sẽ bảo vệ anh. Không sao, chuyện sẽ qua thôi. Mọi chuyện không thể tệ hơn thế này được nữa đâu."
Anh Tú lắc đầu. "Tôi đau." Anh khóc. "Em có đau không? Khi nãy...em che cho tôi. Người ta đánh em quá."
Đăng Dương cũng lắc đầu quầy quậy. "Không sao. Em khoẻ re."
"Nhỡ người ta tìm thấy..."
"Không." Ghì chặt bả vai gầy nóng rực của Anh Tú trong tay, Đăng Dương lén lau nước mắt vào ngực áo anh. "Không ai tìm thấy được hết. Mọi chuyện không thể tệ hơn nữa đâu."
"Nhỡ em, hay tôi có chuyện gì..."
"Không đâu, em hứa mà. Không gì tệ hơn được nữa."
"Nhỡ..."
"Không." Đăng Dương lặng lẽ nói, gục đầu xuống. Mái tóc vàng hoe buồn rầu.
"..." Anh Tú im lặng. Rồi một bàn tay yếu ớt của anh đặt lên bên má bầm tím của Đăng Dương. "Em nói phải. Không thể tệ hơn thế này được nữa."
Dường như vũ trụ thích chứng minh rằng họ sai. Vào lúc họ tưởng mọi chuyện như thế này đã là kịch kim rồi, là tệ nhất rồi, không thể tệ hơn được nữa, không thể tuyệt vọng hơn được nữa, thì trời đổ cơn mưa.
Đăng Dương ôm ghì Anh Tú vào lòng khi nỗi đau và sự ấm ức với trời đất khiến anh bật khóc. Cậu im lặng, thân hình cao lớn cúi xuống ngày càng thấp hơn. Cậu muốn cắn lưỡi tự tử, muốn khóc. Nhưng biết mình không thể, vì giờ anh đã sụp đổ rồi, và cậu phải làm chỗ dựa cho anh.
Anh khóc nấc lên, run rẩy, bàn tay trắng ngần nhỏ bé bám chặt vào ngực áo Đăng Dương. Cậu nhắm chặt mắt, bàn tay ghì lấy bả vai anh khi những giọt mưa lạnh ngắt táp vào cơ thể mình. Tán cây dày, lại thêm thân hình cao lớn vững chắc như một bức tượng của Đăng Dương, Anh Tú chẳng ướt mấy. Một bàn tay ân cần gạt giọt nước mưa lạc trên má anh.
"Anh không..." Anh Tú nấc lên. "Anh không muốn thế này."
"Shhh, anh yêu." Đăng Dương thì thầm. "Em biết."
"Anh không muốn thế này. Anh chỉ muốn được đi hát thôi."
Dương cũng muốn khóc. "Em sẽ viết cho anh mấy bài anh hát đến bao giờ cũng được. Em sẽ thành công hơn nữa để được nghe anh hát nhạc của em ở Nhà hát lớn."
Có thế anh mới ngừng khóc. Nhưng mà anh vẫn không cười.
Anh nhắm mắt lại, thở hổn hển, nấc lên từng đợt, giấu mặt vào ngực áo cậu như muốn ngủ. Đến lúc đó nước mắt cậu mới tuôn ra ướt đẫm vai áo anh.
Tại sao những chuyện này lại xảy ra? Tại sao cuộc đời phải làm tội làm tình họ trong khi tất cả những gì họ muốn là được viết nhạc, được hát, và được yêu.
Giờ Đăng Dương mới hiểu được sự rầu rĩ của Anh Tú trong cái ngày đi mua sắm. Đó là cái rầu rĩ của những nỗi buồn không gì hoá giải được, là sự tủi thân, là sự ấm ức với chính số phận trớ trêu của mình, là cảm xúc khi vốn đang phải gồng mình bỗng dưng được gặp một người yêu chiều mình hết sức.
Nhưng trong ngày cuối thu đó của Sài Gòn, Bùi Anh Tú đã cười. Hàm răng trắng lấp ló như ngọc, đôi mắt nheo lại như vầng trăng khuyết.
"Hôm nào đi diễn em mặc áo này cho tôi."
Nụ cười không xuất hiện khi anh chọn được thứ anh thích. Nụ cười chỉ xuất hiện duy nhất một lần khi anh tình cờ thấy được một chiếc áo hợp với người nhạc sĩ mà anh yêu.
Anh không hoàn hảo. Anh chai sạn và đầy vết thương. Nhưng khi yêu thì anh yêu hết mình.
Nụ cười của anh ngày hôm ấy cứu rỗi tâm can rối bời của cậu nhạc sĩ, như đưa cậu trở lại lần đầu gặp anh trong phòng thu. Nụ cười của anh ngày hôm ấy, như đóng lại trong một khung tranh mờ. Tiếng cười trong trẻo của anh, thu trọn trong một cuốn băng cát sét. Cứ như một lời mỉa mai đầy cay đắng và giễu cợt cho một thực tại khốn cùng không bảo vệ nổi nụ cười ấy của anh.
Nhưng anh vẫn cười. Cười trong đoạn ký ức anh ngồi bên thành cầu và hát và đòi được hát như thế mãi tới khi bảy mươi tuổi. Giọt nước mắt của niềm vui lấp lánh bên khoé mắt khi anh cười. Mặt trăng sáng bừng sau lưng anh. Chàng nhạc sĩ cũng cười, và chàng hứa với anh sẽ cùng anh hát mãi tới khi họ chín mươi có lẻ. Chàng sẽ đàn, và anh sẽ hát. Và mặt trăng sẽ dõi theo mãi, sẽ nhớ lấy từng bài ca. Những chiếc xe máy thồ hàng vẫn đi ngang qua như thể thời gian không trôi và đóng khung mãi trong một khoảnh khắc.
Vậy mà cơn mưa lạnh buốt của Hoà Bình vẫn rơi. Hai người nghệ sĩ, không đàn, không hát, chỉ ôm lấy nhau như những bức tượng, ngâm những lời hứa trong lòng.
Bỗng người ca sĩ đưa một bàn tay trắng trẻo đặt lên má bạn tình. Tiếng anh du dương như tiếng hát, suýt bị át đi bởi tiếng mưa, tiếng anh vỡ vụn, trong veo, thánh thót như tiếng chuông. Tiếng anh nhàu nhĩ như một miếng bìa các tông nát vụn đau khổ. Tiếng anh như tiếng mặt trăng khóc.
"Anh yêu em."
Trần Đăng Dương giật mình, rồi ôm ghì anh vào lòng, chặt hơn.
--------------------------
Mọi người chăm bình luận để giải cíu hai anh em nhaaaa
Yêu mọi người ạaaa
Tiếp tục đồng hành cùng tớ nhó, tại nhiều khi tớ cứ overthinking sợ mọi ngừi bỏ rơi tớ ý
Bình luận cho bé nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro